Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XL. Đi công tác mang theo Hanma béo

-Satou Shuu hả? Không biết.

Sau cuộc đụng độ không chắc có phải tình cờ hay không, Ryuu đi lòng vòng hỏi dò đám Hắc Long cắm chốt tại đây về người mới gặp hồi nãy. Cả đám liền không hẹn mà cùng nhau lắc đầu. Một tên quay sang tên còn lại hỏi, vẻ thành thực thật sự không biết:

-Cái tên lạ hoắc he?

-Ờ, chưa nghe đến bao giờ.

Ryuu nhìn đám người ngờ nghệch, biết sẽ chẳng thể moi được chút thông tin hữu ích nào từ họ. Trực giác của hắn nói rằng Shuu là một người quan trọng, vô cùng then chốt. Nhưng để giải thích rõ vì sao thì hắn chả biết. Suốt mấy ngày, Ryuu cứ đi long nhong khắp Roppongi, vừa nghiên cứu hoạt động của các băng đảng lớn nhỏ, vừa tiện dùng quỹ của Hắc Long để hốc cho đẫy bụng. Tất nhiên không thể ngang nhiên lấy tiền công làm vốn riêng, thế nhưng kẻ xảo quyệt như hắn nào thiếu thủ đoạn để vơ quỹ chứ, giống như lấy lí do phục vụ công tác điều tra chẳng hạn.

Shinichiro nhìn ngân quỹ hao hụt vô cớ, bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì. Dẫu chỉ là một chút nhưng cũng là tiền bạc, lại còn để cho thằng đầu đỏ tiêu pha, anh cảm thấy không đáng nên vẫn rất đau lòng. Ngày xưa không hiểu nhau anh có thể cho hắn phung phí để lấy lòng, thế nhưng giờ biết hết tính bẩn của nhau rồi, cái tên đầu đỏ đó anh chỉ hận không thể cốc đầu đá đít mỗi ngày cho hả dạ. Ai bảo tổng trưởng đang phạt Ryuu đi đày ải, giờ đột nhiên liên lạc với hắn ta, để đám đàn em biết chuyện thì ngại chết. Anh phải ra dáng nhiều tiền. Hừm, đúng vậy. Phải thật ngầu để đàn em nó nể mình.

Với lại, tên cáo đỏ may sao vẫn còn biết giới hạn. Giờ có bắt tận tay, day tận mặt hắn ta vẫn sẽ có đường thoát tội mà thôi.

Shinichiro vừa chấm nước mắt xong lại cười khảy, nghĩ đến việc Ryuu không thể hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ có thể tiếp tục lấy hắn làm bao cát đấm bịch bịch thì thoải mái cả người. Wakasa thấy tổng trưởng vừa khóc lại cười, trên mặt hiện lên vẻ ái ngại.

-Benkei, đi thôi. Tổng trưởng thiếu thằng đó đến phát điên rồi.

Anh kéo tay Benkei thì thầm, gã to lớn lẳng lặng gật đầu. Akaashi khi này thấy hai người rời đi, liền há miệng định đòi đi theo. Benkei, bằng sự phản xạ nhanh nhạy trời sinh, ngay lập tức quay phắt người. Đôi tay gấu của gã đặt lên vai Akaashi, dúi hắn lại vào chỗ ngồi, không cho cơ hội vùng vẫy phản kháng. Benkei dùng ngón tay chỉ trỏ, ám hiệu bảo hắn ta ở lại trông chừng tổng trưởng. Rồi, gã ta cùng Wakasa mau lẹ chuồn đi mất. Akaashi ngồi một mình cùng Shinichiro, trong lòng quạnh hiu.

Về phía Ryuu, vì quá chán, hắn ta về Kabukicho, xách thằng béo Hanma theo.

-Mày, đi với đại ca.

Ryuu cắp nách thằng nhóc chỏm vàng. Hắn dụ dỗ ngon ngọt:

-Tao có chỗ này cho mày tha hồ mà hốc.

Nếu là bình thường có lẽ Hanma đã ham hố đi theo lâu rồi, nào ngờ hôm nay nó quẫy quẫy chân, ngúng nguẩy lắc đầu.

-Ứ hum được, tui có hẹn với Kisaki.

-Á à thằng ranh con.

Ryuu cốc đầu nhóc ú.

-Tao đi làm, mày không được nghỉ. Nhá. Đã bảo anh em kết nghĩa sống chết có nhau, có phúc tao hưởng có họa tao chia mà.

-Á hu hu.

Hanma nước mắt ngắn dài, lấm lem cả hai má. Khi này Kisaki vừa hộc tốc chạy tới, trên vai còn đeo cặp sách. Bé con nhìn Hanma một cái, rồi ngó sang Ryuu.

Vừa thấy Kisaki, Hanma liền vươn hai tay mũm mĩm ra, quẫy quẫy, giống như tìm được phao cứu sinh. Nào ngờ Kisaki chỉ nhìn nó dửng dưng, thậm chí còn có cảm giác như đang âm thầm cười khảy đầy thỏa mãn.

-Anh mang nó đi hả?

Kisaki hỏi dò, nghiêng đầu, vẻ ngây thơ vô tội.

-Ờ.

Ryuu đáp gọn nhẹ.

-Mang nó đi xa dùm em nha.

-Ờ.

Không để Hanma kịp phản ứng, Tachibana Ryuu xách nó lên xe rồi phóng đi. Chờ cho tiếng hét thê lương của Hanma xa hẳn, Kisaki khi này mới thở ra rũ rượi. "Mẹ kiếp, mấy tuần nay nó vờn mệt chết ông đây rồi." Tetta nghĩ vậy, chân đá ống bơ. Nó thủng thẳng rời đi.

Sau khoảng mười lăm phút, đến Roppongi, Ryuu thả Hanma xuống, nó liền vừa giãy vừa khóc tu tu. Hắn ta đút cho nó cái bánh cá để dỗ. Nó vẫn ăn, ăn nhiều là đằng khác, thế nhưng ăn vẫn không quên khóc.

-Tui có hẹn với bạn tui, ai biểu đại ca tha tui đi, đồ đáng ghét.

-Sao cũng được. Hơ.

Hắn không thoải mái, thằng cu này cũng không được thoải mái. Không hiểu sao khi nhìn Hanma chịu chung cảnh như mình Ryuu lại thấy rất dễ chịu. Tên đầu đỏ mang chút nhân từ cuối cùng thả nhóc béo ra công viên chạy rông, để nó thoải mái chơi. Trong lúc đang ngồi thừ trên băng ghế cắn cái bánh cá nhân đậu đỏ, vừa nhai chóp chép vừa suy nghĩ về các sự kiện gần đây, Ryuu sực tỉnh khi chợt nghe thấy tiếng hét chói tai của Hanma, cùng với đó là tiếng vật lộn.

-Đây là đồ Kisaki tặng tao, thằng chó!

-Cái đó trông hợp với tao, mày béo, đeo không hợp, phải đưa cho tao dùng cho đỡ phí chứ.

-Anh hai để em phụ anh!

Khi Ryuu đến, hắn ta đã thấy Hanma đang chọi cùng hai đứa nhóc lạ hoắc. Đứa cao hơn là anh, còn đứa nhỏ hơn chắc là em. Nhóc ú khi này đang giữ phong độ ổn định, ứng dụng đủ chiêu Ryuu dạy, nào là thiết đầu công, đá ống đồng, lăn lông lốc để né đòn, cuối cùng còn vươn tay, chặp ngón giữa và ngón cái với nhau, gồng lực rồi bung ra, búng "tạch" một cái ngay chỗ hiểm con nhà người, khiến nhóc anh ré lên vì đau đớn.

Ơ khoan chiêu này thì Ryuu không nhớ hắn ta có dạy. Hắn ta vừa tự hào một chút lại bặm môi, tái mặt quay đi, giơ tay che khuất tầm nhìn, vừa vặn lúc Hanma đang cười nhếch mép.

-Chúng mày có hai người mà không đấu lại tao à, hí.

Nhóc béo vung tay, muốn dần thêm chút cho hả giận. Hai đứa nhóc còn lại tái mặt, đứa em chạy ra trước xả thân tính chắn cho đứa anh. Bất chợt bấy giờ, có một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng mà điềm đạm khuyên bảo:

-Thôi thôi, đủ rồi, là hai đứa nhà anh không hiểu chuyện, nhóc đánh vậy đủ rồi.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Ryuu trừng lớn mắt. Hắn ta chậm rãi thả tay xuống, ánh nhìn buộc chặt về một phía.

Satou Shuu!

-Anh xin lỗi em nha.

-... Hứ.

Hanma khoanh tay trước ngực. Thị lực của nó hơn hẳn người thường, sao không thể nhận ra được việc tên người lớn này đã luôn đứng ở phía xa từ sẵn, dẫu nhìn thấy tất cả nhưng lại chẳng can thiệp? Thế nhưng, Hanma cũng chẳng vạch trần cho người kia bẽ mặt. Nó quay lại nhìn Ryuu, chờ đợi phản ứng của hắn. Tachibana Ryuu khi này tiến đến gần. Hắn đặt một tay lên đầu Hanma, xoa nhẹ.

-Satou Shuu, lại gặp lại nhau rồi.

Shuu hơi nheo mắt. Anh ta đẩy gọng kính. Ryuu nhướn mày.

-Hi vọng lần này sẽ không còn phải là một sự tình cờ đáng tiếc... Nhỉ, thủ lĩnh Hồng Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com