Chương 58
Trước tiên xin gửi lời xin lỗi tới cái độc giả ủng hộ tui. Lần trước vì vài chuyện bực mình mà có ý định bỏ truyện, kết SE khiến cho nhiều người khó chịu.
Xin lỗi. Truyện sẽ không SE nữa. Ai cũng sẽ thành đôi. Trước tiên là hai couple phụ. Một của Thiên Vũ, hai của Đông Thành. Sau đó mới tới cặp chính.
Truyện cũng sẽ có ngoại truyện (ít nhất 3 chương).
Lâu rồi mới ra chap, ai hóng hơm?
Lần nữa, xin lỗi các độc giả./_\
Tất cả diễn mọi chuyện diễn ra như thể vốn có của nó. Tang lễ của Đình Lâm cũng đã qua rất lâu.
Ba năm trôi qua, tất cả trở đã hoàn toàn bình thường. Mọi người trong Vương gia lại trở về như bình thường. Tất cả mọi người... Có lẽ là vậy... tất cả đều bình thường...
" Ê... Cho tôi tiền đi chơi đi. Ở nhà ăn rồi nằm ngứa chân tay quá."
Thiên Vũ nằm trên ghế sofa, vừa xem TV vừa than vãn. Từ lúc cậu bỏ làm bác sĩ tới giờ, ở Vương gia không ai cho cậu động vào thứ gì. Quá đáng hơn, họ còn gọi cậu là "ăn hại". Chỉ vì lý do hết sức đơn giản. Cậu đụng đâu hư đó, đụng đâu là vỡ đó. Nên người làm rất sợ cậu "phụ", họ không muốn thêm việc. Nên cả ngày ngoài đi chơi, ăn uống và ngủ thì cậu chẳng làm gì nhiều.
[ Anh đâu biết cuộc sống anh là ao ước của em :)) ]
" Anh thôi đi! Lúc trước Nhật Quân vừa cho anh đi đến nhà nhỏ ở vùng ngoại ô chơi. Rồi thì anh phá cho cả ngôi nhà ấy sập hết rồi. Không nhớ sao?"
Khả Nhạc đang xem sấp hồ sơ trên tay, nghe Thiên Vũ than vãn mặt liền biến sắc. Vì sao ư? Vì từ tang lễ của Đình Lâm, cô phải đảm nhiệm trách nhiệm của Thiên Vũ và một phần nhỏ của Đình Lâm. Bao nhiêu công việc khiến cô thời gian thở cũng eo hẹp. Vậy mà tên này ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi chơi bây giờ còn mở miệng than vãn. Cô chưa than vãn thì thôi, cậu ta than vãn cái gì?!
" Hm... Anh chỉ muốn xin Nhật Quân lần này để cùng em đi ngắm đảo. Vậy mà em lại... aizz uổng công anh... aizz"_ Thiên Vũ bày bộ mặt thất vọng nhìn Khả Nhạc.
" Thôi thôi em cảm ơn. Công việc ngập đầu đây này."_ Khả Nhạc đã phần nào nguôi bớt cơn giận, thở dài nói.
" Ê Nhật Quân! Cậu ăn hiếp em ấy như vậy sao? Làm gì giao lắm công việc cho em ấy vậy?!"_ Thiên Vũ quay sang lớn tiếng quát.
" Trách tôi? Hay trách người suốt ngày ăn không ngồi rồi như cậu?"_ Nhật Quân dừng bàn tay đang lướt nhanh trên bàn phím máy tính, nhướn mắt nhìn Thiên Vũ.
" Khụ... tại... tại tôi... không giỏi kinh doanh. Cậu cũng biết mà."_ Thiên Vũ gãi đầu cười ngượng. Thực sự chuyện kinh doanh cậu không giỏi mà. Vài năm trước cậu cũng kinh doanh, kết quả bị thất bại thảm hại. Lại còn bị thua thiệt gần 10 triệu. May nhờ Đình Lâm đứng ra giúp đỡ, chứ không có bán cả gia sản mới trả đủ.
[ Anh làm giàu giỏi ghê. Có cái anh toàn giỏi làm cho người ta giàu không hà :)) ]
" Khả Nhạc, em có muốn đi?"_ Nhật Quân đặt hai tay lên đùi mình, đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chỉ làm việc, môi khẽ mĩm cười.
" Xùy... công việc thì ngập đầu, đi chơi cái đầu anh!!!"_ Khả Nhạc bực dộc quát.
" Quyết định vậy đi."
Nhật Quân đứng dậy nắm lấy cổ áo Khả Nhạc kéo đi. Thiên Vũ cũng nhanh chóng chạy theo sau. Rất nhanh máy bay được chuẩn bị xong, họ lên máy bay tiến hành cuộc "đi chơi tùy hứng" của tên ác ma có lẽ ai cũng biết.
Trên máy bay, Khả Nhạc mặt mũi hầm hầm, vô cùng khó chịu. Hồ sơ cô mất hai ngày làm mới xong, vậy mà chưa kịp lưu thì hắn đã lôi cổ đi rồi. Hơn nữa còn quần áo, tiền, điện thoại... tất cả chưa kịp đem theo nữa!!!
" Hey! Đi chơi mà mặt mũi như vậy sao?"_ Thiên Vũ quơ quơ cánh tay trước cái mặt đen thui của Khả Nhạc.
" Im miệng ngay! Tôi bẻ gãy tay anh bây giờ!!!"_ như đem mọi tức giận uất ức trút lên đầu Thiên Vũ. Khả Nhạc trừng mắt, đánh vào đầu Thiên Vũ một cái rõ đau.
Thiên Vũ sửng sờ, đưa tay ôm lấy cái đầu bị đánh đến muốn vỡ sọ. Đàn bà con gái gì mà sức mạnh kinh khủng. Cậu thực sự có thể cảm giác cái hộp sọ của mình vỡ vụn ra đấy! Thiên Vũ đem uất ức của mình, đi đến chỗ Nhật Quân.
" Cậu xem. Khả Nhạc lại bắt nạt tôi này! Em ấy còn đánh cả lên đầu tôi đấy!!!"
" Đừng ồn nữa. Đau chút sẽ ổn."_ Nhật Quân kéo Thiên Vũ ngã về phía bên cạnh. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, mắt nhìn về phía cửa sổ lòng như toan tính điều gì.
" Tôi lớn rồi. Ai cho cậu cái quyền xoa đầu tôi!?"_ Thiên Vũ trừng mắt, quát lớn.
" Không xoa chẳng lẽ muốn tôi đánh?"_ câu nói nữa thật nữa đùa này thốt ra, sắc mặt Thiên Vũ đỡ tái nhợt. Sức Khả Nhạc đã vậy, Nhật Quân mà đánh...
" Không muốn! Không muốn đâu!!!"
" Vậy thì ngồi yên."
[ 1 phút nhận lỗi: tác giả "lỡ" thêm một tí mùi đam mỹ vào rồi :(( ]
" Chúng ta định đi đâu?"
" Canada."_ Nhật Quân thờ ơ đáp lời.
" Canada? Vì sao lại muốn đến nơi đó? Tôi không muốn đâu! Quay về đi!!!"_ Thiên Vũ nhanh chóng cự tuyệt. Cậu không hề muốn đến nơi đó chút nào. Không hề muốn!!!
" Không muốn thì có thể nhảy xuống ."_ Nhật Quân vẫn giử vẻ điềm tĩnh trên mặt.
" Nhảy xuống cái gì mà nhảy xuống? Làm vậy khác gì tự sát?!"
" Vậy thì giữ im lặng."
" Tại sao lại là Canada? Tại sao lại là nơi đó?! Có thể đi bất cứ nơi nào trừ nơi đó! Cậu có hiểu không?!"_ Thiên Vũ dường như phát điên, cứ ngồi lầm bầm suốt chuyến đi. Canada là nơi cậu cùng Tiểu Ngạn có nhiều ký ức đẹp với nhau nhất, cũng là nơi Tiểu Ngạn vứt bỏ cậu đi theo danh vọng. Vì vậy đó là nơi cậu hận nhất trong vũ trụ này.
Nhật Quân vẫn giữ không chịu nói bất cứ lời nào trong suốt chuyến đi. Đôi lúc hắn cứ nhìn ra phía cửa sổ, môi nở nụ cười phức tạp, thế rồi lại thôi.
" Tôi đi nghỉ."_ Khả Nhạc nói rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Nhật Quân không có phản ứng gì, chỉ khi cô đi khuất, mới thở nhẹ một hơi, hai mắt đã nhắm hờ lại.
" Này. Bao giờ mới rước Khả Nhạc về đây? Hai người đâu ai còn nhỏ nữa?"_ Thiên Vũ vỗ vai Nhật Quân lên tiếng hỏi. Một người gần ngoài bốn mươi, một người gần ngoài ba mươi. Tuy chưa lão hóa gì nhiều, nhưng cũng đâu phải là trẻ nữa, thời gian đâu còn nhiều. Hắn không mở miệng, cô cũng im nốt. Cả hai người bao giờ mới thành đôi đây?
" Hôm nay, hoặc là hạnh phúc, hoặc là không còn gì."_ Nhật Quân nói một câu, sau đó liền quay lưng bỏ đi để lại một người đàn ông ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Lại phát sinh thêm chuyện gì nữa sao?!?
Chuyến bay dài kết thúc, tất cả đáp xuống và di chuyển đến biệt thự cũng đã trưa. Nhật Quân ra lệnh đưa Khả Nhạc và Thiên Vũ đến phòng nghỉ ngơi, còn hắn lại ra ngoài. Hai người họ cũng chẳng quan tâm lắm, vừa đến phòng đã lăn ra ngủ say.
Đến tối, Khả Nhạc vì tiếng ồn ào mà tỉnh giấc. Bên ngoài vọng vào tiếng hò hét của rất nhiều người. Không lâu sau cửa phòng bật mở, một người đàn ông đeo mặt nạ kín nữa mặt bước vào. Anh ta mặc một bộ đồ vest lịch thiệp, cúi thấp người 90 độ, kính cẩn nói.
" Thưa cô, lão đại mời cô xuống dưới cùng dự tiệc."
" Tiệc?"_ Khả Nhạc mơ hồ hỏi chuyện. Hôm nay nào phải ngày hội gì. Tại sao lại có tiệc?
" Thưa, gặp lão đại cô khắc sẽ rõ. Mời cô thay đồ và đeo chiếc mặt nạ này vào."_ anh ta đưa về phía cô một bộ đồ vest màu đen cùng với chiếc mặt nạ khá giống với cái của anh ta. Nhưng sang trọng và đẹp hơn rất nhiều.
" Được. Anh đợi tôi vài phút."_ Khả Nhạc nhận lấy, bước vào phòng thay đồ. Vài phút sau liền quay trở ra.
" Thưa cô, mời đi theo tôi."_ người đàn ông ấy vẫn tác phong như cũ, kính cẩn mời Khả Nhạc đi. Bước chân cô có phần vội vãi, cô muốn biết có chuyện gì xảy ra.
Ở đại sảnh lớn, mọi người tụ tập đông đủ. Nam nữ đều có đủ nhưng họ đều mặc trên người một bộ vest đen và đeo chiếc mặt nạ kì quái ấy. Khả Nhạc vừa bước vào, đã có thể lẩn vào đám đông. Vì bây giờ ai cũng như ai, khó mà nhing ra được.
" Hey, em xuống rồi sao?"_ giọng nói của Thiên Vũ len lỏi trong đám đông. Khả Nhạc hướng mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thu được kết quả gì.
" Em không nhận ra anh à?"_ lại là giọng nói của Thiên Vũ. Nhưng lần này kèm theo một cái khoác eo đầy ám muội.
" Buông ra! Muốn ăn đòn không?!"_ Khả Nhạc đen mặt, gầm gừ nói. Thiên Vũ lập tức bỏ tay. Thật sự là cách một lớp mặt nạ, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cái ánh nhìn ăn tươi nuốt sống ấy của cô.
" Em phối hợp với anh đi. Anh không muốn mấy cô gái bám lấy anh đâu."_ Thiên Vũ thở dài, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Khả Nhạc đưa mắt nhìn, phía sau có khá nhiều cô gái nhìn về phía hai người. Ánh nhìn đầy tim hướng về Thiên Vũ. Còn lại ánh nhìn đầy dao, một mình cô hứng trọn.
" Sao không lựa một cô? Em thấy họ xinh đẹp, bốc lửa thế mà?"
" Thôi. Cho anh xin. Nhật Quân đâu rồi?"
" Không rõ. Anh cũng không biết à?"
" Không. Tưởng đi với em? Tên này đi đâu được chứ?"
Trong lúc cả hai nói chuyện, bên cạnh vang lên tiếng khóc của một nữ nhân. Cô ta đã tháo bỏ lớp mặt nạ, mái tóc ướt sũng. Cô ngồi đó, gục đầu và khóc đầy thảm thương.
" Ai mà quá đáng thật. Sao lại hất rượu vào con gái chứ?"
" Đúng. Không biết hắn ta là ai. Đối xử với một cô gái xinh đẹp như vậy đúng là quá đáng."
" Tội cô gái đó. Xinh đẹp thế này lại bị từ chối. Trách cô ta xui xẻo thôi."
" Im miệng! Các người bàn tán đủ chưa?!"_ Khả Nhạc quát lên, xung quanh lập tức im bặt. Cô đi đến dùng khăn giấy lau sạch rượu trên mặt cô gái kia, đỡ cô ấy đứng lên.
" Chuyện xảy ra với cô gái này, tất cả quên hết. Chỉ cần lộ ra ngoài dù chỉ nữa lời. Tôi sẽ truy cùng giết tận người đó."_ Khả Nhạc để cô gái kia dựa vào người mình, dõng dạc tuyên bố. Thiên Vũ đứng bên cạnh không nói gì, môi cười đắc ý như thể đây đã là điều được lường trước.
" Cô là cái thá gì mà lớn giọng?! Phụ nữ các cô tới đây cũng chỉ để mua vui cho chúng tôi mà thôi."_ một tên dáng vẻ bỡn cợt bước đến, vuốt má cô. Tay còn chưa kịp chạm vào, đã bị bẻ ra sau. Khả Nhạc đạp hắn một cái thật mạnh. Hắn đau đớn nằm lăn lộn dưới sàn.
" Em nhẹ tay không được à? Cũng là người ta muốn nhẹ nhàng véo má em thôi."_ Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng, nhưng dáng vẻ lại rất thích thú.
" Thứ thuộc về em không phải ai cũng có thể chạm vào."_ Khả Nhạc trừng mắt, như thể khẳng định với mọi người điều đó. Thiên Vũ chỉ biết lắc đầu, giơ hai tay chịu hàng.
" Cô tên gì? Vẫn ổn ch..."
" Cám ơn chị."
Câu nói chưa dứt. Một khung cảnh hiện lên ngay trước mắt mọi người. Cô gái kia bỗng ôm chầm lấy Khả Nhạc. Hơn thế còn đặt lên môi cô một nụ hôn. Cả đám người ngạc nhiên đến mức toàn thân bất động. Có lẽ cả không khí dường như cũng ngưng động theo.
" Tiểu Mộc!"
Một tiếng gọi như xé tan khung cảnh hiện tại. Âm giọng khàn khàn như hiện lên rõ sự tức giận, xen lẫn sát khí ngùn ngụt. Mọi người xung quanh ai cũng bị dọa một phen, toàn thân ớn lạnh.
" Haha... Nhật Quân. Anh trở về rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com