XLVI. Về nhà
Sau khi tiếng khóc vơi dần, Shinichiro lung lay muốn gục. Anh ta ngất lịm đi, nhanh chóng được Ryuu ôm chặt lấy.
Tachibana Ryuu khư khư giữ lấy anh, như thể sợ anh sẽ tuột khỏi tay hắn mà đổ rạp, va vào nền đất cứng. Đùa à, bias của hắn ta, khóc một cái thôi cũng đủ để hắn điếng cả hồn, còn ngã nữa chắc hắn ta sẽ hồn bay phách lạc, ngừng tim chết tại chỗ, đầu thai chuyển kiếp luôn quá.
Ryuu đưa mắt nhìn Shuu, kẻ đang thất thần ở phía xa, lửa giận bừng bừng. Ôi hắn muốn giết người. Ryuu muốn di chuyển nhưng nhớ ra tổng trưởng còn đang cần hắn đỡ. Hắn ta xót Shinichiro kinh khủng. Hơ cái thằng chó dám tính kế bọn tao, ghi nợ tính sổ với mày sau. Hắn nghĩ vậy, rồi xoa lưng Shinichiro. Tội lỗi muốn chết. Vẻ mặt hắn ta hiện lên sự phức tạp hiếm thấy.
-Wakasa, phụ tao một tay.
Ryuu hự hạ hạ gồng sức kéo Shinichiro dậy.
-Ơ... À, ờ.
Wakasa đứng chôn chân ở bên cạnh khi này vì tiếng gọi của Ryuu mà như sực tỉnh khỏi cơn mộng. Anh vỗ trán một cái, trân trối nhìn khung cảnh đẫm máu trước mặt thêm một lúc, cuối cùng mới quay qua giúp Ryuu đỡ tổng trưởng của họ lên để rời đi.
Trong suốt chặng đường về, bước chân anh như trên không. Mỗi lần đi, Wakasa đều cảm thấy như anh sẽ lỡ lầm hụt bước. Trái tim anh ta treo cao trong lồng ngực. Khoảng thời gian đang trôi qua này im lặng đến vô thực.
Wakasa đưa mắt len lén nhìn Ryuu. Trực giác cho anh biết hắn ta đang giấu anh chuyện gì đó, thế nhưng anh không có bằng chứng nào để buộc tội người bên cạnh cả. Trong mắt anh, Tachibana Ryuu bình tĩnh đến kì lạ. Anh không biết Ryuu đang cố giữ bình tĩnh đến sắp phát điên, vậy nên trong lòng ca cẩm oán thán.
Tổng trưởng họ, Shinichiro vừa mới phát điên không rõ nguyên do, vậy mà hắn vẫn bình thản như mọi ngày. Biết là Ryuu có lo lắng, thế nhưng Wakasa lại cảm thấy hắn ta lo chưa đủ.
Hừ, thật đáng chết.
Báo tuyết của Hắc Long nghiến răng, cơ hồ dâng lên một nỗi bức xúc không tên. Chẳng rõ vì sao Shinichiro lại để ý đến một tên vô tình vô tâm không tim không phổi như này. Anh ta tự hỏi trong lòng, ghen ghét đã lâu ngày không còn cảm nhận được nay một lần nữa trở lại.
Sau khi đặt được Shinichiro yên vị trên giường, Wakasa quay phắt người, đùng đùng bỏ đi. Giỏi rồi, tao đến trước, tao là người ở bên cạnh Shinichiro trước, vậy mà cái nào cũng chẳng biết, chuyện gì cũng chẳng rõ. Wakasa bực dọc đóng sập cửa, mi mắt dài hơi ướt.
Thế nhưng Wakasa nào hiểu Ryuu minh bạch tường tận nguyên cớ sự việc sở dĩ vì hắn ta là kẻ xuyên không đã đọc hết truyện, còn tổng trưởng của anh ta, dẫu có là ai cũng sẽ chẳng hé răng chia sẻ dù chỉ nửa chữ.
Shinichiro luôn ôm đồm mọi việc vào mình, và điều đó sẽ chỉ cho một mình anh biết, luôn là như vậy. Khổ cực đến mấy anh ta cũng đều nuốt vào trong, là kẻ luôn giấu đi vết thương sâu, tìm một khóc khuất để từ từ liếm láp. Người ta ích kỉ mà ích kỉ với người, đằng này anh ích kỉ lại là với bản thân.
Trước việc chia sẻ nỗi đau cho người tin tưởng, Sano Shinichiro thà để nó nghẹn trong bụng lâu ngày, làm hư thối tim gan phèo phổi anh còn cảm thấy tốt hơn.
Anh ta luôn nghĩ đó là điều hiển nhiên mà một kẻ mạnh mẽ, một người anh cả, trụ cột gia đình, tổng trưởng Hắc Long nên làm. Mọi người cần anh, dựa vào anh. Sự yếu mềm không được phép xuất hiện.
Cây đại thụ vươn trời nhưng bên trong ruỗng mục, chỉ cần gió đẩy nhẹ liền lung lay nghiêng rơi, Shinichiro chính là như vậy.
Ryuu cảm thán, lau máu trên người tổng trưởng hắn cẩn mật từng li từng tí. Chậu nước trong vắt nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ lòm, tanh ngắt, được hắn ta thay mới liên tục. Ryuu chạy đi chạy lại, bưng theo chậu nặng cũng đủ vã mồ hôi hột. Thật may rằng sau khi lau sạch, Shinichiro không có một vết thương nào quá nghiêm trọng. Anh chỉ có vài vết bầm mà thôi. Hắn ta chống nạnh, nghiêng đầu quan sát tổng trưởng kĩ càng rồi mới thở dài nhẹ nhõm.
Thay quần áo cho Shinichiro xong xuôi, Tachibana Ryuu ngồi bên mép giường, gọi điện cho bố mình. Dẫu gì cũng đã hai ngày biệt tăm, không thông báo một tiếng cho gia đình sao được. Ryuu trấn an bố hắn, Masato, rồi tắt điện thoại đi. Trong phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn đường cùng ánh trăng rọi qua ô cửa sổ.
Tiếng ve kêu văng vẳng ngoài xa. Kẻ đầu đỏ tính đứng dậy đi mở cánh cửa sổ cho thoáng, cổ tay lại đột nhiên bị chộp lấy. Hắn ta khiếp vía nhảy dựng lên, tưởng là ma, quay lại thì thấy Shinichiro đang mở mắt nhìn hắn. Trong bóng tối, đôi mắt Shinichiro đen như hai vực sâu, vô hồn và ám ảnh. Ryuu rùng mình. Thôi thà gặp ma có khi còn bớt sợ. Hắn ta thầm nhủ.
-Đừng đi.
Shinichiro cất tiếng thì thầm, giọng anh ta khàn đặc, hẳn vì trận khóc hồi chiều. Ryuu nghe vậy liền lập tức trấn an:
-Không có. Tao đi mở cửa sổ thôi mà.
-... Không cần.
Cái nắm tay của anh ta kiên quyết, cứng rắn kì lạ, nhưng càng giống như đang tuyệt vọng níu kéo. Ryuu nhướn mày, muốn nói thêm gì nhưng lại nhịn lại.
Hắn ta tiếp tục ngồi xuống mép giường, tức trực bên cạnh Shinichiro, trông chừng cho anh chìm vào giấc ngủ. Shinichiro ngủ say rồi, hắn mới từ từ gỡ tay anh ra, đi tới ngồi lên ghế học tập, gục đầu lên bàn vì mỏi mệt.
À, còn đói nữa, đã hai ngày hắn ta chưa ăn gì rồi. Bụng Ryuu kêu lên ọt ọt, thế nhưng hắn chẳng còn sức nào để lê thân đi kiếm đồ bỏ miệng nhai. Mai vậy, Ryuu chép miệng đắng, mi dần khép.
_________________________
Chẳng biết đã ngủ tự bao giờ, chỉ hay khi bản thân tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, Ryuu đã đang nằm dang tay dang chân trên giường, tư thế phóng khoáng vô cùng chiếm diện tích, trên bàn còn mới đặt bát cháo nóng hổi. Shinichiro nằm quay lưng lại với hắn, co rúm một góc, trông vô cùng đáng thương.
Ryuu: ...
Hắn chỉ muốn hỏi Shinichiro rằng đừng có khiến hắn trông như phản diện nữa, có được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com