XLIV. Mikey
Tachibana ngủ chảy cả dãi, chỉ tỉnh dậy vào buổi chiều hôm sau. Ánh nắng hồng đào luồn qua từ khung cửa sổ nhỏ, tràn mặt bàn, chảy trên mặt đất. Gió thốc rèm cao bay phần phật. Đôi mắt hắn ta còn lim dim. Ryuu vùi mặt vào gối sâu hơn chút nữa, chóp chép miệng. Hắn ta vươn tay muốn gãi lườn, lại giật mình xuýt xoa. Hắn quên mất mình còn đau, quên mất hôm qua có một trận rượt đuổi cam go đến nhường nào.
Ryuu lười gần chết, lật người nằm quay mặt vào tường. Cả cơ thể hắn ta đang kêu gào vì đau nhức. Giường hôm nay dường như êm hơn mọi khi. Ngủ được thêm một chút thì tốt, khổ nỗi tỉnh là thấy đau, ngủ không nổi.
Bỗng nhiên, có tiếng cửa kẽo kẹt khe khẽ mở ra. Dường như ai đó đang rón rén.
-Đầu đỏ ngu ngốc. Đã dậy chưa?
Một bàn tay nhỏ bé chọc chọc vào lưng Ryuu. Hắn ta khó khăn nâng lên mí mắt.
-Hinata hả. Đừng nói mấy từ đó nha... Đứa nào dạy hư em, để anh túm nó.
Tachibana Ryuu nói trong mê sảng.
-Nhầm rồi, đầu đỏ ngu.
Cái giường cót két kêu đôi ba tiếng, dường như thêm một sức nặng, tuy rằng cũng không đáng kể. Bóng dáng nhỏ bé vắt qua người hắn. Tay chống xuống nệm, khuôn mặt non choẹt hiện ra trong tầm mắt nhòe nhoẹt của Ryuu.
-Bổn vương là Mikey đây.
-Mikey... Hử? Mikey??
Ryuu im lặng, rồi chợt mở to mắt, há hốc mồm.
-Vãi cả đái.
Hắn ta muốn chồm dậy. Chết con đĩ mẹ nó, đụ má vãi cả lồn, muôn vàn câu chửi thề hiện ra trong đầu Ryuu. Tachibana Ryuu quên khuấy mất, hôm qua do máu me te tua, không dám về thẳng nhà vì dọa sợ Hinata nên hắn đã vọt xe tới nhà Shinichiro ở ké thuận tiện dọa tổng trưởng một phen. Thế mà vừa chợp mắt xong đã quên mất mọi chuyện, lại còn ngang nhiên rửng mỡ nằm như thể ở nhà mình!
-Tao ngủ bao lâu rồi?
Ryuu nhìn Mikey, cất tiếng hỏi, giọng khàn khàn. Thằng nhóc này ngày trước lần nào hắn qua nhà Shinichiro cũng gặp, hễ thấy mặt là hắn lôi kéo nó đi chơi net, đi câu cá, chơi nhà bóng, đu quay vân vân mây mây. Ryuu xoay nó vòng vòng, đối xử với Mikey như trẻ con bốn, năm tuổi thật, có lẽ vì vậy nên Mikey ghét hắn. Thằng nhóc muốn đánh đấm và tỏ ra ngầu cơ mà. Việc bị coi như một thằng nhóc khiến Mikey luôn muốn tìm cách đấm Ryuu một trận, vậy nhưng toàn thua.
Vậy nên ba năm thời gian thì hai năm Ryuu chỉ thi thoảng gặp nó. Cứ khi nào Mikey nghe Ryuu tới thăm là nó lại dẫn Baji, Sanzu với Senju chạy mất dạng. Ryuu cũng bó tay, biết muốn làm thân với tổng trưởng Touman sau này thập phần khó khăn nên cũng không cố cưỡng cầu, cứ để mọi thứ tự nhiên trôi chảy.
Lần này cũng là lần hiếm hoi thằng nhóc thích tỏ ra ngầu này chủ động tới nhìn mặt hắn. Chắc là tò mò hắn ta bị đấm sưng vù, thích trêu chọc, định xoáy vào nỗi đau, có phải không?
Thế nhưng ngoài dự liệu, Sano Manjiro chỉ đáp lại câu hỏi của Ryuu. Giọng nó bình thản:
-Tầm một ngày, từ chiều qua tới chiều nay.
Nó trông không giống như có ý kiếm chuyện. Ryuu khi này mới hơi cười.
-Ông ngủ như lợn vậy.
Nụ cười của Ryuu cứng đờ. Ờ. Được rồi, là tao sai, có được chưa. Hắn ta muốn nói rồi lại thôi, trong lòng cười khổ. Mikey cũng không nghĩ hắn ta sẽ chỉ nằm. Thường ngày Ryuu đã sớm cốc đầu nó, dí ngón tay vào trán nó xoáy xoáy và bảo nó bé đừng ra vẻ.
Cái kiểu giống như sắp chết này là sao? Thật khó chịu.
Mikey phồng má, bò xuống khỏi giường. Nó hừ một tiếng nho nhỏ. Thằng nhóc tóc vàng cáu kỉnh đẩy cửa bỏ đi, nói vọng lại một câu.
-Lần sau bị thương đừng có đến đây ngủ, chảy dãi ra gối anh trai tôi.
-Được được. Nghe mày hết.
Ryuu lầm bầm ba chữ: "Thằng nhóc thối" rồi tiếp tục trùm chăn kín mít. Hắn ta thực ra luôn muốn chọc Mikey một phần vì thằng nhóc giống như Shinichiro phiên bản thu nhỏ, cảm thấy Mikey khá ngộ nghĩnh. Nếu không phải hắn ta đang mệt, Ryuu chắc cũng sẽ kéo nó lên giường cù nhây vài cái.
Cái mặt lúc nào cũng tỏ ra người lớn, buồn cười chết. Ryuu nhếch miệng, nằm lật qua lật lại một chút nữa thì buồn chán. Cũng ngại nữa, ở nhà người khác mãi sao được, kể cả phòng của bạn chí cốt hắn ta. Nghĩ vậy, Ryuu chống tay ngồi dậy, muốn về nhà.
Khi này, lại có bước chân vội vã chạy tới. Wakasa đẩy cửa ra, thấy Ryuu đang nằm trên giường Shinichiro thì há mồm.
-Mày... Mày...
Anh ta chỉ tay, giọng run run. Tổng trưởng bị người ta cướp mất rồi? Lại còn là kiểu đó? Wakasa rơm rớm nước mắt tủi thân, đưa vạt áo chấm nước mắt tưởng tượng.
-Không ngờ lại còn đam mê đến thế. Nằm liệt giường đến chiều mới dậy...
-Tuýt tuýt, sì tóp.
Ryuu giơ bàn tay xòe ra, biểu thị ý dừng lại. Hắn tay day trán, trong lòng gào thét làm ơn đừng suy nghĩ lung tung theo chiều hướng gay lọ nữa có được không hả. Bớt bổ não lại cho bổn vương.
-Không nhìn thấy mặt tao sưng vù đây hả, máu me đây hả?
Tachibana Ryuu chỉ trỏ vào mình.
-Máu me nào?
Wakasa ngơ ngác nhìn hắn. Ryuu khi này mới ngớ ra. Thế là Shinichiro lau sạch cho hắn hết rồi à. Cánh tay đắc lực của Shinichiro khi này lại ôm mặt tủi thân nấc lên:
-Lại còn... bạo... Híc... Bạo d...
-Im ngay! Wakasa!
Ryuu đỏ mặt tía tai vì tức, chỉ thiếu chỉ mặt Wakasa mà mắng. Mẹ nó hắn ta Văn Phong hồi trước bao nhiêu bạn gái còn chưa kể đâu, sao sang bên này cứ hở tí bị người ta nghĩ là gay. Hay đây là hiệu ứng của Tokyo Revengers? Có lẽ, ờ, chắc vậy.
Bọn con gái ở quê nhà hắn hồi hắn ta còn là Văn Phong cũng thích gán ghép ship sủng, hết Mikey với Takemichi rồi Draken với Mikey này nọ, Hanma với Kisaki, Baji với Chifuyu đủ kiểu, xong đụng thuyền nhau thì cãi nhau loạn cào cào. Trách sao được, vì trừ yếu tố băng đảng đánh đấm thì nguyên bộ truyện toàn mùi gay, chỉ thiếu mỗi đụ nhau là chuẩn bài. Có lẽ hắn ta xuyên không vào đây cũng bị ảnh hưởng rồi, đúng là vậy đi.
Tất nhiên Văn Phong hồi đó cũng không bài xích, chỉ xem như một chuyện bình thường trong cộng đồng hâm mộ. Hắn ta là dân đu truyện, phim Nhật lâu năm, mấy cái này tất nhiên không kì thị. Cơ mà trường hợp người ta nghĩ Shinichiro thông đít hắn thì khác!! A a a đây chính là ác mộng đời trai thẳng của Tachibana Ryuu. Hắn ta không thể chấp nhận được! Không muốn nghe là không muốn nghe.
Wakasa há miệng muốn nói gì đó, Ryuu liền nắm sẵn cái gối trong tay, tùy thời mà ném. Thấy thế, cuối cùng Wakasa ngậm miệng lại, rồi nói lảng sang chủ đề khác. Anh chép miệng:
-Đêm nay Shinichiro giao chiến với Hồng Vân.
Ryuu nghe vậy liền sững sờ:
-Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com