Chương 23: Uống Rượu Vang
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
"Biết sai rồi! Chú mau làm rượu vang đỏ chảy ra ngoài đi!"
Chu Dã hét lên, cảm giác đống rượu này đang ùa vào bên trong tử cung muốn bụng cô phình to lên.
"Về sau còn đi quán bar hay không ?"
Trình Mục Dương lạnh mặt tiếp tục dùng chai rượu vang thọc vào rút ra tao huyệt.
"Không đi, không đi. Cháu sẽ không bao giờ đi nơi đó."
Chu Dã lắc đầu, mái tóc dài đen nhánh hỗn độn nằm rải rác trên gối. Giọt lệ ướt nóng từ khóe mắt không ngừng lăn xuống làm ướt gối đầu.
"Nếu còn đi thì lần tiếp theo không phải đơn giản là rót rượu vang như vậy." Trình Mục Dương thấy bộ tháng vô cùng đáng thương này của cô, trong lòng cuối cũng mềm đi. Dù sao Chu Dã cũng chỉ là một cô gái vừa đạt cái tuổi 18 mà thôi.
Vì thế Trình Mục Dương đem chai rượu vang đỏ rút ra, một lượng lớn rượu từ trong tao huyệt chảy ra. Màu đỏ tươi đẹp kết hợp với tao huyệt đỏ tươi sáng bóng của cô càng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Trình Mục Dương vừa mới ở trong WC giải tỏa dục vọng đi ra. Chu Dã kẹp hai chân, vặn vẹo thân thể nhìn anh.
"Chú à, cháu đã nhận sai rồi. Chú mau giúp cháu đi. Tao huyệt ngứa quá a, chú đem rượu vang đỏ hút ra ngoài được không?"
Chu Dã vươn đầu lưỡi liếm môi giống như một con mèo hoang nhỏ.
Trình Mục Dương tức khắc miệng lưỡi khô.
"Chú, rượu bên trong tao bức còn rất nhiều a. Căn bản giữ lại không được. Chú mau giúp cháu a. Nếu dị vật ở trong âm đạo lâu quá sẽ sinh bệnh." Chu Dã thấy Trình Mục Dương không có phản ứng liền vội vàng dùng chiêu này đối phó Trình Mục Dương.
"Được. Tôi giúp cô hút ra."
Trình Mục Dương nói xong cúi đầu, đôi môi gợi cảm nhắm ngay tao huyệt Chu Dã bắt đầu hút.
"Thật thoải mái... chú hút cháu sướng quá..."
Chu Dã nâng eo đưa tao huyệt đến gần miệng anh.
Trình Mục Dương biết nhược điểm của cô là nhu cầu tình dục rất nặng, mà cô cũng biết nhược điểm của Trình Mục Dương đó chính là vô cùng có ý thức trách nhiệm. Cho nên cô chỉ cần nói rượu vang đỏ sẽ làm chính mình sinh bệnh, Trình Mục Dương liền nhất định sẽ giúp cô.
"A... chú ... Đầu lưỡi lại vói vào đi... Bên trong thật nhiều rượu vang đỏ không ra được... ưm a..."
Chu Dã mở rộng hai chân làm đầu lưỡi anh càng thêm thuận lợi mà tiến vào. Đầu lưỡi lợi hại liếm vách thịt bên trong, tuy rằng kém với việc côn thịt lớn trực tiếp thô bạo mà thọc vào rút ra, nhưng bị anh liếm như vậy cũng mang lại thoải mái.
Rượu vang đỏ trộn lẫn dâm thủy không ngừng từ hoa huyệt ùa ra, toàn bộ đều chảy vào trong miệng Trình Mục Dương. Còn có một ít rượu không kịp nuốt nên chảy dọc xuống khoé miệng. Đầu lưỡi của anh ngay từ đầu chỉ liếm ở một chỗ, nhưng anh lại phát hiện bên trong còn rất nhiều rượu. Thế là Trình Mục Dương bắt đầu đem đầu lưỡi cuốn lại nhắm ngay tao huyệt một trận đâm thọc, khiến càng nhiều rượu vang được hút ra.
Chu Dã nhìn bộ dáng gợi cảm này của Trình Mục Dương, chỉ muốn bị anh hung hăng thao chết.
"Đầu lưỡi liếm sướng quá, còn biết hút... Tao huyệt lại muốn cao trào..."
Chu Dã sau vài phút bị Trình Mục Dương liếm, liền nhịn không được lại cao trào. Lên đỉnh làm bụng nhỏ Chu Dã không ngừng co rút. Một lực lớn đánh vào khiến dâm thủy cùng rượu thay nhau phun ra, chất lỏng đỏ tươi xối ướt hết mặt Trình Mục Dương.
Trình Mục Dương cũng không tức giận, chỉ cầm lấy khăn giấy lau mặt sạch sẽ.
"Phía dưới hẳn là không còn gì."
Trình Mục Dương nói xong đem còng tay Chu Dã mở. Sau khi đã lấy lại được tự do, Trình Mục Dương kéo tay xoa xoa vết đỏ trên cổ tay cô.
"Chú à, hôm nay buổi tối cháu có thể ngủ sớm một chút không. Bây giờ tay cháu mỏi quá, chân cũng mỏi, tao bức bị chú hút quá sướng. Cháu chỉ muốn ngủ thôi."
Chu Dã dùng vú cọ cọ cơ ngực Trình Mục Dương.
"Không thể. Ngày hôm qua cô đã làm đề toán chính rồi, hôm nay bắt đầu làm đề tiếng Anh cơ sở. Từ hôm nay trở đi, mỗi buổi tối trở về cầm bài thi đến phòng tôi làm bài."
Trình Mục Dương cũng không có ý khác, nhưng mà Chu Dã lập tức híp mắt cười nói: " Thì ra chú mỗi ngày đều muốn thao cháu a. Vậy còn làm đề gì nữa chứ, nếu muốn thao cháu, chỉ cần trực tiếp nói một tiếng, cháu sẽ lập tức mở ra hai chân cho chú cảnh tùy tiện thao."
"Cô lại nghĩ bậy bạ cái gì nữa vậy. Nếu tháng này kiểm tra không nằm trong top 10, về sau tôi tuyệt đối không chạm vào cô nữa."
Trình Mục Dương ở trên đầu Chu Dã vỗ vỗ. Anh phát hiện Chu Dã rất thông minh. Về mảng học tập trình độ của cô cũng vượt qua người thường. Người khác anh có lẽ không dám bảo đảm, nhưng đổi lại là Chu Dã thì anh rất có tin tưởng giúp cô đạt được 200 điểm trở lên.
"Được! Cùng lắm thì cháu uy hiếp chín người còn lại. Nếu dám làm kiểm tra tốt hơn cháu thì bọn họ nhất định phải chết!"
Chu Dã xoa đầu, vẻ mặt mang ý cười mà nói.
"Cô nếu dám ở trong trường uy hiếp bạn bè thì chết chắc với tôi!"
Trình Mục Dương lạnh mặt nhìn cô.
Chu Dã cảm thấy mình không phải đang quyến rũ một đại thúc, mà chính là đang quyến rũ một vị ba ba nhân.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần có thể cùng Trình Mục Dương làm mấy nháy, còn không phải là học tập sao. Chuyện đơn giản như vậy có gì phải lo lắng. Chờ cháu đem dương vật chú ăn sạch đi, xem cháu như thế nào mà thu phục chú.
Ngày hôm sau.
Chu Dã ngáp ngủ ngồi trên xe Trình Mục Dương tới trường. Đêm qua cô bị Trình Mục Dương bắt ép giải đề tiếng Anh cả đêm nên tinh thần mệt mỏi vô cùng. Trình Mục Dương cái tên đê tiện tiểu nhân này, vậy mà lại dùng dương vật lớn dụ dỗ cô. Chỉ cần cô làm đúng đề tiếng Anh liền có thể chơi anh.
Kết quả tiếng Anh so với Toán khó hơn rất nhiều. Cả đêm chỉ là ghép từ đơn cũng làm cô hao phí rất nhiều thời gian, cuối cùng vất vả lắm mới giải xong đề, vậy mà lại không còn thời gian để làm một chút chuyện " vui " kia. Đành phải đem cơ hội thưởng thức ông chú đó tích góp lại thôi.
Sau khi xuống xe, Chu Dã vừa mới bước vào trường học đã bị mấy cô gái kéo vào WC.
"Lão Đại, chị vậy mà lại gạt tụi em! Chị còn nói vị cảnh sát kia đáp ứng việc làm bạn trai chị. Kết quả đêm qua căn bản không giúp tụi này nói được lời nào. Chị có biết là bốn người tụi em đều bị gọi phụ huynh tới cục cảnh sát. Lúc sau mỗi người đều bị ăn đập."
Bốn người bạn thân thường ngày đều là một bộ dạng cà lơ phất phơ, đôi lúc còn làm chút chuyện trộm cắp vặt vãnh. Nhưng chưa từng đi qua cục cảnh sát. Lần này cần phụ huynh tới cục cảnh sát đón người, khẳng định đều đã bị ăn đòn nặng rồi.
"Ai nói chị lừa mấy cô! Anh ấy đã đồng ý làm bạn trai chị rồi!"
Chu Dã có chút chột dạ. Trình Mục Dương chỉ là đồng ý suy xét một chút. Nhưng mà cô không muốn ở trước mặt bạn bè ném mặt mũi đi, đành phải nói Trình Mục Dương đã đồng ý. Rốt cuộc thì trong trường học cô vẫn mang danh là nữ thần vạn người mê. Nếu cái tên tính tình như sắt đá đó mà ở nơi này thì nhất định sẽ bị bọn họ cười nhạo cho xem.
"Nếu đã là bạn trai, vậy chị đem vị đó tới đây tới trước mặt bọn này chứng minh chút đi, nếu không thì chị nói dối, không xem bọn này là bạn."
Mấy cô gái không hẹn mà cùng nói.
"Mang thì mang! Ai sợ ai!"
Chu Dã nói xong lúc sau hận không thể tát một cái tát chết chính mình. Sao mà có thể kêu Trình Mục Dương tới đây liền chứ.
====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com