Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn

Lần này Nozel bốc trúng phải rượu, anh mê man gọi Fuegoleon, nước mắt lòng ròng khắp gương mặt anh.
"Hức...em nhớ anh..Fue..."
Nozel nằm xuống, ôm bản thân, anh chưa từng thấy căn phòng lạnh lẽo hơn lúc này.
Còn ít hơn một ngày cho Fuegoleon và các Kỵ sĩ Đoàn, nếu không tìm ra, Nozel sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây.
Fuegoleon muốn tìm cách liên lạc với Nozel nhưng ma lực hiện tại của anh không đủ, có gộp tất cả mọi người trong vương quốc Clover cũng không đủ.

---
Hãy chôn em dưới ánh chiều tà
Âm thanh mĩ miều của nhà thờ ngân vang
Lờ mờ bóng anh xa dần
Nhớ anh...
---

Hắn ruy rẩy, trái tim hắn quặn thắt.
"Liệu anh có cứu được em không?"

Vô thiên không thấy bạch ngân. Vật mất vô chủ, vật còn thất bạc. Tam cõi không để vấy bẩn, nhị nhãn thấu trần gian. Đối chất Dạ Xoa, chớ để mất.

Nozel mở cửa, ánh mắt vô định nhìn vực tối trước mặt, anh làm một cuộn dây từ chăn và ga giường để trèo lên nóc, đâu đâu cũng chỉ là bóng tối. Chắc chắn là không gian ma pháp của Berylia rồi, trong vương quốc Clover không thể tồn tại nơi này. Giống như đoàn trưởng Dorothy, phải trực tiếp tiếp cận Berylia quyết đấu mới có khả năng tìm được Nozel trong cõi hư vô của cô ta.

---

Ở phía Asta và Juno

"Này, sao Fuegoleon không đi quyết đấu với cô ta chứ? Cô ta nghĩ ra trò trốn tìm thật hèn mọn!" - Asta nói.

"Thật!" - Yuno nói đế vào.

Fuegoleon: *bước tới* "Có manh mối gì không?"

"Ngài đi quyết đấu cô ta trực tiếp đi thì hơn đấy, làm thế này khác gì mò kim dưới đáy bể?" - Yuno quả quyết nói.

"Ta tính đến nước đó rồi, còn gần 1 ngày, thôi thì còn tia hi vọng nào sẽ cố hết sức vậy."

Fuegoleon rời đi, biểu cảm khó hiểu của hắn làm Asta hoang mang. "Tóm lại là ngài định đi chứ đúng không Yuno?"
Yuno: "Không biết."

Fuegoleon bước vào cánh rừng mà bóng lưng Nozel đã biến mất vài ngày trước. Hắn hét to vào cánh rừng "Berylia, NGƯƠI Ở ĐÂU?"

Cô ta xuất hiện, cười một cách khinh bỉ rồi biến mất sau những hàng cây rậm rạp. Tiếng xào xạc của cây thật rợn người, bóng của cô ta bay hết chỗ này đến chỗ khác. Chỉ nghe thấy tiếng thì thầm... "Bắt được ta, quyết đấu với ta đi."

Fuegoleon ức chế, đốt luôn một mảng rừng.

"Này, ngươi làm cháy áo ta rồi, mũ nữa!"

Fuegoleon tóm cô ta lại, "Em ấy đang ở đâu?"

"Đây này?" - cô ta chỉ vào quyển Grimoire có bìa hình cánh cổng, trên đó có chân dung mờ mờ của Nozel.

"Ngươi nhốt Nozel vào trong ư? Kéo em ấy ra, hoặc đầu cô sẽ lìa xác đấy, ta là bản sao thôi, ngươi có giết ta, vô số bản sao của ta sẽ lại xuất hiện, "ta" nằm trong Grimoire, hãy tìm "ta" bên trong.

Hàng trăm cánh tay từ Grimoire của Berylia thò ra, kéo Fuegoleon vào. Khi vào được bên trong, nó trống rỗng, trong một không gian tối đen, có một chấm trắng ở xa, Fuegoleon chạy đến, chạy mãi nhưng cảm tưởng như giậm chân tại chỗ vậy. Không gian này là vô tận, con người thật nhỏ bé khi có cả một không gian ma pháp bí ẩn bao quanh.

Nozel từ trên nó quan sát có một chấm đỏ đang rực cháy, đó là tia hi vọng của anh sao? Nozel không dám giẫm xuống màu đen ngòm đó, lỡ như đó là một cái vực, chẳng phải anh sẽ chết? Nozel đặt cược tính mạng, nhảy từ trên nóc căn phòng đó xuống. May thay, đó là một bề mặt, Nozel đứng lên, chạy về chấm màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com