Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Thành viên chính thức

Lễ kết nạp diễn ra thật hoành tráng. Trong khoảng sân đền rộng lớn, tất cả thành viên bang Hắc Long cùng tề tựu. Người đông đúc nhưng xếp thành hàng ngay ngắn theo từng đại đội, không khí nghiêm trang và tĩnh lặng.

Âm thanh duy nhất mọi người có thể nghe là tiếng nói vang vang của tổng trưởng ngự trị trên bậc cao của đền đài. Dưới ánh nắng chiều vàng cam, vẻ ngoài của Shinichiro càng thêm tuấn tú. Anh đứng đối mặt với mặt trời, làn da trắng càng sáng hơn. Trông anh vẫn có nét của một tổng trưởng ấm áp và gần gũi mọi khi, thế nhưng ở thời khắc hiện tại lại thêm phần rực rỡ và chói mắt như vầng tà dương góc bể.

Tất cả mọi người đều chú mục. Đây là sân khấu của Shinichiro. Ryuu ở góc khuất chiêm ngưỡng toàn cảnh, chợt nhớ lại về miền kí ức xa xăm, về những ngày hè năm 2021, một cuộc tranh cãi lặt vặt nổ ra giữa đám nhóc trên mạng rằng ai xứng với cái danh vua hơn trong Tokyo Revengers.

Chúng chỉ xướng tên Izana và Mikey, gọi hai kẻ này là "vua của Thiên Trúc", "vua của Phạm Thiên"... Nhưng đối với anh mà nói, cả hai đều là không hoàn hảo cho lắm với danh "vua" cho lắm.

Izana thì quá điên, mà Mikey thì quá yếu đuối về tinh thần, nói trắng ra thì có thể nói là nhu nhược. Một tên thì bạo quân, một tên thì hôn quân, chẳng có tên nào ra hồn cả.

Lúc đấy hắn tự nhủ như thế rồi thoáng nghĩ qua Shinichiro trong lúc phân tích vẩn vơ. Cảm thấy ý tưởng này rất hay, hắn ta muốn vào bình luận góp vui nhưng lại đột ngột bị gọi đi làm đại diện cạch tay đôi hộ thằng bạn một trận, đến lúc về nhà lại quên béng đi mất.

Bây giờ, khi được chứng kiến tận mắt một màn này, bản thân Ryuu cũng có chút rung rinh.

Trong lòng hắn chợt nảy ra một câu: Shinichiro Sano đích xác là minh quân của giới bất lương rồi.

Ô.

Có phải hình như hắn ta vừa vô tình nâng Shinichiro lên một bậc, coi anh ta thành bias trong lòng mình không?

Kệ đi. Chỉ là một chút rung động, cũng chẳng đáng xem trọng là bao.

Có thể thấy tất cả mọi người dưới quyền Shinichiro đều rất coi trọng và nể phục anh. Mọi quyết định, mọi lối đi của anh ta đều được tất cả chú tâm nghe thấu, ghi nhận và nhớ kĩ trong lòng.

Sau khi Shinichiro phát biểu đôi lời, Ryuu nhận ra đã đến phần mình. Hắn khoác lên thân bang phục Hắc Long chỉnh tề, dưới ánh mắt vài trăm người trong băng đảng, xưng danh bản thân một cách dõng dạc.

-TACHIBANA RYUU! VINH DỰ ĐƯợC LÀM THÀNH VIÊN MỚI CỦA BĂNG HẮC LONG! TỪ NAY MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!!!

Hắn cúi người, chắp hai tay ra sau lưng tạo thành tư thế chào. Shinichiro vỗ tay đầu tiên. Chỉ chờ có vậy, ở bên dưới tất cả đều vỗ tay râm ran.

Nhiều kẻ ném cho hắn ánh nhìn tò mò và nghi hoặc, thế nhưng cũng không quá lộ liễu. Ryuu không quá để tâm cảm xúc đám đông, thế nhưng Shinichiro lại rất xem trọng điều này.

Sau buổi họp băng, sắc trời cũng sẩm tối. Lúc hắn ta đang dắt xe máy chuẩn bị rời đi, Shinichiro chạy đến, theo sau anh là Wakasa bước đi thong thả.

-Tachibana à.

Shinichiro gọi vói hắn. Ryuu chuẩn bị tra chìa thì ngẩng mặt.

-Mày nghĩ sao nếu như chúng ta cùng nhau đi chơi?

-Hả?

-Cái gì?

Cả Wakasa và Ryuu đồng loạt lên tiếng, há mồm sửng sốt. Không chờ Ryuu kịp từ chối, Wakasa đã vội vội vàng vàng chắn trước mặt Shinichiro, mở miệng can ngăn:

-Mày hâm hả? Quen nhau được bao lâu đâu mà chơi với chả bời?

-Đi ra đi, Wakasa. Đây là quyết định của tao.

Shinichiro nheo mắt, giọng thản nhiên. Wakasa sửng sốt, muốn nói thêm. Đôi mi dài của anh ta chớp động, len lén nhìn về phía Ryuu. Hắn ta chống khủyu tay vào càng xe, tựa cằm vào lòng bàn tay, cũng nhìn anh ta chăm chú. Nhận ra bản thân lỗ mãng, Wakasa lùi lại về phía sau lưng Shinichiro, đứng ngoan ngoãn, dự định sẽ không nói thêm nửa lời để tránh làm Shinichiro phật ý.

Thế nhưng Wakasa làm sao mà lường được những câu thoại tiếp theo của Shinichiro lại làm anh ta sốc thế nào. Ngay khi nghe được câu kế tiếp của tổng trưởng Hắc Long, anh đã suýt ngất.

-Mày có phiền không nếu như chúng ta đi riêng?

-Tổng... tổng trưởng à!!

-Nín ngay.

Shinichiro xùy một tiếng, Wakasa bặm môi, cúi đầu, ra vẻ tủi thân.

-Vâng, tổng trưởng...

Ryuu nhận ra có gì đó bất thường. Cả buổi họp băng hôm nay hắn ta chỉ thấy Wakasa xuất hiện, còn Benkei và Akaashi Takeomi thì không thấy đâu. Hắn nhớ hai nhân vật này cũng là chủ chốt của Hắc Long mà, vì chuyện gì mà một quan trọng như này lại không thấy bóng dáng?

Chẳng đợi Ryuu phải thắc mắc lâu, Shinichiro đã ghé tai trao đổi với Wakasa, úp úp mở mở nói:

-Sở dĩ tao đi với Tachibana là để làm thân với cậu ta nhanh hơn. Còn mày, giờ nên đi phụ giúp hai đứa nó thì hơn, hiểu chửa?

Cả hai thì thầm to nhỏ nhưng Ryuu vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng cái gì mà địa bàn, rồi việc bàn giao vấn đề, lật lọng, xã hội đen xẽn hội đa...

... Được rồi, hắn ta sẽ làm như bản thân không nghe thấy vậy. Ryuu kiên nhẫn chờ cho hai tên hoàn thành chuyện thì thầm to nhỏ. Shinichiro giao nhiệm vụ cho Wakasa xong, cười hì hì nhìn Ryuu, xoa xoa đầu tóc, nói lấp liếm:

-Có một chút việc phải bàn bạc nhanh, giờ cũng nói xong rồi, Tachibana thông cảm.

-Tao hiểu được.

Ryuu gật đầu nhè nhẹ. Hắn nhận ra được trùng sinh tại thời điểm này, có thể bản thân hắn ta sẽ vinh dự được biết thêm một vài đoạn năm tháng Hắc Long mà trong truyện gốc chưa được tiết lộ. Chỉ nghĩ thôi mà Tachibana Ryuu đã không thể không mong chờ rồi.

-Vậy hẹn mày chiều thứ năm.

Shinichiro thở phào, lại vui vẻ như trước đó chưa phải bàn chuyện gì hệ trọng.

-Tan học trên trường xong mày chở tao đi. Tao chỉ cho chỗ này hay cực!

-Được thôi. Tao sẽ không trễ hẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com