XLVII. Người cùng quê
Húp xong bát cháo, Ryuu ngó Shinichiro. Thấy anh trông đã ổn hơn rồi, hắn nhanh chóng về nhà thay đồ, lại hùng hổ xắn tay áo ra Roppongi muốn tẩn người.
Satou Shuu đang gác chân lên bàn, uống cà phê, suy ngẫm về sự đời, bất chợt giật nảy mình xô ghế chút nữa thì ngã xòe ra đất vì tiếng la lớn "Thằng chó mày ra đây!" của Ryuu.
-Cái gì, cái gì?
Satou Shuu hộc tốc đẩy cửa chạy ra, thấy Ryuu thì nhăn nhúm mặt mày. Anh chỉnh gọng kính, tiếp đó khoanh tay, dựa vào tường.
-Còn muốn gì nữa, Ryuu. Tổng trưởng nhà mày đánh lính bên tao tàn phế gần nửa rồi. Còn chưa đủ hả?
-Đủ đủ cái lồn mẹ...
Ryuu túm cổ áo Shuu, cung tay lên. Đột nhiên chân hắn có cảm giác bị thứ gì đó đeo lấy. Nhìn xuống mới biết hóa ra là hai anh em Haitani béo khi này đang khóc nhè. Thằng Rindou trèo lên vai Ran, đu lấy cánh tay của Ryuu:
-Đồ xấu tính, không được đụng vào Shuu của tụi tui!
Rindou nước mắt nước mũi tèm nhem, sụt sịt, Ryuu cứ cử động một chút liền oa oa kêu la. Ran bấu chân hắn. Hắn ta vốn có điểm yếu là trẻ con, khi này đầu đang bốc hỏa dần nguội đi. Ryuu thả tay xuống, vội trấn an:
-Không đánh, không đánh nữa. Ngoan không khóc tao cho kẹo.
-Ứ ừ anh phải hứa cơ.
Hai đứa nhóc vòng quanh Ryuu, mềm mềm béo béo dán vào hắn như keo, liên thủ dùng sự đáng yêu đánh vào lương tâm hắn. Ryuu cắn môi day dứt. Chẳng lẽ thực sự vì bọn nhóc này mà không đòi lại công bằng cho Shinichiro?
-Ừ, tao hứa.
Ryuu thất thố, bất giác thốt lên trước khi kịp nhận ra, khi này chúng nó mới reo hò chạy đến bám lấy Shuu. Shuu nhìn kẻ đầu đỏ, ánh mắt khó xử. Anh ta đưa ngón tay gãi bên thái dương.
Nhận ra điệu bộ này, Ryuu bất chợt khựng lại. Hắn ta ngạc nhiên, há mồm, đứng sững tại chỗ. Nhận thấy ánh mắt Ryuu sai sai, Satou Shuu trong lòng đầy dấu hỏi.
-Mày... Là Nam? (*)
(*): Nam: nhân vật đã từng được nhắc thoáng qua, xuất hiện trong chap XI.
-Há?
Satou Shuu đồng dạng há miệng, gần như muốn rớt cái hàm xuống đất. Trông kẻ chủ mưu làm Shinichiro suy sụp tinh thần mới hôm qua bây giờ đột nhiên vô hại một cách lạ kì. Anh chỉ tay về phía Ryuu, run run. Tim anh ta đập bang bang trong lồng ngực.
-Mày mày mày mày mày mày là ai?
-Hú há há thằng Nam nói lắp!
Ryuu vỗ đùi cái đét. Hắn chỉ mình, hồ hởi:
-Đúng chuẩn mẹ nó rồi. Tao là Văn Phong nè.
-Ủa sao mày đéo nói sớm.
Shuu chậc lưỡi. Anh quay đi một chút, xong đột nhiên nhào đến, vung nắm đấm:
-Thế thì tao càng phải cho mày chết!
-Ối hí hí.
Đột nhiên tình thế đảo ngược, Ryuu, vốn đến sinh sự khi này chạy trối chết, để mặc Shuu đuổi theo đòi mạng, nhìn thế nào cũng kì lạ. Anh em Haitani nghệt mặt ra nhìn nhau, nhún vai, lại dắt nhau tự chơi.
-Sao mà xuyên không vậy chó.
Đuổi nhau mệt rồi, hai thằng ngồi xoải ra đất. Ryuu ngó qua Shuu. Lần đầu tiên trong cuộc đời xuyên không hắn ta có cảm giác thoải mái và thuộc về.
-Tao hiến tạng cho em gái tao.
Shuu trầm mặc một chút rồi mới nói.
-Nó bị ung thư, cần chữa gấp mà lúc đó đéo có gan hiến. Tao hiến cho nó được một thời gian thì xanh cỏ chết luôn.
-Vãi cức.
Ryuu nhướn mày.
-Vẫn tốt hơn tao chán, bị xe tải tông nát bét chẳng để lại cho ai được cái gì.
-Hơ, mô típ điển hình.
Shuu khằng khặc cười.
-Bên đó mày chết được ba năm rồi.
-Thế hử, tao ở bên này cũng sống được ba năm rồi.
-Còn tao thì khác, lúc xuyên không tao thành trẻ sơ sinh.
-Dòng thời gian loạn ha.
-Ờ, chắc tại tao không đọc bộ này, biết là Tê Rờ anh sẽ làm giang hồ vì em nhưng chả biết cốt truyện nên tao phải làm quen từ đầu.
Hai thằng cùng chậm chạp đứng dậy, Ryuu nhìn Shuu.
-Trước làm ở tiệm phở giờ còn nhớ cách nấu phở không?
-Ờ thì cũng mang máng.
-Thèm vãi đái.
-Đéo có nguyên liệu mày. Bao giờ tao nấu thì gọi mày sang.
Hai thằng cùng quê gặp lại mồm nảy tanh tách, nói chuyện tía lia, không ai chịu thua ai. Ryuu hỏi mấy tin tức gần đây, Shuu trả lời hết sạch.
-Thằng Dách chín bẩy còn đang tố ngược lại con Thiên An vụ bé Son kìa. Mà tao chết rồi nên đéo biết sau như nào.
-??? Vụ đấy đến giờ vẫn chưa hết à?
-Cô-vít cũng đang quay trở lại nữa, mà đợt này nhẹ thôi.
-?????
-À đường tàu trên cao cũng thi công xong rồi, từ 2024.
-???????
-Đợt kỉ niệm giảng phóng miền Nam 30 tháng 4 mình 1 tháng 5 cũng có diễu binh ở miền Nam, rất đẹp...
Ryuu rấm rức quẹt nước mắt, hắn không ngờ trong 3 năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Văn Phong đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Shuu trông thằng bạn anh tủi thân thì thở dài nhìn chỗ khác. Dẫu chỉ là bạn bè hơi thân một chút, thế nhưng hôm hắn chết anh là người lái ngay phía sau hắn. Tận mắt nhìn người ta lìa đời cũng kiến anh mất hồn mấy ngày trời. Giờ thấy Văn Phong sống tốt ở đời khác, anh ta nhẹ nhõm phần nào.
-Sao lại là Hồng Vân?
-Tao xem nhiều phim Tàu tao đặt à.
-Thế bên La Hầu có liên quan đến mày không đó?
Shuu hơi ngạc nhiên, không nghĩ Ryuu sẽ nhận ra manh mối.
-Ờ thì có.
Hai người vào trong nhà ngồi, Shuu đun nước lá vối cho Ryuu uống cùng.
-Thằng thủ lĩnh bên La Hầu hồi trước là em tao. Dưới quyền tao mà bóp mông tao quài, sợ quá nên tao cắt nó ra khỏi Hồng Vân ném nó qua bên Nagano đó.
Anh ta vắt chéo chân, dựa vào lưng ghế uống trà. Ryuu lâu rồi không được uống trà đá, vừa cảm nhận được vị quen liền hớp một ngụm lớn.
-Tao an bài nó ở Chubu để gây dựng La Hầu - lực lượng dự phòng cho Hồng Vân. Đứa nào đụng bọn tao ở đây là tao cho nó kéo anh em về đánh à. Mà đợt ba năm trước thằng chó lợn đó hết việc nên cứ hở tí lại quay về sờ mông tao. Tao đẩy nhanh tiến độ giục nó kéo lực lượng đi gây sự với băng mày. Đúng rồi đó, ngoài mặt để trả thù cho em họ nó nhưng cũng là kế của tao. Nó giả vờ thua. Chúng mày hớp băng La Hầu rồi xích thằng chó đó lại, chờ tao đầu quân cho băng mày xong tao bí mật liên hợp với lực lượng La Hầu, cùng tàn dư bọn Bạch Xà ở bên ngoài vốn bất mãn từ lâu, ba mũi tiến công bóp chết đầu não chúng mày là một công đôi việc.
-Ơ vãi đái.
Càng nghe, Ryuu càng khiếp. Nụ cười của hắn ta trở nên gượng gạo. Hắn... Hắn không biết nói gì. Satou Shuu nheo mắt cười:
-Cơ mà giờ tao đổi ý rồi. Vì là người cùng quê nên tao nghĩ ở với mày vui hơn.
-Mày... Mày phản diện hả Nam. Ngang Kisaki Tetta rồi đó.
-Tại tao chán đó. Mà Kisaki Tetta là ai?
-Không có gì. Chán như mày thì tao chịu chết.
Ryuu nghĩ một chút rồi nói tiếp:
-Mà sao phải đánh, chờ năm mười tám tuổi Shinichiro rã Hắc Long rồi, lúc đó mày gom góp lực lượng xong tiếp tục kế thừa cũng có sao đâu.
-Thì đã bảo tao có biết cốt truyện đâu.
-Ờ nhỉ.
Hai thằng ngồi với nhau im lặng một lúc. Ryuu đứng dậy, bóp cổ Shuu lay lay.
-Mày mà làm gì bias tao tao cắt chim mày đó. Nha, nha hiểu chưa, nha.
-Rồi rồi biết rồi, hic.
Ryuu thật sự chấn động não. Nếu hắn ta không nhận ra bạn mình, liệu thằng Nam có thể gây ra họa gì hắn cũng không dám chắc.
-Thế vụ nhận nuôi anh em Haitani là sao?
-À, bọn nó là con rơi của yakuza có tiếng quản lý trong Roppongi. Tao chăm tụi nó vì bọn nó béo tao thích với gây dựng quan hệ để củng cố chắc thêm vị trí của Hồng Vân bọn tao trong Roppongi đó.
-... Mày...
Ryuu nghẹn lời. Cùng là người xuyên không mà sao hai thằng khác nhau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com