#14
Năm học mẫu giáo, Dũng 04 toàn bị bắt nạt.
-Haha, mày nhà nghèo, đừng có đi học nữa!
-Đúng thế, nghỉ học đi, tao xấu hổ hộ cho.
Dũng 04 ngồi khóc:
-Đừng mà...đừng mà...mình muốn đi học...mình muốn học..huhu..huhu...
-Hư, nghèo mà còn đòi học sang, mày đáng bị đánh lắm!
Cả đám trẻ con lao vào đánh Dũng 04.
Không dám phản kháng, Dũng 04 ôm đầu khóc.
-Chúng mày làm gì thế? Tránh ra!
Một hình bóng cao cao, xô đám trẻ kia ra.
Đám trẻ kia chạy toán loạn, không dám quay lại nhìn.
-Hư, mày cứ nhớ đấy!
Dũng 04 ngước mắt lên, đó là một cậu bé ngang tuổi, nhưng cao hơn.
-Cậu không sao chứ?
-Không...
-Còn nói, trầy hết người rồi!
Cậu ấy ngồi xuống, lấy ra băng gạc, băng những chỗ chảy máu lại.
-Cảm ơn anh..
-Không có gì!
-Tặng..tặng anh này...
Dũng 04 giơ một tấm hình dán ra.
-Ngày mai anh còn ở đây chứ?
-Mai tôi phải về rồi, tôi chỉ đi thăm họ hàng thôi.
-Vậy thì khi nào anh lại tới đây chơi nhé?
-Ừ!
Năm 5 tuổi, Bùi Tiến Dũng gửi sự ngây thơ cho người lạ.
-----------------------------------------
-Nè, tấm hình dán đẹp quá!
-Ừ, em tặng anh chứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com