Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLI. Chui đầu vào rọ

-Biết rồi à?

Satou Shuu bình thản xoa gáy, vẻ không mấy bất ngờ. Đôi đồng tử vàng chanh của anh hướng đến Ryuu, chăm chú theo sát từng cử chỉ của kẻ kia. Anh ta lặng thinh một chút, rồi thở dài:

-Vậy thì mọi chuyện đều dễ nói...

Vốn Shuu định từng bước một làm thân với cáo đỏ của Hắc Long để lấy lòng tin, nhưng nếu kế hoạch vỡ lở rồi thì đành thôi. Cứ thẳng thắn với nhau là tốt nhất, tránh sinh ra nghi hoặc cùng đề phòng. Dưới ánh nắng chiều đỏ rực, sự bình lặng treo trên gương mặt của thủ lĩnh Hồng Vân khi này nhuốm thêm một sắc thái lạnh lùng khó nhận biết.

-Theo tao, về địa bàn Hồng Vân.

Shuu ngoắc tay, giọng khàn khàn. Anh tiếp đó dẫn theo hai đứa nhóc quay lưng bước. Ậm ừ một chút, Shuu lại khe khẽ cất tiếng nói:

-Có một số chuyện cần bàn bạc.

Ryuu thấy thủ lĩnh của Hồng Vân tỏ ra thần thần bí bí như vậy liền nảy sinh hứng thú. Hắn cân nhắc một chút rồi nhanh chóng xách Hanma lên, hí hửng bước dài để theo kịp người cao hơn. Khi hai người sóng đôi, Ryuu không kiên nhẫn, cười cười hỏi dò:

-Hồng Vân cần gì ở tao?

-Chờ thêm chút, ngoài này không hợp nói chuyện.

Hai người chen qua phố thị đông nghịt, rẽ vào một con hẻm khuất. Đi sâu càng sâu, không gian càng hẹp, tối dần. Ryuu nhướn mày. Nơi đây chẳng khác phố Khâm Thiên ở quê nhà hắn đời trước. Mạng lưới các hẻm chằng chịt rối rắm, giống như một trận địa. Tổng cảm thấy có gì đó mờ ám, sai sai, mà hiện vẫn chưa nghĩ ra. Ryuu tư lự hồi lâu rồi lắc đầu, tự cười trong một mình.

Hắn nhớ lại về đời trước, có những kẻ cũng lợi dụng am hiểu về địa thế để đánh úp hắn như vậy. Đối với việc phá giải, Ryuu tự có cách. Vậy nên hắn ta chẳng quan tâm nếu như Shuu có đang sắp xếp người từ bốn phía vây công hắn hay không. Không có thì tốt, mà có rồi cùng lắm cũng chỉ mệt một chút chứ chẳng ảnh hưởng nhiều.

Bổn vương là Tachibana Ryuu cơ mà. Hắn nghĩ vậy, rồi nhìn Hanma ngáo ngơ còn đang bị kẹp nách, thầm nghĩ chốc nữa mà có cơ hội thì sẽ cho nó thấy sự lợi hại của hắn.

Sau khi đi vào tít sâu những con hẻm ẩm thấp tăm tối, một khoảng không gian hiện ra trước mắt Ryuu và Hanma. Đó là một khu đất xi măng xám tro, rộng tầm cỡ một bãi đỗ xe lớn, vây xung quanh là tám ngôi nhà cao ngất. Chúng quay lưng với nhau, im lìm, bất động, nối tiếp nhau xoay vòng, tựa như những người khổng lồ trấn giữ tám hướng, tạo thành hình bát giác ở giữa. Ánh nắng chiều đỏ rực đổ xuống, ngước lên thấy một bầu trời hẹp với những ánh mây lững lờ trôi. Trông nơi này như một cái giếng trời khổng lồ, ngăn cách mọi sự phồn hoa tại Roppongi. Nhịp sống sôi động dường như ngừng lại tại khoảnh khắc này. Tiếng người huyên náo vọng về từ xa thẳm.

Thấy Hanma béo cùng đám nhóc nhà mình còn chưa nguôi mà gườm gườm nhau hằn học, Shuu trong mắt thoáng hiện ra vẻ hiền lành. Anh chậm chạp khuyên can, kéo hai đứa nhóc loi nhoi ra phía sau lưng bản thân:

- Ran, Rindou. Nào, anh bảo thôi là thôi...

Sắc mặt Ryuu khi này hiện lên thoáng dao động. Hai đứa này thật sự là cặp sinh đôi đó à? Trong đầu hắn vốn đã có sẵn giả định, vậy nên khi thân phận cặp anh em này lộ ra hắn ta cũng chẳng bất ngờ là bao. Chỉ là hắn không biết Satou Shuu sẽ liên quan đến họ. Dù sao, trong chính truyện lẫn fanbook chẳng có cái nào nhắc đến anh ta cả.

"Thế giới này mở rộng ra rồi, không còn chỉ gói gọn trong những nhân vật mình đã từng biết... Trước là Masao, giờ là Shuu, sau này e sẽ còn nhiều điều khó lường..."

Hắn nghĩ ngợi, bất giác nhớ lại thủ lĩnh của La Hầu trước đó, liền hơi cười. Tên này giờ chạy vặt cho Shinichiro hẳn còn khổ hơn hắn.

____________________

"Ắt xì!"

Rùng mình một cái. Cựu thủ lĩnh La Hầu, đang trực tại một nơi cách xa mười cây số, khi này sụt sịt quẹt nước mũi.

-Quái lạ, đang mùa hè mà nhỉ?

Rồi gã ta ngước lên trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.

____________________

-Ryuu. Tao muốn mượn lực của Hắc Long để thống nhất Roppongi.

Tachibana Ryuu nghe lời đề nghị bất chợt của Satou Shuu, mày chau lại. Hắn dứt khoát cùng quả quyết từ chối.

-Không được!

Mượn lực của bọn hắn thống nhất Roppongi? Đừng có mà mơ. Như đã lí giải từ trước, việc một phe bất kì nào dám cả gan ngo ngoe rục rịch tại nơi đây, trăm phần trăm sẽ trở thành cái bia để mọi thế lực cùng nhắm đến hòng tiêu trừ, đào thải để bình ổn cục diện. Đây vốn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ngu mới nhận.

Hắc Long tuy đang trong thời kì đỉnh cao, mạnh nhất, rực rỡ nhất, thế nhưng đâu phải sẽ đảm bảo được bản thân can thiệp vào cục diện rối ren này rồi không bị tứ phương hò nhau đục rỗ?

Cái danh hiệu "mạnh nhất" của Hắc Long chỉ có được bởi vì những băng đảng khác hoặc còn đang có xích mích không thể thống nhất, hoặc còn bận ôm đồm bảo toàn lực lượng vậy nên mới không hợp lực gây sự vào.

Không nói đâu xa, chỉ riêng Kantou cũng đã tiềm ẩn nhiều mối đe dọa, tiêu biểu là Roppongi hiện tại.

-Cáo đỏ của Hắc Long... Đừng vội, tao có một kế, sẽ không để bất cứ ai trong chúng ta phải chịu thiệt.

Shuu vươn tay ra. Bàn tay anh xòe rộng, chắc nịch:

-Chỉ cần mày kiên nhẫn lắng nghe thôi. Cho tao một cơ hội...

Trong mắt anh là vẻ tự tin cùng ngoan độc. Lời nói của Shuu ngọt như mật. Điều này làm Ryuu nhớ đến Kisaki Tetta sau này, và hắn không thích điều đó. Đây là cảm giác đang bị dụ dỗ và thao túng.

-Tham vọng, ai chẳng có, phải không? Sau khi nghe kế sách, lúc đó suy nghĩ về việc làm đồng minh với tao cũng không muộn, Tachibana Ryuu.

-Shinichiro là người đưa ra quyết định cuối cùng...

-Tao chỉ cần một mình mày thôi.

Ryuu chau mày khi Shuu ngắt lời hắn ta. Việc đồng ý nghe kế sách đã có nghĩa hắn đã nửa bước đến gần lằn ranh do Shuu vạch ra, không thể xem thường.

Hắn vốn mở điện thoại, muốn nhắn cho Shinichiro, lại nhận ra nơi đây không có sóng. Từng bóng người dần lô nhô hiện ra giữa những con hẻm nối vào lãnh địa Hồng Vân, họ nhìn chằm chằm Ryuu. Ánh mắt Tachibana Ryuu lạnh lùng hẳn đi. Hắn cười khảy, không có vẻ gì gấp gáp:

-Muốn tao nghe...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com