Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLXII. Phía sau kết thúc - Phía trước khởi đầu

Ryuu sốc tận óc, cảm giác cái cằm vô hình của hắn ta muốn rớt xuống. Mọi thứ vốn như hắn dự liệu, viên mãn, hạnh phúc ngập tràn, hoa lá ong bướm bay bay phất lất. Hắn còn chả hiểu vì sao bản thân còn ở đây cho đến khi thấy được thảm cảnh.

Sau đám cưới vài tuần, Shinichiro lại đột nhiên lại phát điên. Oắt tờ phắc, Ryuu dụi dụi mắt, à làm gì có mắt mà dụi, nhưng vẫn theo bản năng làm động tác đưa tay lên vờn vờn rồi trân trối mà nhìn.

Cái gì mà tất cả mọi người đều hạnh phúc trừ tao, không cần tao vẫn có thể hạnh phúc. Shinichiro sống hai đời mọi thứ quá dễ đoán, nhìn mọi thứ lặp đi lặp lại thành quen, nên khi trông tương lai hoàn mỹ đến cực điểm mà Takemichi và Mikey tạo ra, lòng anh chỉ có một giả tạo, hai là anh đang ở trong một giấc mơ chưa dậy, khi này điên thật.

Shinichiro tỉnh tỉnh mơ mơ, tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu, cầm cái cờ lê to tổ chảng chuẩn bị đi giết người. Đột nhiên Kisaki lại chắn trước mặt anh ta????

-Ê chó má, Kisaki Tetta làm cái bìu gì ở đây vậy? Tưởng mày hoàn lương rồi???

Ryuu muốn gào lên. Té ra Kisaki đéo hoàn lương. Cái hồi nó bé xíu xiu, Takemichi đột nhiên đến làm quen với nó, ngu lồn thế nào nói huỵch toẹt mẹ luôn thằng nhóc đó có khả năng du hành thời gian, để Kisaki Tetta ẩn nhẫn đề phòng, giả vờ một cái lắc mình thành mẹ nó thánh mẫu người tốt số một thiên hạ, nếu như ở Việt Nam chắc chắn sẽ là người học thuộc và làm theo năm điều Bác Hồ dạy, sát sao theo dõi chỉ chờ Takemichi truyền năng lực du hành thời gian cho người bất kì nào đấy khác để tùy thời lật mặt.

Vậy nên thằng Hanma mới theo Kisaki??? Vãi thật biết ngay thằng nghẹo kia chẳng quan tâm cái gì hơn ngoài trò vui của nó mà. Ryuu muốn rớt con mắt. Kisaki thế mà vậy mà đề nghị Shinichiro làm con cờ của mình.

Là, là chơi kiểu trọn bộ luôn hả, Mikey rồi Izana rồi cuối cùng là Shinichiro?

-Mày có thôi dây dưa với nhà Sano ngay đi không?

Ryuu hự hạ hạ đấm đấm Kisaki Tetta trong không khí, mỗi nắm đấm đều xuyên qua người nó, chả mang chút sát thương nào, chỉ khiến Kisaki thi thoảng rùng mình một cái nhẹ.

Sau khi thằng nhóc Kisaki Tetta mua một đống đồ trừ tà rải quanh phòng thì Ryuu chẳng tiếp cận được nó nữa. Shinichiro trở thành con rối để Kisaki điều khiển, phá hủy tất cả bề ngoài hạnh phúc, rồi lại trở thành người cứu lấy tất cả. Cứ liên tục, lặp đi lặp lại như vậy. Với Kisaki, đây là lợi dụng. Với Shinichiro cùng tâm trí méo mó đến cực điểm, thực tại này chỉ như một trò chơi giả lập với anh ta.

Cuối cùng sau khi Tachibana Hinata cùng Tachibana Naoto chết, căn nhà đầm ấm khi này ấm thật, cháy rụi cùng đứa con chưa sinh, Takemichi quỳ trước cửa nhà gào khóc nức nở. Kết cục chết cả lũ, Ryuu rùng mình choàng tỉnh, sờ soạng bản thân, thấy mình vẫn ở trên sân thượng, bên cạnh là Shinichiro đang đờ đẫn thẫn thờ.

-Ê chó.

Ryuu đi tới, lắc Shinichiro. Shinichiro chớp chớp đôi mắt, nhìn lên Ryuu, rồi chợt ôm hắn. Ryuu đéo hiểu cái mẹ gì cả, nhưng vừa mới trải qua một đợt đi cảnh, sợ vãi đái rồi, nên tuyệt nhiên không ý kiến gì nữa, cứ để Shinichiro ôm thỏa thích.

-Mày thấy gì, Shinichiro?

-Bí mật.

-Chắc không phải tương lai sau đám cưới đúng không?

Ryuu dò hỏi, Shinichiro lắc đầu nhẹ nhàng.

-Không, là cái khác.

Shinichiro thủ thỉ, giọng bùi ngùi. Nếu anh nói anh thấy đời trước của Ryuu, dám chắc hắn ta sẽ đấm anh cho đến khi anh quên mới ngừng.

________________________________

Ryuu vậy mà tên là Văn Phong. Shinichiro cũng thành linh hồn, khi này đứng ôm gốc cây mít, nhìn Văn Phong bé xíu với ánh mắt tò mò. Anh ta đi ra, chọc má thằng bé. Ngón tay Shinichiro xuyên thấu khiến cho anh phải tiếc rẻ một phen.

-Mẹ ơi.

Văn Phong gọi, thế nhưng chả có ai trả lời. Nó sống ở thôn nghèo trong Thái Bình, bố nó không cho mẹ nó tiền đi viện tỉnh, nói phụ nữ ngày xưa đẻ mãi thế có chết hết đâu, sao phải phí tiền chạy đi chạy lại tất bật cho khổ ra. Mẹ nó mãi không đẻ được em trai. Thằng bé lớn quá, không ra được. Quần quật cả ngày, cuối cùng mẹ nó vẫn không sinh được em, mất nhiều máu, cả người lạnh toát.

Bố nó giật tóc mẹ nó, nói mẹ nó là con đàn bà vô dụng, chết thối cả nhà, lại quay đi ừng ực uống rượu. Văn Phong gọi mẹ mãi không được, khóc inh ỏi, thế là bố nó đang thuận tay cầm cái chai rượu phang vào đầu nó một cú đau. Chai rượu vỡ choang, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Thế là Văn Phong hết khóc, đéo nhớ gì luôn.

Bố nó sau đó cưới vợ khác, trói gô nó, bịt mõm nó rồi bán quách nó đi cho bọn buôn người nào đó. Gần đến cửa khẩu, xe bị giữ lại, mấy thằng buôn người bị công an đánh tơi bời. Có ông bộ đội biên phòng thấy Văn Phong, ánh mắt thương hại. Thế là bùm phát Văn Phong có bố mới.

Ông bố mới của Văn Phong lại vừa hay mới mất con gái cùng tuổi, mấy hôm đầu ổng bận công tác trực chiếc đủ chỗ, không có thời gian mua quần áo cho nó, Văn Phong đành mặc tạm đồ cũ con gái ổng, nhìn rất buồn cười.

Văn Phong lớn lên ổn thỏa, bố nuôi nó do bận việc, thi thoảng mới trở về. Nó lớn một mình trong cái nhà vắng tanh, tự lo cơm ăn áo mặc, không hỏi han ai. Cơ mà thả một đứa nhóc còn chưa đầy đủ nhận thức ở một mình, tự nhiên cũng sẽ dễ khiến Văn Phong dễ xấu tính, a dua đua đòi đi làm phố bẩn. Bố nuôi làm bộ đội, con phố bẩn, kệch cỡm đến mức buồn cười.

Đôi lúc Shinichiro thấy Văn Phong viết nguệch ngoạc trong nhật ký, nói hắn thực sự chả biết tại sao bản thân lại đổ đốn như vậy, hay là do hắn ta giống bố ruột nó, đây chỉ là lẽ dĩ nhiên. Chỉ mấy lúc như vậy là mọi thứ im lìm, còn lại lúc nào Văn Phong cũng là đứa đầy sức sống nhất. Ở đâu có nó là ở đó ồn ào hơn chợ.

Thế rồi một ngày nọ bố nó ngăn người nhập cư trái phép. Người ta mang súng, bắn bố nó lủng phổi. Bố nó hi sinh. Nó bị bỏ lại một mình. Thế nhưng Văn Phong chả khóc. Ngày nhận tin dữ, nó chỉ lẳng lặng mở cánh cửa lâu ngày không ai đụng, ngồi ở trong phòng của bố nuôi nó thật lâu.

Lớn lên nữa, mọi thứ càng tụt dốc. Ăn chơi lêu lổng, đánh nhau sứt đầu mẻ trán đủ cả. Các bác đồng nghiệp của bố nó chiếu cố nó, nó lại càng lún sâu. Chỉ thiếu mỗi chơi gái đi phòng bay với ke bột thôi. Còn lại cái gì của một thằng phố bẩn nó cũng làm hết rồi. Điểm sáng duy nhất của đời nó có lẽ là khi nó ngồi ăn cơm xem anime trên du túp. Bộ Tokyo Revengers lôi cuốn nó. Nó ghiền chết mê chết mệt một thời gian.

Shinichiro lòng nặng trĩu khi này mới yếu ớt cười. À, mãi mới có chút không gian để dễ thở. Anh đoán Văn Phong thích anh. Ai ngờ nhân vật yêu thích hồi đó của Văn Phong vậy mà lại là Kisaki Tetta. Nó mua mô hình, standee, card thằng nhóc kia bày khắp phòng, không tiếc mặt giành giật từng chút một với mấy bé cấp 2. Shinichiro nghiến răng nghiến lợi, tay nắm lại, sau cùng lại buông thõng.

Thôi, nó vui là được. Nhìn cái quá khứ rách nát của Văn Phong, thấy nó cười cũng đủ cho anh rồi, không đòi hỏi thêm nhiều. Thế là anh cứ nhìn nó từng chút từng chút một, cho đến khi Văn Phong ngã xe, bị xe tải cán nát bươm, Shinichiro mới kinh hoàng tỉnh lại. Nhìn Văn Phong, Tachibana Ryuu bây giờ, anh chỉ muốn ôm hắn thật lâu.

-Ryuu...

-Được rồi thôi đi chó, lây ghẻ sang tao giờ.

Shinichiro: Ừ, tao là con chó ghẻ.

Ryuu: ...???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com