Khung cảnh hòa hợp
Oa...oa...oa
Cung nữ thái giám lúc đầu còn bỡ ngỡ với tiếng khóc, sau này nghe riết thành nhàm, ai cũng thừa biết hoàng thượng anh dũng của họ lúc đó sẽ dỗ dành tiểu thái tử như hiền mẫu.
-Hảo a, Vĩnh Liễn ngoan của trẫm, không khóc không khóc, hoàng a mã thương ngươi nhất!
Hoàng thượng à, hình tượng lạnh lùng bá đajo của ngài đã sụp đổ trong lòng chúng nô tài rồi.
Sau đó cũng không mấy ai quan tâm đến việc hoàng thượng chăm tiểu thái tử, là bởi vì quá quen thuộc rồi. Ban đầu thái hậu biết được việc này cũng chỉ kêu Hoằng Lịch lại nói nhẹ vài câu, lúc ấy Hoằng Lịch cũng không nói gì nhiều chỉ nói một câu duy nhất:
-"Mẫu hậu, nhi thần cảm nên cho con trẻ gần gũi với phụ mẫu của chúng, như vậy mới có thể tạo mối quan hệ thân thiết, nhi thần và Âm nhi đã bàn qua việc này, vì Âm nhi còn đang ở cữ nên nhi thần mới chăm sóc Vĩnh Liễn cho nàng ấy yên tâm."
Vì vậy nên thái hậu nương nương cũng không có ý kiến nữa. Quay lại với việc Hoằng Lịch chăm con thực sự là dở khóc dở cười a.
------------------------------------
Một tháng sau
Hoàng thượng tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu thái tử, cực kỳ long trọng. Các quan lại trong triều cũng được tham dự, nhưng giây phút tiểu thái tử xuất hiện mới khiến người ta ngã quỵ, tiểu thái tử vậy mà ngủ ngon trong lòng hoàng thượng, hoàng thượng thậm chí còn nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, lâu lâu lại cúi xuống lau mặt tiểu thái tử. Tin đồn hoàng thượng sủng ái thái tử quả nhiên không sai. Bá quan văn võ bây giờ mới thực sự đước chứng kiến. Nói tiểu thái tử là đầu quả tim hoàng thượng cũng không ngoa.
Bữa tiệc kết thúc nhanh gon trong vòng một canh giờ sau với lý do rất đơn giản, tiểu thái tử rất mệt. Thế là kết thúc thôi.
Dung Âm bế Vĩnh Liễn về lại Trường Xuân Cung, còn Hoằng Lịch thì cun cút theo sau, bản thân hắn cũng không hiểu, từ khi nào đã trở thành thê nô rồi a? Nhưng không sao, chỉ cần Âm nhi của hắn muốn, cho dù là lên trời hái sao hắn cũng tình nguyện làm.
Hoằng Lịch vừa bước vào phòng thì thấy Dung Âm đang dỗ Vĩnh Liễn ngủ. Thấy thế, Hoằng Lịch cũng không làm ồn, nhẹ nhàng ôm ái phi cùng ngắm nhìn hài tử ngủ ngon, khung cảnh một gia đình hòa hợp như thế thật hiếm thấy trong Tử Cấm Thành-nơi vốn dĩ không hề có tình cảm. Nhưng cả Hoằng Lịch lẫn Dung Âm đều trải qua hai kiếp, mới nhận ra rằng không điều gì quan trọng và chân thực bằng tình cảm gia đình.
Khung cảnh yên bình đó có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu như sau đó Vĩnh Liễn không cất tiếng khóc. Dung Âm dỗ mãi nhưng Vĩnh Liễn vẫn khóc. Đến khi Hoằng Lịch bế thì tiếng khóc nhỏ dần nhưng một dòng nước ấm chảy dài, ướt cả long bào của hắn. Vĩnh Liễn tè xong lại khóc tiếp khiến cho Hoằng Lịch không nhịn được thốt lên:
-"Vĩnh Liễn, có phải kiếp trước trẫm nợ con hay không hả?"Nhưng vẫn cam chịu cầm lấy chiếc tã bên cạnh. Haizz, xem ra hắn còn khổ dài dài a! Còn Dung Âm nãy giờ ngồi cười tủm tỉm trên giường xem kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com