Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 52


Lương của nhân viên điều dưỡng đúng là cao, chỉ trong vòng mấy tháng, Du Thích Dã đã không còn phải phiền lòng vì chuyện tiền bạc nữa – tuy rằng đồ ăn bình thường vẫn là hàng giảm giá trong siêu thị nhưng ít nhất cũng không lo lắng về tiền học phí và tiền thuê nhà nữa.

Hắn dần dần thoát ra khỏi những vấn đề đau đầu trong cuộc sống, thật sự có được những ngày tháng nhàn nhã, sau đó, lực chú ý của hắn bị kéo vào những dụng cụ chữa bệnh trong viện điều dưỡng.

Cái loại lực chú ý bị thay đổi này bắt đầu từ tiếng oán giận của Andrea đối với kim tiêm, ban đầu Du Thích Dã không hiểu lắm, chỉ là một cái kim tiêm thôi mà Andrea lại hình dung rất cẩn thận:

"Lúc cậu dùng dao trong nhà bếp sẽ cảm thấy có một số loại đặc biệt khó dùng, một số lại rất thích."

"Đương nhiên."

"Vậy tại sao kim tiêm lại không thể như thế, có loại dùng được, có loại không thích?"

"..."

Du Thích Dã bị Andrea thuyết phục, hắn bắt đầu chú ý đến những dụng cụ khám chữa bệnh bên cạnh mình, cũng chú ý đến đánh giá trực quan của những người sử dụng chúng.

Hắn suy nghĩ suốt một buổi tối, đến ngày thứ hai đã có một bảng điều tra thiết kế tỉ mỉ phát cho các ông bà. Việc phân phát rất thuận lợi, kết quả trong lúc nhận về lại xảy ra một chuyện nhỏ khá ngoài ý muốn. Trong giờ nghỉ ngơi, hắn nhận được 5 bản điều tra nhăn nhúm đầy vết bẩn, điều này cũng không có gì là ghê gớm cả, nhưng mà năm ông lão vẫn thường ngồi ở đây bắt đầu ông một câu tôi một câu nói vài lời lạ lùng.

Du Thích Dã cũng không thể cãi nhau với các cụ được.

Hắn làm như không nghe thấy, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng ho khan chói tai vang lên, Andrea đẩy xe lăn tiến vào phòng nghỉ, ông lão nhìn chằm chằm vào mấy người phía trước, đôi mắt sắc bén như chim ưng vừa tỉnh giấc.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."

Người lên tiếng là Du Thích Dã, nhưng Andrea không để ý đến Du Thích Dã, ông đến bên cạnh hắn, tiếp nhận những tờ giấy còn trống kia, lại quay trở lại trước mặt những ông lão nọ, đặt trước mặt họ, mấy ông lão đồng loạt hơi lui về phía sau.

"Nếu như mấy người có ý kiến với tôi, vậy có thể trực tiếp nói với tôi là được. Bắt nạt một đứa con nít, mấy người không thấy xấu hổ à?" Andrea châm biếm, nhấc cằm, "Hiện giờ điền cho xong mấy tờ giấy bị các người làm bẩn này đi."

Cuối cùng, những tờ phiếu điều tra này lại quay về tay Du Thích Dã.

Trên đường quay về, Du Thích Dã nói một cách uyển chuyển với Andrea: "Tôi không phải con nít."

"Cái gì, " Andrea nói, "Nhóc con năm nay bao nhiêu tuổi?"

"20."

"Con nít, " Andrea vẫn gọi hắn như thế, ông ấy cười ha ha, "Cậu biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không?"

"74." Tất nhiên Du Thích Dã biết điều này, đây là thông tin hắn nhận được từ lúc bắt đầu công việc.

"Hai mươi năm trước, từ lúc cậu còn chưa được sinh ra, tôi đã sống hơn 54 năm, cho nên, cho dù hiện giờ cậu bao nhiêu tuổi thì đối với tôi mà nói cậu vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi."

Con nít thì con nít, con nít cũng có việc mình muốn làm.

Tuy rằng Du Thích Dã đã nhận được toàn bộ phiếu điều tra trong viện dưỡng lão, nhưng cũng không đủ để tham khảo, ngay sau đó, hắn lại chạy đến những viện dưỡng lão khác, góp nhặt rất nhiều phiếu điều tra, lại tập hợp chỉnh sửa thành một bản tóm tắt.

Sự việc tiếp theo không có bất kì khó khăn nào.

Khi hắn lấy bản tóm tắt chi tiết của mình ra cho một công ty dược phẩm mà mình ưng ý, bản kế hoạch của hắn đã được tiếp nhận không hề khó khăn, nơi này trở thành nơi tiêu thụ đầu tiên trong thành phố của hắn.

Đây coi như là việc tốt, nhưng thời gian làm việc của hai nơi lại trùng nhau, cho nên Du Thích Dã nhất định phải từ bỏ công việc điều dưỡng trong viện dưỡng lão.

Hắn nói chuyện này cho Andrea.

Andrea dường như hơi phiền muộn, ông cũng không phải là một người đàn ông thích che giấu tình cảm của mình, chỉ là ông vẫn luôn giành chiến thắng, là người đi chinh phục, vẫn luôn làm chủ bản thân.

"Đổi một công việc khác là chuyện rất bình thường. Tại sao cậu lại làm như mình đang có lỗi với tôi thế? Cậu cảm thấy sau khi mình rời đi rồi tôi sẽ không có người làm bạn à? Cậu cảm thấy tôi là trách nhiệm của mình."

"Tôi..."

Andrea đánh giá: "Nhóc con, không cần đặt quá nhiều điều mà cậu không cần phải gánh vác lên vai mình. Chúng ta ở chung đúng là rất tốt đẹp, nhưng tôi có cuộc sống của mình, cậu có cuộc sống của cậu, nhớ kĩ, cần phải tiến về phía trước."

***

Sau tối hôm đó, Du Thích Dã không làm công việc điều dưỡng ở viện dưỡng lão nữa, bắt đầu tiến hành chào hàng đối với các loại dụng cụ y tế của mình.

Dựa vào lượng lớn phiếu điều tra trước đó, công việc của Du Thích Dã rất thuận lợi, chỉ trong chớp mắt hắn đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng lớn, cũng chỉ trong chớp mắt, từ việc chỉ có các nhà tiêu thụ nhỏ lẻ đã biến thành các công ty lớn hơn.

Điện thoại báo số tiền chảy vào tài khoản của hắn không phân ngày đêm, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể vang lên. Chi phí cho học tập và sinh hoạt trong 4 năm của hắn đã có, hắn không cần tiếp tục rầu rĩ vì tiền nữa.

Du Thích Dã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn có nhiều thời gian hơn dành cho học tập, cũng không quên trở lại viện dưỡng lão thăm Andrea. Việc học của hắn rất tốt, tình huống của Andrea cũng tốt, tình cảm của họ không bị nhạt đi khi tách ra, ngược lại biến thành rượu nồng càng ủ càng ngon.

Tình cờ, trong đêm khuya, một mình ngủ ở trong phòng Du Thích Dã sẽ cảm thấy hơi mờ mịt, hắn luôn có cảm giác bất an mơ hồ.

Việc hắn mong muốn đạt được, trước mắt dường như đã đạt được rồi.

Đọc sách, kiếm tiền cũng không phải toàn bộ cuộc sống của hắn... Hắn cần phải... Còn cần phải làm gì nữa.

Trước khi tìm thấy mục tiêu của mình hắn lại nhận được một tin nhắn đến từ Andrea.

Andrea nói với hắn: "Sắp xếp thời gian đến tham dự tang lễ của tôi đi."

Từ lúc nhận được tin nhắn này đến khi nhìn thấy Andrea, đầu óc Du Thích Dã lúc nào cũng trong trạng thái hỗn loạn.

Thế giới bình thường trong mắt hắn điên đảo thác loạn, hắn gần như không nghe thấy bất kì âm thanh nào quanh mình, lỗ tai hắn lúc nào cũng thấy ong ong, giống như một chiếc máy thu thanh cũ không bắt được sóng.

Điều này làm cho hắn nhớ đến chuyện khiến mình sợ hãi trong quá khứ, cái chết của ông nội Ôn Biệt Ngọc...

"Nhóc con, bình tĩnh đi nào, tôi còn chưa chết đâu."

Giọng nói của Andrea gọi Du Thích Dã về từ trong nỗi sợ hãi.

Du Thích Dã nhìn ông lão, thật ra ông lão vẫn giống như trước đây, hai mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn.

Du Thích Dã lên tiếng, hắn phát hiện ra giọng nói của mình căng thẳng vô cùng, căng thẳng đến mức như hụt hơi: "... Tại sao?"

Andrea hỏi: "Tại sao lại lựa chọn cái chết hay là tại sao lại tìm cậu đến?"

"Cả hai!" Lúc này, kinh hoảng đã biến thành tức giận, Du Thích Dã cũng không biết vì sao mình lại tức giận, nhưng lửa giận hừng hực giống như đốm lửa rơi trên thảo nguyên, trong chớp mắt hóa thành biển lửa lan tràn thiêu đốt.

"Lựa chọn cái chết là vì cái này."

Andrea đưa kết quả khám bệnh cho Du Thích Dã.

Du Thích Dã tiếp nhận tờ giấy mỏng, đọc rất nhanh, hiện giờ hắn đang bán dụng cụ y tế cho nên đã tìm hiểu rất nhiều về vấn đề chữa bệnh, hiện giờ đọc mấy thứ này có thể hiểu được. Đến khi đọc hết rồi, tim Du Thích Dã chìm xuống đáy vực: "Có phải chuẩn đoán sai rồi không..."

"Tôi đã đi khám ở 3 bệnh viện khác nhau. Một nơi khám sai, chẳng lẽ cả 3 nơi lại cùng khám sai à?" Andrea nói với Du Thích Dã, "Tôi chỉ còn lại 3 tháng tỉnh táo cuối cùng. Thời gian còn lại tôi sẽ không chết, nhưng cơ bắp bắt đầu héo rút, đầu óc cũng dần dần không còn minh mẫn, cuối cùng hoàn toàn nằm liệt trên giường, quên mất bản thân, quên mất người tôi yêu... Cũng quên mất toàn bộ về cậu."

Ông lão nhìn Du Thích Dã.

"Vậy chỉ là tồn tại hay vẫn là tôi?"

Du Thích Dã nhắm chặt mắt.

"Tiểu Dã, trong lòng cậu, cái chết là gì? Là gương mặt dữ tợn? Là hao mòn gần như không còn gì?..." Andrea dùng rất nhiều từ ngữ miêu tả cái chết, đến khi nói đến "máu me đầm đìa", ông lão nhìn thấy Du Thích Dã cả người run rẩy.

Vì vậy ông lão đã hiểu rõ, ông cứng rắn nói với Du Thích Dã:

"Ai cũng có thể không tới tham gia tang lễ của tôi nhưng cậu nhất định phải đến."

"Tiểu Dã, nhìn tôi. Đừng sợ hãi cái chết, đừng để bản thân nghe đến cái chết đã cảm thấy hoảng loạn." Sau một phút, cứng rắn chuyển thành dịu dàng, Andrea chậm rãi nói với Du Thích Dã, "Đây là quá trình nhất định phải trải qua trong cuộc sống, giống như lá rụng về cội. Giống như trước đó tôi đã nói với cậu, cậu nên đi tìm hiểu nó."

"Cậu phải biết rằng, hạnh phúc cũng không phải sống sót. Cuộc sống hạnh phúc là bản thân được sống. Tôi lựa chọn cái chết cũng không phải vì tuyệt vọng và từ bỏ, việc này không hoàn toàn là khổ đau..."

Ông lão dùng trí tuệ và tình cảm của mình  nói cho cậu bé trước mặt.

Ông muốn giúp nó có thể bước ra từ quá khứ.

"Đây là một việc thoải mái và thả lỏng, là lời nói từ biệt của tôi với thế giới. Giống như ở giây phút cuối cùng, tôi nắm chặt tay nó, lại cười với nó một cái. Tôi nói "Đi đến bây giờ tôi đã thấm mệt rồi, giờ tôi muốn ngủ một giấc thật ngon", sau đó nó sẽ trả lời, "Vậy hãy ngủ một giấc thật ngon nhé!"

Andrea thở dài: "Tôi nên ngủ rồi. Đến khi tôi đi vào giấc mộng cuối cùng, tôi muốn cậu đắp chăn cho tôi, nói với tôi một tiếng "Chúc ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.""

***

Sau đoạn đối thoại này, lời từ chối Du Thích Dã không thể nói ra được.

Hắn tham gia tang lễ của Andrea, không giống như bình thường, những người được Andrea mời đến cùng xem một trận bóng bầu dục với ông, cuộc tranh tài này diễn ra rất kịch tính, tiếng ngợi khen đan xen với tiếng chửi rủa, từ lúc trận đấu bắt đầu đã vang vọng cả trời, Andrea cũng là một trong những người gào thét hăng hái đó, so với các vận động viên, ông ấy còn sốt ruột hơn, ông lão giơ nắm đấm về phía trọng tài, mấy lần kích động suýt chút nữa rơi khỏi xe lăn, giống như chuẩn bị chiến thắng tổn thương của cơ thể, đứng dậy khỏi xe lăn.

Đợi đến khi trận đấu kết thúc, mọi người tan cuộc, cả người Andrea đều bị mồ hôi làm ẩm nhưng cõi lòng của ông lão rất vui vẻ, nhẹ nhàng khoan khoái giống như bầu trời tươi đẹp sau cơn mưa.

Sau đó, mọi người nói lời từ biệt với Andrea.

Bọn họ mặc trang phục dự lễ tang, lần lượt đi tới trước mặt Andrea, bắt tay ông lão, nói lời hẹn gặp lại.

Andrea cũng bắt tay lại với họ và nói lời hẹn gặp lại.

Du Thích Dã đứng phía sau Andrea, không có những âm thanh ồn ào và tiếng khóc thê thảm, tất cả chỉ có lời từ biệt giản dị lưu lại trong kí ức của Du Thích Dã. Hình ảnh tái nhợt hoang đường đối với tang lễ trong kí ức của hắn bị hình ảnh trước mắt bao trùm và thay thế.

Tất cả mọi người rời đi.

Cuối cùng, nơi này chỉ còn hai người Du Thích Dã cùng Andrea, Du Thích Dã đẩy xe lăn của Andrea, đón ánh tà dương đi một lúc lâu, mãi đến chỗ Andrea chọn làm nơi yên nghỉ của mình.

Trong nghĩa địa phủ đầy cỏ xanh này, Andrea chỉ vào một khoảng trống không có bia mộ, nói với Du Thích Dã: "Tôi muốn cậu viết lên bia mộ của mình, tôi tin cậu có thể khái quát được cuộc đời của tôi lên đó một cách thỏa đáng."

Trái tim buộc chặt của Du Thích Dã cuối cùng cũng buông lỏng, xương cốt mắc ngang ở cổ họng hắn biến mất, hắn trầm giọng nói:

"... Hẹn gặp lại."

Andrea dành cho hắn nhiều lời đáp lại hơn: "Hẹn gặp lại, cậu nhóc bảo bối của tôi."

Sau đó, Andrea nở nụ cười.

"Thật ra chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại. Tôi vẫn chưa quyết định xem khi nào thì tiêm thuốc được chết thanh thản đây. Tuy rằng nói với cậu thì như thế nhưng tôi cũng phải cho cậu biết rằng nó vẫn đang chiến thắng, nước đến chân rồi, tôi vẫn còn sợ đó... Cậu nói xem tôi có yếu đuối quá không?"

Du Thích Dã phản bác: "Không, không một chút nào!"

Andrea lại cười to một lần nữa.

Lúc này, Du Thích Dã đã hiểu, hôm nay cười to gào thét, tất cả đều là những phát tiết trong lòng ông lão.

Sau đó, Du Thích Dã vốn định ở bên cạnh làm bạn với Andrea cho đến khi ông có quyết định ra đi thanh thản nhưng ông lão nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối hắn.

"Mỗi chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình, trước đây thế nào thì sau đó cũng nên như thế."

Vì vậy, những ngày cuối cùng đó, Du Thích Dã không tiếp tục đề xuất ý kiến ở bên ông nữa, bọn họ nói đến trời cao, nói đến nhảy dù, nói đến nỗi sợ, chiến thắng sợ hãi và vui sướng, lãng mạn vô cùng vô tận lần thứ hai xuất hiện từ miệng của Andrea.

Du Thích Dã nghe mãi, cuối cùng cũng có thể thốt ra câu nói khỏi miệng: "... Ông từng nhảy dù ở đâu?"

Hắn muốn đi đến nơi Andrea đã từng nhảy dù, trải nghiệm một lần.

***

Sau lễ tang ở sân bóng bầu dục, những ngày tiếp theo đó trôi qua yên ổn không sóng gió.

Mãi đến tận khi Du Thích Dã nhận điện thoại của Andrea.

"Tôi đã quyết định được thời gian chết đi, chính là hiện tại. Tiểu Dã, tôi muốn gặp cậu."

Hắn nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc trong đám người.

Ôn Biệt Ngọc xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn không dám chớp mắt, dòng người xuất hiện, trong nháy mắt hắn mất đi tung tích của Ôn Biệt Ngọc.

Bóng người tan biến.

Hắn còn phải đuổi đến tham gia một cuộc chia tay thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com