Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLVIII. Tình tiết nguyên tác tại sao lại xuất hiện

Sau cuộc chiến một chọi một băng, danh tiếng của Shinichiro được đẩy cao hơn nữa, vang dội ra ngoài phạm vi Kantou. Anh ta trở thành vị tổng trưởng được người người ngưỡng vọng, thế nhưng kéo theo đó cũng nảy sinh không ít phiền phức. Lượng giang hồ đổ về Hắc Long gia tăng một cách chóng mặt. Thượng vàng hạ cám đủ cả. Chưa nghỉ xả hơi được mấy hôm, Shinichiro lại phải tiếp nhận thu xếp xoay sở đủ thứ việc.

Trái ngược với anh ta, Ryuu đợt này rất rảnh. Rảnh đến mức hắn cảm giác hắn ta béo lên, có thể lăn thay vì đi bộ. Thực ra là lúc nào Ryuu cũng nhàn thôi, nhưng bởi vì bây giờ còn có thêm Shuu đầu quân dưới trướng mình ôm đồm công việc, cộng với Shinichiro, đáng ngạc nhiên, chẳng còn hay kiếm việc làm cho hắn nữa, vậy nên Ryuu ta đã rảnh nay lại càng thêm rảnh.

Tachibana Ryuu vô cùng yêu thích quãng thời gian nhàn hạ hiện tại. Hắn ta thích cách bản thân nằm lười chiêm ngưỡng những người khác vất vả lao động quần quật. Ryuu gọi đó là hưởng thụ cuộc sống.

Giống như bây giờ, hắn gác chân đủng đỉnh đung đưa võng, ăn dưa hấu lem nhem cả miệng, tay mà không ai đột nhiên nhảy ra kiếm chuyện hay bắt hắn ta làm việc, chỉ cần như vậy liền coi như sướng hơn tiên rồi.

Sau khi ăn xong, Ryuu phì phì nhổ hạt, quẹt môi, gãi lườn, ánh mắt khẽ đảo đi. Hắn ta đột nhiên nghĩ đến một số việc.

Phải lộn ngược về vài ngày trước. Không hiểu sao dường như Shinichiro không thích Shuu cho lắm.

_____________________________

Khi Tachibana Ryuu dẫn bạn chí cốt của hắn tới gặp tổng trưởng để thương lượng về việc sát nhập, Shinichiro đang sửa xe cho thuộc hạ. Khi nghe Shuu bày tỏ ý nguyện muốn gia nhập, mày anh ta chau lại, trên mặt mơ hồ có vẻ khinh bỉ. Shinichiro không đáp lời Shuu mà ngó Ryuu, trong giọng mang ý trách móc:

-Ai bảo tao sẽ thu lấy Hồng Vân, Ryuu?

Tiếp đó, chàng trai cao gầy bĩu môi quay đi, chúc đầu tiếp tục lui cui sửa xe, dường như không hề bận tâm mảy may. Ryuu sốt ruột liền đưa chân khều khều anh ta:

-Ê chó. Đánh tan băng nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm là sao hử, hử Shinichiro?

-Tao đã bảo từ hồi diệt Bạch Xà rồi mà.

Tổng trưởng nâng chiếc khăn vắt ngang cổ lên, thấm mồ hôi trán. Gương mặt anh ta lấm lem dầu nhớt. Shinichiro mò mẫm túi quần, lấy ra bao thuốc lá đã dùng gần nửa. Bặm môi vào đầu lọc, châm cho điếu thuốc cháy lên ánh đỏ hồng, anh ta rít một hơi dài, ngẩng đầu, chậm chạp phả ra đợt khói trắng mờ. Yết hầu anh khẽ động. Khói thuốc tan vào không khí. Shinichiro nhắm đôi mắt lại, lim dim hưởng thụ.

-Hắc Long không dung nạp những kẻ kém cỏi.

Ryuu nghe vậy liền đưa mắt liếc nhìn Shuu. Thấy bạn hắn ta mím môi, ánh mắt lạnh dần, tay hơi siết vào, Ryuu trong lòng căng thẳng lên.

Đừng có lại nghĩ đến chuyện đi làm phản diện nha Nam, vạn lần không nên! Hắn ta, trong tích tắc, neutron thần kinh kích phát tối đa công suất, bùm một cái ôm chặt lấy đùi Shinichiro, đeo bám anh ta khóc lóc ỉ ôi: "Tổng trưởng ơi tổng trưởng à, nhận lấy bạn tui đi mà."

Thế mà Shinichiro lại nghe thật, mặc dù trông còn có vẻ miễn cưỡng. Anh ta nhìn Satou Shuu, dường như vẫn còn để bụng, không mặn mà gì nói thẳng:

-Tao không biết mày đã mua chuộc Ryuu bằng cách nào, thế nhưng đã vào băng tao thì phải làm theo luật của tao.

Đôi mắt Shinichiro mờ tối:

-Nếu như còn có ý định không trong sáng nào khác, tao sẽ cho mày một lần nữa chiêm ngưỡng lại thảm cảnh hôm nọ.

Mi mắt anh cụp xuống, giống như muốn che đi tâm tư. Shinichiro im lặng một chút rồi quay lưng đi, lục cục tháo vặn.

-Hiểu?

-Đã hiểu, tổng trưởng.

Shuu chắp tay sau lưng, cúi người thật sâu. Ryuu úp tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.

-À, cả Ryuu.

Sano Shinichiro nhìn kẻ đầu đỏ, ánh mắt anh ta dịu lại một chút.

-Vì mày đã thu nhận Hồng Vân, vậy nên hãy quản lí tốt nó đi.

Shinichiro mỉm cười. Ryuu cũng cười. Bầu không khí đột nhiên trở nên hiền hòa hoa lá nở bung hiệu ứng lấp lánh shoujo hường phấn một cách diệu kì. Tachibana Ryuu cảm thấy ấm lòng. Hắn cảm thán quả nhiên Shinichiro chính là tổng trưởng tốt, tổng trưởng yêu của hắn.

-Không tốt thì tao chém cả mày.

-Hả?

-Nói rồi đó.

Bịch bịch. Ryuu cùng Shuu không hẹn mà ngơ ngác, bị Shinichiro lần lượt đá đít văng ra ngoài tiệm sửa xe. Loay hoay xoa mông, Ryuu nhìn sang bạn hắn, chép miệng:

-Vậy là mày dưới trướng tao rồi hả Nam.

-Ố dè!

Shuu giơ cao bàn tay. Hai thằng đập tay "chát" một tiếng vang dội. Ryuu phủi quần đứng dậy, ưỡn ngực, cảm thấy vô cùng hãnh diện. Hắn ta giờ đã là đội trưởng rồi nhé! Có Satou Shuu giỏi giang là đội phó, dưới trướng hơn trăm người, quá đã.

Giờ mà còn có đứa nào dám làm phiền Ryuu lười, hắn sai đàn em cởi quần áo nó, trói rùa, ném xuống sông luôn! Nghĩ thôi cũng phấn khích.

-Tao là đội phó còn mày là đội trưởng bù nhìn, không có thực quyền. Ngoan ngoãn ngồi hưởng lợi, đừng can thiệp vào cách xử lí công việc của tao, liệu mà nhớ rõ điều đó.

Một câu nói của Shuu cắt ngang mộng đẹp chớm nở của Tachibana Ryuu. Hắn ngớ người, nhìn sang bạn mình, tim đau như thể bị phản bội. Shuu khi này đứng thẳng lên, cao hơn hắn. Bóng của anh che khuất mặt trời, nhìn vô cùng âm hiểm.

-Mày mà dám ra lệnh cho tao, tao tạo phản, hai ta "lưỡng bại câu thương"!

-Đọc nhiều truyện Trung quá rồi đó má.

Ryuu hứ một tiếng, quay ngoắt đi, vô cùng tủi thân. Hắn ta đau khổ kéo vạt áo chấm nước mắt.

-Hic được. Tùy mày rồi đó.

-Ờ. Giờ đi chơi. Tao nấu phở cho.

-Hí ha ô kê.

Shuu xách cổ áo kẻ hớn hở, kéo hắn rời đi. Cả hai không biết Shinichiro ở trong nhà bấy giờ nghe thấy hết sạch, cái cờ lê trong tay bị uốn cong không biết tự khi nào.

_________________________________

Trở lại hiện tại, nhìn bóng lưng Shuu tỉ mẩn nấu đồ ăn trong nhà, Ryuu ngẩn ngơ xuất thần nghĩ. Ủa, nếu như Kisaki đã được định hướng đúng đắn, Mikey không có bản năng hắc ám, tương lai sau này sẽ không có tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, em gái bé xíu xinh yêu của hắn ta không chết, thế thì Takemichi cũng chẳng du hành thời gian à.

Hiệu ứng cánh bướm đúng là kinh dị thật. Hắn có phải đã vô tình phá vỡ cách vận hành của Tokyo Revengers không?

Ryuu nhắm mắt, dần buông lơi. Ờ thôi, kệ đi, kết quả tốt là được, không động não là không động não. Chờ sau này Mikey không xuất hiện bản năng hắc ám nữa, bản năng hắc ám của Shinichiro cũng tự giác tiêu tan, thế là xong chuyện, mọi người đều vui vẻ.

Ryuu nghĩ vậy rồi ngủ khò khò, không hề hay biết ở tại phía Shinichiro lúc này, tổng trưởng của hắn lại đang tối tăm mặt mày, một tay nắm chặt lấy cổ áo của đứa nhóc lạ xốc lên cao, tay kia cuộn lại, muốn đấm nát mặt thằng nhóc, mặc cho Mikey ra sức ngăn cản. Nếu như hắn ở đó, hắn sẽ kinh ngạc khi nghe đến cái tên Takemichi, sẽ thốt lên: "Đù má, tình tiết Mikey cùng Takemichi trở về quá khứ sao lại xảy ra rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com