Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLX. Sự cố hi hữu

Shinichiro đinh ninh ngay sau khi nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn này, Ryuu sẽ lập tức trả lời thôi, kiểu như: "Không, mày bị hâm à?" hay "Mấy nay xem đĩa DVD phim viễn tưởng nhiều quá hả." đại loại vậy.

Thế nhưng, trái ngược với dự kiến của anh ta, hắn xoa cằm, ậm ờ một lúc rất lâu vẫn chưa thể quyết được mình nên nói gì.

Ryuu nên giải thích thế nào với Shinichiro đây? Hắn ta căn bản là người xuyên không, vốn không thuộc về thế giới này. Trước nay chưa có ai hiểu được nguyên lí vận hành của việc xuyên không. Tiểu thuyết có nhắc đến nhiều, thế nhưng lí do cũng vô cùng mơ hồ, còn không rõ liệu lý thuyết đó có áp dụng được với tình trạng của hắn ta hay không nữa.

Nói trắng ra, Ryuu đã chuẩn bị tâm lí cho việc bất cứ lúc nào bản thân hắn cũng có thể biến mất. Tuy rằng ba năm ở thế giới này hắn rất hưởng thụ, thế nhưng suy cho cùng vẫn luôn ý thức được thân phận đặc thù của mình.

Thấy Ryuu cà rề cà ràm, mãi không chịu mở miệng, sắc mặt Shinichiro càng lúc càng đen. Nhận ra thần sắc của tổng trưởng có gì đó không ổn, cả người Ryuu cứng ngắc. Hắn len lén với tay đến tay nắm kim loại lành lạnh, muốn tùy thời mà sập cửa, cụp đuôi bỏ chạy.

Shinichiro không tốn chút tâm tư, qua khóe mắt cũng thấy được rành rành cử chỉ nhỏ khả nghi của tên đầu đỏ trước mắt. Anh ta, theo phản xạ, phắt cái liền vươn tay, chắc như kìm sắt, chộp chặt lấy cổ tay hắn!

Ryuu hoảng hồn, còn chưa kịp à ơ hả hử gì đã bị giật mạnh về phía trước. Shinichiro vặn hông xoay người, dùng sức quẳng hắn ta ra ngoài hành lang. Ryuu nhận thấy trong thoáng chốc hai chân hắn không chạm đất. Trời ơi hắn ta bay! Mẹ kiếp hắn ta lần đầu tiên biết cảm giác thế nào là thật sự bị ném bay đi! Con ngươi Tachibana Ryuu co rút.

Vèo một tiếng xé gió. Hắn đập lưng vào vách xi măng ngăn trở ngoài nhà, cơ thể truyền đến đại não cơn đau nhói tê liệt. Tachibana Ryuu thảm thương trượt dần xuống sàn, cả người rũ rượi.

Còn chưa hết xuýt xoa vì đau, Shinichiro Sano, lù lù xuất hiện phía trên hắn. Anh dồn hắn ta vào góc, dọa cho hắn một phen từ đỉnh đầu đến mũi bàn chân chảy mồ hôi lạnh toát.

-Đại, đại ca...

Nếu có thể gượng dậy, hiện tại hắn ta sẽ quỳ dưới đất.

-Dám đi?

Shinichiro thấp giọng trầm, trong mắt mờ mịt một mảng u minh.

-... A ai da, thôi mà, không, không đi đâu hết, cho em xin.

Ryuu nhăn nhó xuýt xoa, tay áp trên lườn, rên rỉ vì đau, khiến tổng trưởng Hắc Long sực bừng tỉnh. Shinichiro trong lòng cuống cuồng, không hiểu sao bản thân lại tự nhiên phát rồ phát dại. Anh muốn phân bua bào chữa cho bản thân, nói mình không cố ý. Vậy mà khi nhìn xuống Ryuu, cái miệng đã há sẵn ra lại không hiểu vì sao ngậm lại, ngắc ngứ, lưỡi như bị ai ác nhơn kéo dãn rồi xoắn thành vòng, thanh quản nghẹt, không thốt ra nổi tiếng nào.

Shinichiro dành thời gian điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, vươn tay với ý định muốn giúp anh em cốt đứng dậy. Vốn thế đấy, mà không hiểu vì sao nó lại trở thành hành động... bóp cổ hắn?

Ryuu: ...

Shinichiro: ...

Ryuu nhắm mắt giả chết, chờ đợi một màn bị Shinichiro bóp nghẹt cổ rồi lôi xềnh xệch đi, hoặc là lắc qua lắc lại như một con gà tây. Thế nhưng mãi mà tình tiết mong đợi (?) lại chẳng xảy ra. Cảm giác Shinichiro chưa hoàn toàn bật bản năng hắc ám hẳn, biểu cảm của Ryuu từ sợ phát khiếp thành thả lỏng, như thể sẽ bất ngờ nói: "Á à mày chết."

Chỉ một hành động vô tình xem như dung túng thế thôi, vậy nhưng lại khiến thái độ tên đầu đỏ quay ngoắt 360 độ. Hắn ta chộp được sơ hở, tăng thêm mấy tầng da mặt, nhờn như thể hắn ta có chín mạng.

Ryuu, giãy giụa theo kiểu nữ chính ngôn tình, ỡm ờ thiếu động lực, nghiêng mặt, mếu khóc hu hu. Tay hắn hết đặt gác lên trán, sau khi thở dài một hơi thê lương, lại dùng quẹt đi nước mắt cá sấu.

-Híc híc. Sao mày quăng tao? Sao mày đánh tao? Anh chạ iu em. Chạ quan tâm đến em.

-Kinh quá địt cụ mày chó.

Shinichiro nghe thế thì hoảng hốt, thất thố, để tuột ra một câu chửi. Thế nhưng kì lạ thay tay anh vẫn như cũ quấn quanh cổ Ryuu, chẳng gỡ ra được.

Ơ nói thế nào nhỉ. Shinichiro chớp chớp đôi mắt. Hay là... Hay là... Cứ... thế tiếp đi? Shinichiro nhìn Ryuu, như bị thôi thúc, từ từ cúi người xuống. Ryuu khi này thấy có gì đó không ổn, tóc gáy dựng đứng. Trong đầu hắn ong ong từng hồi còi cảnh báo.

-Ê, ê.

Đột nhiên cánh cửa nhà Ryuu mở cạch một tiếng, cửa cũ, tiếng két của bản lề khô khốc kéo dài trong hành lang im lìm. Trái tim hai thằng đực treo cao. Hinata đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm tay Naoto. Mắt con bé trợn to. Má nó hồng lên, mặt âm ấm vì ngại.

Nó bịt miệng mình, sẽ không nói, nó không định nói chuyện anh hai. Hinata ngúng nguẩy lắc đầu. Anh hai thương nó nhất, nhìn anh hai lén lút thế, chắc không muốn người khác biết. Hiếu thuận là vậy, mà Hinata không biết em lại bỏ quên một chuyện.

Em quên bịt miệng Naoto lại.

Thế là cứ thế, bé Naoto đứng trước cửa, tay bụ bẫm nắm gấu quần thun hoa văn chấm bi gấu teddy, cái mỏ mở to như chim non, oang oang kêu lên:

-Mèẹ, anh hai hôn!!!

Anh hai hôn...

Anh hai...

Hôn...

Như thể cảm thấy chưa đủ đau chim, hàng lang vắng tiếp tay khuếch đại, khiến âm vang lan xa. Ryuu sắc mặt tái mét. Shinichiro cứng đờ người, mồ hôi chảy dọc thái dương.

-Ơ... Ơ...

Anh ta không biết nghĩ gì, nghe thấy thế liền cúi xuống, dứt khoát đè chặt người kia, bóp quai hàm ép Ryuu mở miệng, ịn môi sâu vào nút lưỡi hôn luôn. Ryuu bị Shinichiro bú mỏ, hồn vía lên mây. Sùm sụp chùn chụt một hồi, hắn thành tượng đá, tầm nhìn nhòe nhoẹt, đầu óc trống không.

... Há, thế là thế nào?

Hôn đã đời xong, Sano Shinichiro không biết ý vị gì, chầm chậm liêm liếm môi. Ờm, ươn ướt, mềm mềm nóng nóng. Thấy Ryuu nhìn anh, đờ đẫn như ngáo, anh ta không hiểu sao thót cái chột dạ, quay mặt đi trông trời trông đất. Vành tai anh ta dần nóng lên.

Shinichiro: Giờ tao nói tao bị liệu (*), mày có tin không?

Ryuu: ?

Giỡn mặt chó. Ryuu khi này mới dần bừng tỉnh mà phản ứng, ôm mặt kêu lên. Tâm hồn trai thẳng mong manh của hắn ta thế là tan nát. Ryuu cảm thấy khốn khổ, nước mắt tuôn rơi. Chờ đến khi bố Masato cùng vợ ra cửa, ngoài hành lang chỉ còn cảnh Tachibana Ryuu tay chân không ngừng đấm đá Shinichiro túi bụi.

Giờ thì đến lượt Shinichiro, tổng trưởng Hắc Long, nằm thẳng cẳng, nhắm mắt giả chết. Anh khi này ngại chết mẹ, quyết tới cùng, dù có xóc lay đến mấy cũng sẽ không tỉnh dậy.

Mà, chuyện đã thành thế này, giờ phải xin lỗi sao đây?

_________________________________

(*): Liệu: một trạng thái của tâm thức, biểu hiện bằng sự kích động thái quá và không điều khiển được cảm xúc. Những người nói liệu thường là người “yếu bóng vía”, hay mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi một hay nhiều sự kiện trong quá khứ hoặc sau một chấn thương tâm lý.

Au: Ngày kia thi tốt nghiệp THPT rồi  hệ hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com