Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Làm tình qua video với chú cảnh sát (1)

EDIT: Tiểu Cầu Nhỏ
________

Thời gian kế tiếp, Chu Dã trực tiếp lên trường xin nghỉ đổi sang học video ở nhà, buổi tối Trình Mục Dương phụ trách kiểm tra việc học. Hơn nữa Chu Dã phát hiện mỗi buổi tối Trình Mục Dương ngủ như chết. Khi đó cô đều thừa dịp Trình Mục Dương ngủ rồi bò đến trên người Trình Mục Dương chơi dương vật anh.

Mấy tháng bay nhanh, thực lực học tập của Chu Dã rất nhanh đã tiến bộ. Rất nhanh liền đến thời gian Chu Dã thi đại học.

Sáng sớm Trình Mục Dương tự mình đưa Chu Dã đến cửa trường. Lúc xuống xe Chu Dã còn kéo cánh tay Trình Mục Dương.

"Chú cảnh sát, hai ta đã nói rõ rồi. Chỉ cần lần này em thi đậu đại học. Chú phải làm bạn trai em." Chu Dã mở to đôi mắt long lanh nhìn Trình Mục Dương.

"Tôi sẽ suy xét một chút."

Trình Mục Dương nhìn ánh mắt Chu Dã, đầu quả tim hơi dao động một chút.

"Nói rồi đó, không cho đổi ý!"

Ngón tay Chu Dã ngoéo lấy ngón tay Trình Mục Dương, "Hứa thêm một câu, nếu chú đổi ý thì về sau tuyệt đối sẽ không làm tình được với phụ nữ."

Trình Mục Dương buồn cười với yêu cầu này của Chu Dã, nhưng vẫn gật đầu.

"Chú thật tốt!"

Chu Dã nói xong liền nhào tới Trình Mục Dương. Nhưng Trình Mục Dương lập tức cách xa Chu Dã 1 mét.

"Không được lại đây, bệnh cảm trên người tôi sẽ lây cho em."

Trình Mục Dương chỉ vào khẩu trang trên mặt nói.

Chu Dã bĩu môi, "Vốn dĩ tưởng trước khi vào chiến đấu thì được chú cảnh sát ôm cổ vũ một cái, nhưng bây giờ xem ra là em nghĩ nhiều rồi. Cơ mà, thân thể của chú cường tráng như vậy sao lại bị dính bệnh cảm vặt này a?" Cô còn tưởng rằng với thể chất tuyệt vời của Trình Mục Dương thì sẽ không sinh bệnh chứ.

Trình Mục Dương vỗ nhẹ nhàng cốc đầu Chu Dã.

"Chờ sau khi hết bệnh lại ôm em."

Chờ Chu Dã xuống xe, Trình Mục Dương mới thở dài một hơi. Mỗi buổi tối cô bé lưu manh này luôn cưỡi ở trên người anh tự an ủi, nhưng Chu Dã lén làm nhiều ngày vậy mà thể lực vẫn không cải thiện lên tí nào.

Chu Dã mỗi lần đều cho bản thân sướng, sau đó ba chân bốn cẳng phóng như tên lửa ra khỏi phòng. Bỏ mặc dương vật đáng thương vẫn còn dựng thẳng. Dương vật anh cứng như sắt, mỗi ngày chờ Chu Dã trốn thoát, anh đều sẽ chạy vào phòng tắm nước lạnh.

Thời gian dài như vậy sao có thể không bệnh được.

Trong giờ thi.

Chu Dã nhìn đề trên bài thi, cô nhìn kỹ phát hiện đề này tương tự như đề Trình Mục Dương dạy cô làm . Chỉ cần thay đổi điều kiện một chút là có thể giải ra.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Trình Mục Dương có dạy bù toán cho cô, thế nên cô làm bài môn toán rất nhanh. Những cái này căn bản không làm khó được cô, Chu Dã mới đây mà đã nhảy sang đề tiếp theo rồi.

Mấy ngày thi đại học rốt cuộc xong, Chu Dã thở dài một hơi.

Đi từ trường ra, Chu Dã và bốn người chị em nhìn thấy Tô Tình đứng ở cửa trường.

"Chị Tô, chị có việc gì đến trường em vậy?"

Chu Dã cười xã giao chào hỏi Tô Tình. Từ lần trước do Tô Tình sai lầm dẫn đến việc cô bị bắt đi, nên trong Tô Tình vẫn luôn rất áy náy với Chu Dã.

"Chị có một cô em gái chung khối với em. Em ấy hôm nay cũng thi đại học."

Trên gương mặt Tô Tình xuất hiện vẻ đau khổ.

"Chung khối với tụi này, là lớp nào thế?"

"Là... Chị cũng không biết."

Miệng Tô Tình thì cười, nhưng sắc mặt cô ta lại quỷ dị.

"Lão đại, chị nói thi xong muốn đi du lịch. Mà sao vẫn luôn ở chỗ này vậy. Chậm một chút nữa là vé máy bay sẽ hết đó!"

Mấy cô bạn nắm lấy áo Chu Dã kéo đi.

"Được rồi được rồi, chị đây đi là được."

Chu Dã vẫy tay với Tô Tình, rồi cùng mấy cô bạn đến sân bay.

Tô Tình nhìn bóng dáng bọn họ khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Buổi tối ngày đó nếu cô ta nghe điện thoại của Phương Nhu, thì Phương Nhu sẽ không chết. Cô ta đã từng dùng mạng Chu Dã đổi mạng Phương Nhu, nhưng Phương Nhu vẫn khó thoát khỏi con đường chết. Đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho cô ta không?

Lúc này một người đàn ông mang mắt kính vàng bước qua từ bên người Tô Tình, hắn đưa cho Tô Tình một tờ khăn giấy.

"Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Thời Thôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, giống như là một thiên sứ hạ phàm.

"Không, không sao đâu." Tô Tình hoảng thần nói. Gương mặt đẹp trai của Thời Thôi làm trái tim cô ta đập loạn nhịp. Đây là người đàn ông đẹp nhất mà cô ta thấy ngoại trừ Trình Mục Dương.

Thời Thôi cong cong khóe miệng, " Cô lớn lên rất giống một người. Đặc biệt là đôi mắt, rất giống cô gái đó."

Tô Tình cúi đầu, gương mặt có chút đỏ lên, " Bây giờ vẫn còn chuyện dùng kịch bản cũ kỹ như vậy để làm quen mấy cô gái sao?"

"Tôi không trêu ghẹo hay muốn làm quen với mấy cô gái đâu. Chẳng qua là thật sự rất giống."

Đáy mắt Thời Thôi nảy lên một chút khác thường.

Mặt khác một bên.

Chu Dã sau khi cùng mấy cô gái xuống máy bay, cô lập tức nôn nóng mà gửi tin nhắn qua cho Trình Mục Dương.

"Chú cảnh sát, em và nhóm bạn đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố A. Chú có nhớ em không ?"

Từ lúc Chu Dã ở cùng Trình Mục Dương, thì đây là buổi tối đầu tiên không có anh.

Thế mà Trình Mục Dương lại không hề hồi âm. Tâm tình Chu Dã tức khắc liền có chút không tốt. Lúc này mới vừa thi xong, Trình Mục Dương đã không để ý tới cô rồi. Chẳng lẽ cái ông chú này lừa gạt cô!

Nghĩ đến đây, lòng cô không khỏi trùng xuống.

Ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hai ngày, tối ngày đầu tiên Chu Dã ở trong phòng khó chịu mà kẹp chăn ngủ. Tôi hôm sau, cô đã nằm trong suối nước nóng cả đêm. Tới tối ngày thứ ba, Chu Dã cảm giác trong người toàn là lừa, nếu không tiết được ngọn lửa trong người chắc cô hỏng mất!

Tối sau khi Chu Dã trở lại phòng, cô lập tức gọi video cho Trình Mục Dương.

Video bên kia Trình Mục Dương ở trong một phòng xa lạ.

"Chú cảnh sát, sao chú lại không có ở nhà? Có phải đang lén lút với cô nào bên ngoài không hả!"

Chu Dã cầm điện thoại, nổi giận đùng đùng nói.

"Không có. Tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Đừng quậy."

Trình Mục Dương vội vàng trấn an Chu Dã.

"Vậy bệnh cảm của chú đỡ hơn chưa?" Chu Dã nhìn Trình Mục Dương không có mang khẩu trang.

"Ừ."

"Ừ cái gì mà ừ. Chú chính là cái hũ nút, chú không hỏi lại em được à?"

Chu Dã dựa vào giường khó chịu giãy giụa cơ thể, hai luồng vú trước ngực không ngừng nảy lên trước màn hình. Trình Mục Dương nhìn hình ảnh này có chút miệng đắng lưỡi khô.

"Vậy em thế nào?" Giọng Trình Mục Dương bắt đầu có chút khó khăn.

"Không khỏe, một chút cũng không khỏe. Chú cảnh sát, tao huyệt em rất là ngứa. Em đã nhịn hai tháng rồi. Chú xem bên trong giờ đều là nước, khó chịu quá đi mất."

Chu Dã nói rồi mở ra hai chân, điều chỉnh sao cho tao bức nhắm ngay camera.

Cái động nhỏ xinh đẹp màu hồng nhạt lộ ra rõ mồn một trước màn hình, dâm thủy làm nó ướt dầm dề, thèm khát được đàn ông chơi đùa với nó.

"Chú đút dương vật vào được không?"

Chu Dã khó chịu vặn vẹo mông, tao huyệt lúc đóng lúc mở hấp dẫn ánh mắt Trình Mục Dương.

"Bây giờ tôi đang ở nơi khác. Không có cách nào làm tình với em cả."

Trong giọng điệu của Trình Mục Dương đã không còn ý từ chối nào.

"Vậy chú để lộ dương vật lớn cho em nhìn đi!"

Chu Dã thè lưỡi liếm ngón tay, bắt chước động tác giao hợp cắm vào miệng nhỏ.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com