XIX. Đột nhiên muốn choảng nhau
Ryuu không nghĩ tới việc chỉ vì thay vài ba cái bóng đèn cho con xế yêu của Shinichiro mà mốt độ đèn pha với xi nhan đã trở thành một trào lưu phổ biến rầm rộ trong giới bất lương.
Cơ mà chuyện đó đối với hắn cũng chẳng có gì to tát lắm. Cái hắn cần quan tâm hiện tại ở đây là việc cứu Shinichiro có thể thay đổi thế nào đến mạch truyện.
Ngồi trong lớp học nay đã ngăn nắp và gọn gàng vì đám giang hồ xung quanh sau khi bị chấn chỉnh một phen liền ngoan ngoãn, Ryuu lục lọi kí ức, viết viết vẽ vẽ nên sơ đồ những sự kiện chính trong Tokyo Revengers. Hắn ta đăm chiêu nhìn nhìn một lúc mớ hỗn độn bản thân viết ra, ngay sau đó liền lập tức xé hết mẹ giấy đi, thẳng tay vứt vào trong sọt rác.
Đùa à? Chẳng có cái đéo gì sẽ không thay đổi nếu như Shinichiro không chết cả. Nhân vật chủ chốt của cả bộ truyện mà, có cái gì không thể không thay đổi đâu?
Ryuu vò mái tóc đỏ, thở dài. Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, đá bung cửa bước ra hành lang. Ryuu không hề hay biết phía sau mình là những ánh mắt hằn học kiên trì chòng chọc trông theo bản thân cho đến khi hoàn toàn khuất dạng. Hắn cứ đủng đỉnh mà đi.
-Cái thằng chó đó... Nghĩ mình là bố thiên hạ chắc!?
Một kẻ càm ràm, thế nhưng không ai dám hưởng ứng ra mặt, chỉ lặng lẽ gật gù. Trong đám người, có một kẻ im lặng từ đầu đến cuối, không tỏ thái độ mảy may nào. Gã ta chỉ len lén chụp lại gương mặt Ryuu từ xa rồi gửi cho một số điện thoại không tên, trong lòng tràn đầy đắc ý.
Ryuu tới lớp của Shinichiro. Hắn ta thoải mái vươn tay khoác vai tổng trưởng Hắc Long, cứ tự nhiên mà lôi đi.
-Tachibana, chúng ta làm gì...?
Shinichiro háo hức trông lên người bạn kì lạ của mình. Kẻ này, theo cảm nhận của anh, luôn nghĩ ra mấy trò quái quái mà cũng thú vị ra phết. Dẫu cho anh ta có là người đã du hành thời gian đi chăng nữa, ở bên cạnh Tachibana Ryuu luôn khiến anh cảm thấy mong chờ và có phần vô tư nhẹ nhõm.
-Chúng ta chơi cờ.
-Ơ... Ừm. Cũng được.
Ryuu rủ Shinichiro cùng mình đánh cờ vài ván, nhân cơ hội tiện thể nói chuyện phiếm cho bớt chán, đồng thời thăm dò suy nghĩ của vị tổng trưởng trẻ tuổi này.
Thế cờ của Shinichiro thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng lại ẩn hiện những thứ khó lường. Tưởng chừng bình thản, thế nhưng sự bình thản đó mang hình hài tựa như một con hổ to đang nằm phủ phục. Tachibana Ryuu không dám xem thường, hắn cau mày, suy nghĩ hướng đi làm sao để không rơi vào cái bẫy này. Ryuu, đời trước dẫu luôn đá bi lào và đánh cờ tướng với mấy ông hói bụng bia mỗi buổi chiều, cũng phải âm thầm tấm tắc một phen.
-Shinichiro.
Đột nhiên, Tachibana Ryuu nảy ra thắc mắc.
-Ừ?
-Nói thật thì... Vì sao mày để mắt đến tao?
Ryuu lẳng lặng đưa mắt quan sát biểu cảm của Shinichiro. Thế nhưng, qua quan sát của hắn, không một chút lo lắng nào được biểu hiện ra, kể cả một cái nhíu mày nhỏ nhặt trên gương mặt tổng trưởng. Hắn ta thầm cảm thán trong lòng rằng thật khó để thăm dò thông tin gì từ vẻ ngoài của tổng trưởng đời đầu của Hắc Long.
Shinichiro nhoẻn cười:
-Mày rất thú vị, không phải à?
-Không. Tao biết lí do của mày không đơn giản như thế.
Ryuu tiếp tục đi một nước cờ. Khi này anh ta đang ra nước thí quân, thử nhử người trước mặt. Đúng như dự đoán, Shinichiro không mắc bẫy. Anh ta đi nước cờ khác để duy trì kiểm soát cục diện, đồng thời vẫn không quên canh chừng thời cơ triệt hạ lực lượng của Ryuu.
Sau vụ Bạch Xà, Ryuu biết Hắc Long tuyển chọn thành viên rất gắt gao. Chỉ có những kẻ tinh túy nhất mới có vinh dự được mặc lên mình bộ bang phục đen thẫm đó. Hắn thì sao? Đùng cái xuất hiện, đùng cái náo loạn, nguồn gốc xuất xứ lai lịch tiểu sử chiến tích thì không biết, tiềm lực cũng không nốt. Vì sao Shinichiro lại mạo hiểm nhận hắn?
Cuối cùng, Ryuu chấm dứt chuỗi lặng căng thẳng bằng một câu hỏi ngu ngơ:
-... Hay là bởi vì tao đẹp trai quá?
-...
-...
Hai người đối mắt nhìn nhau, một khoảng lặng nữa tiếp tục. Sau cùng, Shinichiro thoáng nhăn mặt:
-Eo ôi.
-Này nhé. Cái kiểu mặt đấy là thế nào đấy?
Ryuu xắn tay áo. Hắn nghiến răng nghiến lợi cười.
-Ô hô hô, nghĩ lại tao chưa thử cạch tay đôi với mày bao giờ.
-Thích thì chiều!
Shinichiro hinh hích cười. Anh có vẻ háo hức xô ghế đứng lên, làm ván cờ còn dang dở khi này quân này chồng lên quân kia, a lô xô lộn xộn. Hai tên cụm đầu vào nhau, mắt đối mắt.
-Nếu tao thắng, mày phải trả lời câu hỏi của tao!
-Được! Mày cũng phải như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com