Chương phụ: Cuộc sống của người mém trở thành nhân vật phản diện (3)
-Satou... Nhỉ?
Shinichiro đứng trên đài cao, phong thái đế vương quân lâm thiên hạ, bễ nghễ thương sinh. Đôi mắt đen kịt màu biển đêm của anh khẽ lay động, nhìn xuống Satou Shuu, khi này đứng ở vị trí đầu cả một đại quân bên dưới. Mấy đứa đứng tít vòng ngoài cùng của đám giang hồ khi này đập tay tay ồ de với nhau, vui vẻ cười hềnh hệch, tưởng kẻ nắm đầu bọn hắn cuối cùng cũng đã thông suốt, nghĩ đến việc lật đổ Shinichiro chiếm lấy ngôi vương rồi.
-Cút xuống đây trò chuyện cho thẳng thắn nào, Shinichiro Sano.
Satou Shuu mang gương mặt lạnh như tiền ngước lên, cười giả lả.
-Xuống.
-Phải nói tao đã xem thường mày rồi, Satou.
Shinichiro quét mắt nhìn bốn bề, cuối cùng thở dài. Anh ta đáp xuống mặt đất, đứng đối diện với Shuu. Từ phía sau tổng trưởng Hắc Long ào ào hiện ra một hàng người khác. Đó là những người trung thành với anh ta, khi này cũng đã tề tựu đông đủ. Shuu khinh thường nheo mắt.
-Không ngờ đến phải không, thằng ngu.
Anh khúc khích cười:
-... rằng dưới mí mắt mày, tao có thể có nhiều quyền lực như thế?
-Muốn hỏi gì hỏi nhanh.
Shinichiro chậc lưỡi. Satou Shuu ngưng cười, khi này bình tĩnh lấy hơi. Tất cả mọi người đều căng tai lắng nghe.
-Nói! - Satou Shuu nói lớn lên, giọng có vẻ như đang chất vấn. - Có phải mày đang lừa gạt bạn tao không!?
-Lừa gạt? Tao?
Shinichiro vốn đang định chờ đợi một lời sỉ nhục nào đó, ngẩn người ra khi nghe được câu hỏi ngoài dự liệu. Anh ta quay ngang quay dọc giống như muốn chắc chắn thêm phán đoán của bản thân, tiếp đó chỉ vào mình, mặt nghệt ra.
-Ơ... Tao?
-Chứ còn ai nữa?
Shuu cáu tiết, hứ một tiếng. Anh khoanh tay trước ngực.
-Mày đó. Nói mau lên.
-Tao... Không...
Shinichiro lắp bắp. Khi này, Wakasa từ đám đông lao ra.
-Thằng khốn! Shinichiro là người ngay thẳng chính trực, tất cả mọi người đều biết!
Anh ta gào to, cổ họng như sắp khản:
-Sau mày có thể nhục mạ Tổng trưởng như vậy?!
Shinichiro há miệng, muốn ngăn Wakasa lại, nói có khi đây chỉ là hiểu nhầm mà Wakasa giờ như vì giận quá mất khôn, cứ theo đà lao lên. Mấy đứa Hắc Long cũng ô ô xung trận. Trong lòng ai cũng nghi hoặc, nghĩ ô, kế khích tướng này hơi lạ nhỉ. Thế nhưng đã là những kẻ tầm thường hay đánh đấm, đứa nào đứa nấy cũng cục mịch, đầu dốt đặc cán mai. Đã thấy Wakasa lên thì lên thôi, nghĩ nhiều làm gì.
-Á à, mày... Mày... Mày chính là bồ nhí của thằng đó, có phải không!?
Shuu chỉ vào mặt Wakasa, mắng to. Đã bảo mà, Shinichiro lừa bạn anh. Cái mặt xấu như ma như quỷ đó làm sao mà Ryuu thích được, lại còn là đàn ông nữa chứ!?
Thế là ào ào hai bên đánh nhau, Shinichiro đứng khoanh tay, cười khổ, thấy cũng hết cách.
-Sao mày nói mày không đánh Shinichiro mà, Nam!!!
Tachibana Ryuu khi này cũng hướng Shuu lao đến. Hắn chạy lấy đà, bật lên, người hơi vặn, căng ra như cái cung, nắm đấm thu về phía sau, muốn đấm thằng bạn hắn một cái thật lực. Thằng Nam dở khóc dở cười. Mày hay rồi, thấy trai là quên hết tình anh em phải không?
Anh cũng thủ thế chuẩn bị đỡ đòn. Bất chợt, Masao kéo anh ta ra phía sau lưng. Mắt gã ta rực lửa, muốn đấm Ryuu trả thù cũ bị hắn cầm baton vụt cho bất tỉnh hồi La Hầu, dẫu chỉ là diễn nhưng gã ta cũng biết đau à nha, tiện thể ra oai với người gã thích một chút. Khi này, Shinichiro càng ngơ ngác nữa.
-Nam? Nhưng hắn ta là Satou Shuu mà...
Sano Shinichiro hiểu ra vấn đề, "há" một tiếng, muốn kiềm chế cho cục diện căng thẳng thôi leo thang, thế nhưng một cái miệng không đọ lại được trăm cái miệng, lại bất lực nhìn khung cảnh náo loạn. Shinichiro nhìn sang Shuu. Thấy người ta chăm chú nhìn mình, Shinichiro hiểu ra vấn đề, gân cổ nói lớn:
-TAO KHÔNG LỪA!!! TAO THÍCH TACHIBANA RYUU! THẬT ĐÓ!!!!!!
Cả khoảng không rơi vào một mảng im lìm tĩnh lặng. Mọi người đều nghệt mặt ra. Ủa, tên tổng trưởng Hắc Long đó vừa mới nói cái gì cơ? Sao cảm giác chả hợp cục diện tí nào vậy? Mọi người trong trận chiến bỏ dở đều nghĩ vậy. Shuu giơ tay lên, ra hiệu cho đàn em anh dừng lại. Mấy trăm người dưới trướng Shuu liền nghe răm rắp. Satou Shuu như chưa hài lòng, hừ lạnh:
-Nói lại lần nữa.
-Tao. Thích. Ryuu.
Shinichiro gằn từng chữ. Vẻ mặt anh nghiêm túc.
-Và chỉ mình Ryuu thôi.
Tachibana Ryuu đang đỏ hết cả người, bị Masao đấm cho một cái, kêu lên một tiếng "ê!". Shuu cũng cau mày nhìn sang, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt. Masao thấy vậy thì móm. Gã ta buông cổ áo Ryuu, hệ hệ chui về phía sau Shuu, híp híp mắt, muốn anh ta khen một cái thôi. Shuu kéo dái tai gã ta.
-Thằng ngu.
Masao: ...
Shuu sau đó nhìn sang Shinichiro.
-Chứng minh đi.
Tổng trưởng Hắc Long nghe vậy thì ngay lập tức đến bên cạnh Ryuu, khóa môi hắn hôn chụt chụt một cái thật lâu. Satou Shuu gật gật đầu hài lòng, vẫy tay ra hiệu cho đám lâu la dưới trướng:
-Tung hoa!
Thế là không biết đám Hồng Vân từ đâu trong ngực áo móc ra một nắm cánh hoa đào, cùng nhau tung lên. Nơi Satou Shuu lựa chọn là nơi có gió to. Gió thổi cánh hoa bay tán loạn, tạo ra khung ảnh vô cùng đẹp mắt. Satou Shuu phất tay còn lại.
-Vỗ tay!
Thế là cả đám cùng nhau vỗ tay rầm rầm, có người còn huýt sáo một tiếng thật kêu. Đám Hắc Long nhìn nhau, rồi cũng vỗ tay rôm rả.
-Chúc mừng tổng trưởng.
-Chúc mừng tổng trưởng!
Mọi người Hắc Long khi chúc mừng đều là thật lòng, không như đám của Satou Shuu trong lòng ngơ ngác. Huyền thoại Shinichiro Sano, lần nào tỏ tình cũng bị từ chối, cả lũ đều biết. Giờ đây tổng trưởng đã tỏ tình thành công, mặc dù không phải bạn gái mà là bạn trai, cũng coi như là có một bước tiến lớn xứng đáng ghi vào lịch sử. Có người còn xúc động đến mức khóc rống lên, phải để người khác nâng đỡ.
-TỔNG TRƯỞNG CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!
Không biết ở đâu có người nói to. Thế là cả đám Hắc Long bị tâm trạng kích động lây lan, ôm nhau cùng khóc lớn một trận.
Mấy anh cảnh sát núp ngay đó tính dẹp loạn: ...
Ờ, thôi, làm gì thì làm. Mấy xe cảnh sát lại im lặng rời đi.
Shinichiro ôm Ryuu thật chặt, mặt đỏ như cà chua. Tachibana Ryuu tay chân luống cuống, ôm lại. Cho đến khi Satou Shuu sai người khiêng nguyên cái giường ra, hai thằng nắm tay nhau chuồn lẹ. Ryuu ngồi sau Shinichiro để anh chở về nhà, khi này ôm bụng cười ra nước mắt.
-Ối giời ạ.
-Bạn mày đó hả, Ryuu?
Shinichiro líu lưỡi, không biết nói sao cho phải.
-Đầu óc... Vừa có vẻ thông minh, lại vừa có vẻ khờ khờ ha.
-Nó trước giờ thế mà.
Ryuu ngả người, vin thành xe một cách thoải mái. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không đánh nhau là tốt. Một bên là bạn hắn, một bên là người yêu hắn. Hắn ta không biết chọn phe đâu, sẽ rất bối rối. Shinichiro im lặng một lát rồi cuối cùng mới cất lời tiếp. Giọng anh ta khàn khàn:
-Thế... Muốn tao chứng minh không, nốt bước cuối đó?
-Ờ... Ờm... Bước cuối?
Chưa kịp hiểu chuyện gì, kẻ đầu đỏ đã thấy hai thằng dừng lại trước cửa khách sạn tình yêu từ bao giờ. Hắn hét to một tiếng kinh hoàng, luống cuống khua khắng chân tay, muốn chạy. Không phải hắn ta bài xích hay gì, chỉ là lúc nào sau khi làm chuyện đó hắn cũng có cảm giác toác hết cả đít. Shinichiro có nhân từ với hắn hết sức, thế nhưng vẫn không đáng kể.
-Thôi, thôi...
-Thôi cái gì mà thôi.
Shinichiro xách Ryuu vào trong. Hắn a a kêu lên, vươn tay về phía trước.
Cíu với. Chu mi nga. Hép mi.
Ryuu tuyệt vọng nhìn cánh cửa khách sạn tình yêu đóng lại. Thôi, đã đến nước này, hắn đành chịu vậy.
______________________________________________
Không hiểu sao đến lúc bị ném lên giường rồi, nhìn Shinichiro móc ra con hàng tổ bố, Tachibana Ryuu lại cười hệ hệ, quẹt nước miếng.
Thôi xong. Đành chịu vậy. Cảm ơn Nam nhá. Hắn thầm nhủ.
Shuu đứng ở đâu đó phía xa hắt xì một tiếng, quẹt nước mũi, không hiểu là cái ngày khỉ gió gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com