Vị khách không mời
"ĐÙNG!"
Một tiếng nổ lớn đến từ trung tâm Vương Quốc Clover.
"Thưa Đoàn Trưởng, có một kẻ lạ mặt đã tấn công Vương Quốc, xin hãy triệu tập các đoàn trưởng đến xử lí, đây là lệnh của ngài Julius."
"Fuegoleon, anh ở đây nhé, em đi nhanh rồi về."
"Này!" - Fuegoleon
"Sầm" Nozel dập mạnh cửa nhanh nhanh ra các căn cứ và gọi mọi người.
(Ở đâu đó 😂) Juno dù không được gọi đi nhưng vẫn hóng hớt kéo cả Asta đi cùng.
Tiếng người dân la hét và lách tách của lửa làm ai nấy đều thấy rợn người. Đám cháy đó không có màu cam đỏ, ngược lại chúng tím đen lại và có lẽ sẽ không ngừng cháy.
"Ngươi là ai?" - Mereoleona lớn tiếng hỏi.
"Ồ, ta là ai à? Một vị cứu tinh, anh hùng, kẻ mang thảm hoạ, ngươi nghĩ sao?" Cô ta nhếch miệng cười, nửa mặt cổ đã bị che bở tấm áo choàng dài thướt tha trông rất giống một quý tộc.
"Berylia Zogratis - kẻ bị ruồng bỏ ban phước! Ta là ai không quan trọng, người các ngươi nên quan tâm là anh chàng tóc đỏ mắt tím nào đó ấy! Lúc đó ta tặng hắn một vài câu chữ, hôm nay ta đến đòi nợ!"
Nozel nhớ ra Fuegoleon có kể về những câu thần chú mà trước đây hắn chưa từng biết, chắc chắn là do Berylia.
Cô ta làm ngọn lửa rực lên cao hơn cả những ngôi nhà xung quanh, khói đen nghi ngút bốc ta từ những đồ vật mà cô thiêu đốt.
"Fuegoleon.." - Nozel lẩm bẩm.
"Cô muốn gì?" - Charlotte hỏi, cô ấy cầm kiếm chỉ vào cô ta.
"Các ngươi có gì mới là vấn đề! Ta muốn thứ bằng với mạng sống của hắn, ta đã cứu hắn mà?"
"Nhưng cô cứu thì Fuegoleon cũng đâu lành lặn trở về?" - Nozel cau mày.
Các đoàn trưởng khác bất ngờ trước câu nói của Nozel. Họ chỉ biết Fuegoleon đã trở về sau nhiệm vụ, nhưng đã "mang nợ" kẻ lạ mặt một thứ tương tự mạng sống thì đây là một chuyện mới lạ.
"Hoá ra hắn tên Fuegoleon à, hình như hắn trúng độc ở lưng thì phải...ta chả nhớ!" - Berylia bĩu môi. "Ai đó gọi hắn ra đây xem nào!"
"Ta ở đây." Fuegoleon bước ra từ trong đám đông, may có Finral hỗ trợ dịch chuyển chứ không hắn chẳng tự đi được đến đây.
"Ngươi khoẻ chứ? Ta đến đòi thứ quý giá của ngươi!"
Berylia bay về phía Fuegoleon đọc suy nghĩ của hắn.
"Ồ, anh chàng tóc trắng này là ai đây, toàn kí ức đẹp thế này, là ngươi hả?" Berylia chuyển ánh nhìn về phía Nozel, cô ta hỏi tiếp: "Ngươi và hắn là gì của nhau?"
"Bạn thân từ nhỏ." Nozel nói.
"Ta không thấy vậy đâu, hai ngươi 'thân mật' lắm cơ mà. Đừng nói dối!"
Fuegoleon: "Em ấy là vợ tôi, ngươi muốn gì!"
Toàn thể những người chứng kiến há hốc mồm kinh ngạc trước lời khẳng định này.
"Ta muốn ngươi!" Cô ta chỉ vào Nozel.
"CÁI GÌ?" Nozel và Fuegoleon điên lên.
"Thì ngươi rất rất quan trọng với hắn đó!" - Berylia cười tươi dưới lớp áo choàng.
"Ta là kẻ ban phước, yêu cầu ngươi đưa ta Nozel có vẻ sẽ không xảy ra, vì vậy, ta sẽ đề nghị thế này. Ta sẽ mang cậu ta đến một nơi để giấu đi, tất cả mọi người có 4 ngày để tìm, nếu tìm được, ta sẽ lấy một phần vũ khí của các ngươi và rời đi, còn nếu không được, Nozel là của ta. Như tìm đồ thôi, không khó."
"Được!" Fuegoleon lập tức quyết định, cả vương quốc được đi tìm chung một người cơ mà, sẽ ra thôi, đằng nào cũng đáng thử.
Nozel khóc lóc quay mặt về hướng Fuegoleon, "Anh phải tìm ra em đấy, không còn cách nào cả."
"Anh hứa, cả vương quốc này sẽ tìm thấy em cho bằng được, sẽ không sao đâu."
Nozel đi theo Berylia, chào tạm biệt mọi người, và mất hút vào cánh rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com