Phần 17
Hà Đức Chinh khẽ cựa mình , muốn đưa tay dụi mắt lại thấy cả người đều nằm gọn trong vòng tay của Bùi Tiến Dũng . Cậu nằm im , tham lam cảm nhận một chút hơi ấm từ anh , từ người cậu đã yêu từ lâu . Đã thật lâu rồi mới được ai đó ôm vào lòng , bình yên ngủ như thế này .
Đức Chinh vẫn luôn ở một mình từ ngày lên thành phố . Không phải cậu không muốn yêu hay tìm hiểu ai , chỉ đơn giản là cậu không thể . Làm sao để quên đi một người mà mình dùng cả tâm hồn để yêu ?
Cậu quay mặt về phía anh , đưa tay chạm khẽ vào gương mặt người đối diện .
Đôi mắt đẹp này đã làm cậu xao xuyến . Người ta nói uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời thật sự không sai tí nào .
Cái mũi này đã chạm vào mũi cậu bao lần , mỗi khi cậu giận dỗi .
Đôi môi này đã hôn cậu bao lần , cũng đã gọi tên cậu đầy yêu thương .
Hà Đức Chinh nhìn anh , đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ . Vừa muốn dứt ra đã thấy có bàn tay đặt sau gáy mình , ấn nụ hôn trở nên sâu hơn . Tiếng nút môi ám muội vang lên cả căn phòng . Cậu cũng không muốn dứt ra nữa , mê đắm đáp trả anh . Hai đôi môi quấn lấy nhau , mạnh bạo dày vò lại nhẹ nhàng liếm mút .
Tiến Dũng hôn lên khắp khuôn mặt người mình yêu , cẩn trọng như thể đây là một giấc mơ . Anh dời xuống vùng cổ , tạo nên những dấu hôn đỏ chói .
Cậu như chìm trong khoái lạc , khẽ rên lên một tiếng thoải mái .
-Haa..a..
Bùi Tiến Dũng luồn tay vào áo cậu , cảm nhận da thịt mát lạnh dễ chịu . Anh nhổm dậy , một tay đè hai tay cậu , khóa lại trên đỉnh đầu , một tay cởi áo cậu ra . Ánh mắt anh quét qua cả thân hình cậu làm Đức Chinh cảm thấy rạo rực , cậu khẽ đỏ mặt , quay đầu vùi mặt vào gối .
Hành động nhỏ ấy không qua được mắt của Tiến Dũng . Anh ép cậu nhìn vào mắt anh , đôi môi lần tìm môi cậu . Cậu không còn cách nào khác đành thuận theo anh dây dưa .
Bùi Tiến Dũng hôn xuống cổ , xuống ngực cậu . Nhìn chằm chằm vào đầu nhũ rồi ngậm lấy , day day trong miệng . Tay còn rảnh của anh véo bên còn lại . Cậu cong người , oằn mình đón nhận cơn khoái cảm bất ngờ ập tới , khẽ ngân nga
-Nga..a..
Anh đưa mắt khuôn mặt đê mê của người mình yêu , nhếch mép một cái rồi chuyển sang đầu nhũ bên kia , tiếp tục liếm cắn . Tiến Dũng trượt dần xuống vùng bụng , để lại khắp người cậu những vết hôn đỏ ửng , liếm những đường dài như đang tận hưởng một thỏi chocolate ngon lành .
Hà Đức Chinh thở dốc , đầu óc hỗn loạn , không còn nghĩ được gì khác ngoài những khoái cảm mà anh mang lại . Anh chồm người lên hôn cậu , đan hai bàn tay vào hai tay cậu , siết thật chặt . Lưỡi anh chu du khắp vòm họng , không bỏ sót chỗ nào . Bùi Tiến Dũng dứt khỏi nụ hôn , sợi chỉ bạc cũng theo đó kéo dài ra .
Anh liếm liếm môi , dùng vẻ mặt dâm đãng nhìn Hà Đức Chinh . Vừa định đưa tay cởi quần cậu xuống thì điện thoại vang lên . Cậu bừng tỉnh , dùng lực đẩy anh ra . Tiến Dũng không đề phòng bị cậu đẩy ngã sang một bên . Cậu chớp lấy cơ hội , chạy nhanh vào nhà tắm khóa cửa lại . Trượt dần xuống sàn , Đức Chinh thở dốc .
Tí nữa thì ...
Bùi Tiến Dũng đưa tay lấy điện thoại , người gọi đến là Công Phượng .
-Hai đứa bây dậy chưa ? Dậy rồi thì xuống ăn sáng , mọi người đang chờ này .
Anh đáp lại , giọng có chút bực bội .
-Em biết rồi .
-Thái độ gì đấy ? Mày muốn đấm thằng lớn à ?
-Em dám thái độ gì đâu , anh cứ đùa . Để em kêu Chinh .
Nói rồi anh cúp máy , nằm vật ra trên giường , nhìn lên trần nhà , lẩm bẩm .
-Chuyện tốt bị phá hư , trời ạ !
Anh quay đầu nhìn sang cánh cửa nhà tắm vẫn đang khép kín , lòng chợt thấy buồn . Có lẽ anh đã quá vội vàng , cậu vẫn chưa nói rằng sẽ chấp nhận quay lại với anh , mà anh cũng chưa ngỏ lời với cậu .
-Nên cho nhau thời gian , em nhỉ ?
Bùi Tiến Dũng ngồi dậy , đưa tay vò vò mái tóc của mình . Anh cố điều chỉnh giọng cho tự nhiên nhất rồi lớn tiếng gọi .
-Anh Phượng kêu xuống ăn sáng này , em lẹ đi để anh vào nữa .
Tầm năm phút sau cậu lò đầu ra , thấy anh đang đứng bên cửa sổ vươn vai liền chạy nhanh đến bên giường , lấy chăn phủ lên cả người mình . Cậu lên tiếng
-Anh...anh Dũng vào đi , Chinh xong rồi .
Tiến Dũng ngồi xuống giường , lay lay cục chăn .
-Em làm gì vậy , sao lại trốn anh ?
-Chinh không có trốn anh !
-Thế sao trùm kín mít cả đầu thế này ? Tí hết không khí thở bây giờ .
Hà Đức Chinh ló đầu ra , cả người vẫn quấn chăn , quay sang một bên không dám nhìn anh . Anh dùng cả hai tay ôm mặt cậu lại , khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn .
-Khi nãy anh xin lỗi nhé , đã ép buộc em rồi . Em thay đồ đi , chờ anh rồi mình cùng xuống .
Bùi Tiến Dũng lại hôn cậu lần nữa rồi mới đi vào nhà tắm . Cậu đưa mắt nhìn theo cánh cửa dần khép lại , mặt nóng ran .
Trời ơi trời ơi trời ơi !!!
Hà Đức Chinh cuộn tròn mình lăn qua lăn lại trên giường , đầu cứ nghĩ về chuyện lúc nãy . Ngẫm lại thì chuyện đó đâu phải chỉ có mình anh sướng , cậu cũng sướng mà . Vậy mà anh lại nhận lỗi về mình , Đức Chinh sai quá .
Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm lại thấy cảnh người anh yêu chỉ mặc độc một chiếc quần dài , đang đứng quay lưng về phía anh .
-Sao chưa thay đồ nữa em ?
Hà Đức Chinh không trả lời , cũng không dám trả lời rằng cậu không có cái áo nào có thể mặc che đi những dấu hôn trải đầy khắp người , nhất là trên cổ .
Anh đến ôm lấy cậu từ đằng sau , nhẹ nhàng đặt môi lên gáy cậu . Đức Chinh giật mình quay đầu lại . Anh chớp lấy cơ hội đó , kéo cậu vào một nụ hôn khác . Đầu óc cậu lại rối bời , nửa muốn đẩy anh ra , nửa lại muốn tiếp tục hôn anh .
Bùi Tiến Dũng dứt ra khỏi nụ hôn , anh ôm cậu vào lòng , đưa tay lấy ra một cái áo cổ đứng từ trong hành lí của mình mặc vào cho cậu . Hà Đức Chinh như lọt thỏm trong áo của anh . Thôi kệ , ít nhất thì nó cũng che được mấy vết hôn .
Tiến Dũng chọn đại một bộ quần áo , nhanh chóng mặc vào rồi kéo tay cậu ra khỏi phòng .
*
-Tụi mày biết mấy giờ rồi không ? Để tụi tao đợi thế này à ?
Mạnh gắt lại bắt đầu gắt , Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi kế bên , vừa check đơn hàng vừa đưa tay lấy cái bánh ngọt nhét vào miệng của Đỗ Duy Mạnh .
-Mày ồn ào quá thằng này !
Bùi Tiến Dũng dẫn cậu đến bàn ăn , nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu ngồi rồi mới ngồi xuống bên cạnh .
-Tao ngủ quên ấy mà , chơi mệt quá nên ngủ ngon ghê nơi .
-Mày nói thằng Chinh ngủ quên tao còn tin !
Hà Đức Chinh bĩu môi , đưa tay lấy cái bánh ngọt từ trên dĩa của Duy Mạnh , nhai ngon lành . Đỗ Duy Mạnh bị cướp mất bánh mặt mày nhăn nhó .
-Thằng này hôm nay lớn gan nhỉ , mày muốn nghe rap dizz không ?
Vũ Văn Thanh lấy bánh của mình dời qua bên dĩa của Nguyễn Công Phượng , mặt tươi cười .
-Thôi , mới sáng chả ai có nhu cầu xem mày biểu diễn đâu . Để Chinh nó ăn sáng đi .
Bùi Tiến Dũng cắt phần bít tết trong dĩa của mình rồi đem đổi qua cho cậu , từ tốn nói .
-Phải đấy , để Đức Chinh ăn sáng đi , hôm qua đủ hoảng loạn rồi .
Phạm Đức Huy từ xa đi đến , tay ôm một bịch bánh gấu , kéo một cái ghế ngồi xuống kế bên Đức Chinh .
-Tại nó chứ tại ai ? Mà hôm nay mày mặc quần áo kiểu gì thế ? Vừa rộng mà cổ còn cao , không thấy nóng à ?
Tay cậu khựng lại một chút , rồi nĩa miếng thịt cho vào miệng .
-Em không nóng mắc gì anh nóng ?
-Ơ thằng này , mày muốn ăn giã à ?
-Chinh Đen nó tới ngày đấy , kệ nó đi .
Văn Thanh ngồi phía đối diện , nhìn thấy trong cổ áo đứng của cậu lấp ló vết hồng liền nói thầm vào tai của Công Phượng . Anh cũng đưa mắt nhìn sang , nhận ra ngay đó là vết hôn , phần nào hiểu chuyện đã xảy ra . Bùi Tiến Dũng nhìn theo ánh mắt của đàn anh , đưa tay kéo cổ áo cậu lại , dịu dàng vuốt tóc cậu . Hà Đức Chinh vẫn vừa ăn vừa chọc cười mọi người , căn bản không hay biết gì những ánh mắt đang đổ dồn lên người mình .
__________________
Hihi , H hụt =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com