Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLXIII. Kết thúc chả hiểu gì (Hoàn thành)

-Tao thích mày!!!

-Hả, hả?

-Tao thích mày vãi lồn.

-Đụ mẹ thằng gay lỏ, cút!

-Tao thích mày Ryuu tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày tao thích mày.

Shinichiro kể từ hôm đó như bị ăn phải bùa ngải, cứ mặc sức bám riết lấy Ryuu, có mỗi một câu ba từ mà ngày nào cũng tụng như kinh.

-Vãi cả cứt.

Ryuu nhắm mắt, hít vào, thở ra, nghĩ đến cái tương lai khủng bố mà hắn thấy mấy hôm trước. Hắn ta mở mắt, thấy Shinichiro vô cùng nghiêm túc, sơ vin đầy đủ, tóc vuốt... Con mẹ nó xấu xúc phạm thị giác. Hay là cứ nhắm mắt yêu nhau đại đi, hi sinh thân mình vì hòa bình thế giới?

Nói thật, hắn ta cũng thinh thích Shinichiro, bias hắn mà, thích là đúng. Nhưng để nói thích theo kiểu các em hủ cốt cấp 2 trên mạng hay nói mà con trai ôm ấp hôn hít đút đít nhau gì đó, hắn vẫn còn có một tí bài xích. Gì hồi làm Văn Phong bao nhiêu năm sống cùng các bác bộ đội nghiêm nghị chỉn chu, hay phố bẩn hô-mô-phô-bích, cái thoáng lắm hắn ta có thể làm được với người gay cũng chỉ có thể là chấp nhận và tôn trọng thôi. Hắn ta không nghĩ mình sẽ thành gay đâu???

-Để tao... Để tao... Suy nghĩ... Suy nghĩ... Mở mang đầu óc chút.

Đầu Ryuu khi này đau như ai gõ chuông chùa, cảm giác mơ hồ sẽ nghe rõ tiếng boong boong kêu. Shinichiro thấy Ryuu khó xử, liền đứng thẳng, đứng nghiêm trang. Anh chỉnh quần áo mình phẳng phiu, tiếp đó hếch mặt lên.

-Tôi, Shinichiro Sano. Thích. Ryuu!

Anh giơ tay thề độc.

-Một ngày không thích Ryuu nữa, tôi sẽ đột nhiên con chim biến mất nghẹn nổ bóng đái chết tươi.

-Ai dạy mày thề kiểu đó???

-Không phải mày hả.

-Mày... Mày bị đoạt xá hả, ai chuyển sinh vào Shinichiro Sano?

Tachibana Ryuu nắm vai Shinichiro lắc lắc. Hắn ta nhớ hồi đầu gặp nhau tổng trưởng Hắc Long lễ độ, điềm đạm, tử tế, lịch sự, phong đạm vân khinh, phong thái bễ nghễ thiên hạ, oai phong ngút trời lắm cơ mà? Cái thằng tục tĩu này là ai, sao lại giống hắn y đúc?

-Không được, mày không được như tao!!

Ryuu tuyệt vọng la lên. Mộng đẹp bias hắn thế là toi. Giữ hình tượng một chút đi chứ? Cứ như thế, hắn mà đồng ý với anh, một ngày nào đó cả hai ra đường mà thành như chủ dắt một con chó dại muốn khóc không kịp.

-Mau, chuẩn chỉnh, ngay ngắn!

-Dạ.

Shinichiro thẳng lưng. Ryuu lấy đâu ra cái còi tuýt tuýt thổi.

-Vả mồm năm cái, tội nói tục tĩu.

Thế mà Shinichiro làm theo thật. Bép bép năm cái kêu vang lên, anh làm còn tàn nhẫn hơn để hắn ra tay. Đau môi, Shinichiro nhăn mặt xụ xị. Anh nhìn kẻ đầu đỏ.

-Đau quá.

-Cho chừa.

Shinichiro quẹt nước mắt cá sấu, điệu bộ y đúc Ryuu. Hắn cạn lời, nhìn Shinichiro ngồi thu lu cầm cành cây khô vẽ vòng tròn trên đất.

-Thôi. Giờ làm sao.

-Thì làm sao.

Sano Shinichiro đứng phắt lên, kéo cổ tay hắn lại gần, nhào đến khóa môi mút chùn chụt như sói đói. Đôi tay tổng trưởng, thường ngày có cơ nhưng nhìn tổng thể vẫn thanh thoát, khi này quấn quanh eo hắn, ghì hắn chắc nịch, lộ nguyên hình gân cơ sắc nét. Ryuu không có thời gian thở, bị hôn đến nghẹt. Hắn nhướn mày, trong lòng hiện lên một ngàn câu oắt tờ phắc, thế nhưng cứ dễ tính thả lỏng hưởng thụ xem ra cũng không tệ.

Vì hòa bình thế giới, cố lên, cố lên, cố lên!

Ryuu nhắm mắt lại. Chó gay, dám hôn tao giữa công viên, tao sẽ đánh mày ba ngày không dậy. Hắn nghĩ thế rồi không nghĩ nữa.

Wakasa ngồi núp trong bụi cây ở xa, nhìn sang Benkei. Mặt anh ta rõ ràng là đang sốc cực độ, ngắc ngứ chỉ trỏ, không thể nào nói thành câu. Benkei thì biết tỏng lâu rồi nên không ngạc nhiên. Vin vào việc gã là người ít nói lảm nhảm tám chuyện vô bổ, Shinichiro có gì tâm sự là lôi gã ta ra nói hết, việc thích Ryuu gã ta cũng biết từ lâu. Chỉ là lúc đó Shinichiro chưa cắt nghĩa được thôi, chứ Benkei biết thừa nhưng chẳng nói, vì gã ta ít nói.

Tính ra Benkei còn biết Shinichiro thích Ryuu trước cả bản thân Shinichiro. Gã ta gãi đầu, thấy Wakasa mếu máo thì bối rối:

-Ờ.

-Ờ cái gì mà ờ!

Wakasa khóe mắt đong lệ, ủy mị quay đi khóc sướt mướt. Mũi khụt khịt, khóc cho sưng đã mắt rồi, quay lại thấy Benkei đưa sẵn giấy thì oa oa khóc to hơn.

Benkei: ...

Takeomi bị vứt bỏ một mình ở xó nào đó: ...

Hanma với Kisaki đang bắt bọ hung cách đó không xa. Hanma nghe động tĩnh, ngóc đầu, nhìn Shinichiro với Ryuu hôn nhau, lại ngó sang Kisaki, làm điệu bộ chu mỏ chụt chụt rồi le lưỡi a le le.

Kisaki: ??????????

-Đừng lo, không phải ngại, tao sẽ tự đưa bản thân ra mắt gặp bố mẹ mày. Cả nhà mày sẽ biết mày với tao yêu nhau mà mày không cần phải thừa nhận gì, tránh cho việc mày phản cảm khi buộc phải tự mình nói mày gay.

Shinichiro vỗ ngực bình bịch. Ryuu ngớ ngẩn người, nghĩ ra mắt còn có thể theo cách như vậy. Nghĩ một chút, hắn ta liền gân cổ:

-Tao đéo gay!

-Đó hiểu chưa, ô kê không?

-... Ô kê.

Dưới ánh chiều tà, Shinichiro đột nhiên im lặng nhìn Ryuu, đôi mắt đen của anh không hề giấu giếm, lấp lánh như trời sao tháng 6. Anh câu lên khóe môi, tay nắm hờ gáy Ryuu. Shinichiro vùi mặt bên hõm cổ hắn, thì thầm.

-Tao thích mày lắm đấy.

-Rồi, biết rồi.

Ryuu híp mắt.

Sức người có hạn, thôi, cái Tokyo Revengers gì gì đó cứ để Takemichi với Mikey lo đi. Hắn quản mình Shinichiro là được rồi. Hơ, hắn ta chính là người cầm chân boss cuối! Ryuu nghĩ vậy rồi ưỡn ngực tự hào. Tim hắn nhẹ tênh, không hiểu sao lòng có chút ngọt lịm.

____________________________________

HOÀN VĂN. 24 | 6 | 2025

SẼ CẬP NHẬT CHƯƠNG PHỤ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com