XXII. Hai lần lội ngược dòng thời gian
Vì để thư giãn cũng như tìm kiếm cho mình không gian riêng, đêm đó, Ryuu leo tót lên trên sân thượng khu tập thể của nhà hắn để hóng gió. Hắn nhìn phía xa, trông những tòa cao ốc chập chùng ẩn hiện trong sương mờ cùng ánh sáng nhòe nhoẹt lóe từ những hộ dân chưa say giấc ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác mông lung khác lạ. Hôm nay trời đặc biệt mù mịt. Là rằm giữa tháng, thế nhưng ánh trăng còn chẳng tới được nổi đỉnh đầu. Hắn dựa vào ánh đèn led cũ kĩ từ hướng cầu thang đi lên, cùng đèn pin trong chiếc điện thoại nắp gập để chiếu rọi không gian thoáng đãng.
Chẳng hiểu có phải tại ngoại cảnh tác động hay không, thế nhưng cứ mỗi khi trông không gian âm u như này, Tachibana Ryuu lại cảm thấy đặc biệt khó chịu. Khó chịu hay không cũng mặc xác. Hắn đủng đỉnh bóc gói khô gà, bỏ miệng nhai chóp chép. Bên cạnh người Ryuu còn chai nước ngọt mới tiện mua từ cửa hàng tiện lợi.
-Thèm ăn phở quá.
-Phở là cái gì?
Ryuu cảm giác trái tim mình như thể vọt ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng người phía sau. Hắn giật nảy sang một bên, kinh hô. Shinichiro đứng ngay cạnh, nhìn xuống anh ta, nở nụ cười.
-Ryuu. Gặp lại rồi.
-Shinichiro, tổ sư cha mày.
Ryuu ôm ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn chưa kịp thả lỏng, cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng của Ryuu Tachibana khi hắn nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Shinichiro Sano. Đầu ngón tay hắn run run, thế nhưng hắn nhanh chóng giấu đi bằng cách chống tay ra sau lưng.
-Xém tí đổ gói khô gà của tao rồi. Lần sau đừng có đùa ác ôn như thế.
Trong lòng hắn ta dè chừng. Hắn đưa một túi khô gà cho Shinichiro.
-Đã đến thì ăn đi.
-Tao không thể, Tachibana.
Đột nhiên Shinichiro thốt ra một câu.
-Tao không thể.
-Không thể ăn khô gà hả?
Tachibana Ryuu thành thật thu tay lại. Shinichiro, vốn đang nửa tỉnh nửa điên cũng phải nhướn mày nhìn hắn hoài nghi, có vẻ như đang tự hỏi không biết thằng này không biết thật hay giả vờ.
-Đừng làm như mình không biết, Tachibana.
Shinichiro tiến đến gần. Anh ngồi xổm trước mặt Tachibana.
-Mày không thuộc về nơi này.
Anh đặt tay lên ngực mình.
-Giống như tao.
-Hử?
Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà còn bám đuôi con người ta về tận nhà nói năng lảm nhảm. Tachibana Ryuu, tuy đang toát mồ hôi đít, vẫn chuyên nghiệp và thành thật ra vẻ khờ khạo. Tưởng chừng như xong chuyến này cả thế giới nợ hắn ta vài cái giải Oscar các thể loại hạng mục.
-Xin lỗi nhé, Shinichiro, tao không biết gì hết.
-MÀY BIẾT!
Shinichiro, một cách đột ngột, đấm mạnh vào bờ tường ngay đằng sau Ryuu. Nắm đấm sượt qua má hắn, để lại vệt đỏ ửng. Ryuu trợn to mắt, cả người cứng đờ bất động. Bờ tường sau lưng nứt nẻ, vỡ ra, rơi xuống lộp bộp vài mảnh vụn vữa. Hắn ta chửi to trong lòng, thầm nghĩ: "cuối cùng cái định luật ảo tung chảo trong manga cũng ra rồi!!"
-Mày biết phải không, Ryuu? Mày biết đúng không?
Shinichiro siết cổ Ryuu bằng hai bàn tay. Tay Shinichiro to, nhìn thon mà chai sạn, bao trọn cổ hắn. Hắn ta há to miệng, cảm giác mạch máu rần rần chảy trong cổ mình. Ryuu bị ép vào tường. Hắn phản kháng, đá vào bụng Shinichiro, thế nhưng vị tổng trưởng trước mặt cứ như một bức tường sắt. Tachibana Ryuu cố ngớp lấy từng ngụm hơi thở.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Đứng trước cửa tử, Ryuu dồn hết tất cả sức lực cha sinh mẹ đẻ vào một đòn đạp cuối cùng, đá cho Shinichiro một cú chí mạng. Thân hình anh ta hơi lung lay, lực siết cũng lỏng ra một chút. Ryuu tận dụng cơ hội ngắc ngoải thở. Hắn thấy đôi mắt sâu thẳm của Shinichiro nhìn vào mình có chút thay đổi. Sự vô hồn được thay thế bằng... Giễu cợt?
-Mày không thuộc về nơi này. Vốn từ ngày đầu tiên gặp mày tao đã nhận ra rồi.
-Tao không hiểu mày đang nói gì cả, Shinichiro.
Nói ra có thể hơi nhục, thế nhưng nếu như hắn ta không run thì hắn không phải người. Gương mặt của Ryuu nhợt nhạt.
-Làm ơn, Ryuu.
Shinichiro chợt thay đổi thái độ, trở thành vẻ thành khẩn cầu xin. Anh luống cuống rời tay khỏi cổ của Tachibana Ryuu, để lại hai dấu bàn tay đỏ ửng, tiếp đó nắm lấy tay anh bằng hai bàn tay mình.
-Tao biết tao không thể cứu em trai tao đơn giản như thế được. Ngay từ lần đầu...
"Lần đầu hả... Lần đầu nào?"
Ryuu thầm nghĩ như vậy, và rồi hắn chợt nhận ra có một chi tiết trong truyện như này.
Cũng là Shinichiro, cũng là vẻ mặt đáng sợ đó, đấm vỡ bờ tường. Bản năng hắc ám... Khụ. Cái thứ sức mạnh kinh dị của tổng trưởng đã xuất hiện từ trước cả khi hắn có thể du hành thời gian. Điều này đã xảy ra với Mikey, nhưng chỉ sau khi anh ta được cứu bởi Shinichiro khi sử dụng khả năng đặc biệt mà anh ta đã cướp được hòng trở lại thay đổi quá khứ.
Tachibana sững người, im lặng. Hắn chợt nghĩ ra một giả thuyết đáng sợ, thế nhưng cũng không dám khẳng định rằng điều đó không thể xảy ra. Đồng tử hắn co rụt lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi, muốn rút ra cũng không được. Cái nắm của Shinichiro, nhìn mềm mại nhưng khi có cử động muốn thoát thì sẽ chắc như gọng kìm. Ryuu hô hấp gấp, ánh mắt căng thẳng.
Có khi nào Shinichiro cũng là kẻ được cứu bởi khả năng du hành thời gian?
Bố của Shinichiro... Giống hệt Takemichi, có phải là ẩn dụ của tác giả cho điều đó?
Và có khi nào dòng thời gian mà Ryuu đang ở không phải dòng thời gian trong mạch truyện gốc, mà là khi Shinichiro đã được sống lại thêm một lần nữa?
Trong thế giới này, có thể có nhiều hơn một năng lực du hành thời gian tồn tại.
Shinichiro có hai năng lực du hành thời gian, và anh ta đã không biết về điều đó cho đến khi sống lại thêm một lần nữa.
-Shinichiro... Mày...
Đó là lí do vì sao Ryuu cảm thấy có chuyện không đúng đang xảy ra. Lần đầu hồi sinh, Shinichi sẽ đến ngay cái ngày trước khi Mikey bị ngã cầu thang vì chiếc máy bay đồ chơi.
Còn hiện tại... Anh ta đến trước một năm.
Một sự chênh lệch kinh khủng, đáng lẽ ra Ryuu phải nhận thấy ngay từ đầu chứ!?
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Shinichiro nghe thấy giọng của Tachibana Ryuu thì cười đầy đe dọa. Anh siết chặt cổ tay Ryuu, giằng hắn ta lại gần.
-... Quả nhiên là vậy.
Uy áp của Shinichiro cùng đôi mắt sâu như vực thẳm của anh ta khiến lòng Ryuu nặng trịch. Hắn ta cảm giác như bị đè dưới núi cao, đến hít thở cũng khó nhọc. Giọng của Shinichiro trầm thấp, chậm rãi và toan tính:
-Mày biết về tao, tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com