Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77. Chú phát hiện giả vờ mang thai, bị bắt cùng chú chơi xe chấn

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Chu Dã cũng mặc kệ Trình Mục Dương có đuổi theo hay không, cầm lấy túi ngay lập tức đi ra ngoài.

Mình đã bỏ hết mặt mũi xuống để đi quyến rũ, vậy mà ông chú này lại dám đẩy mình ra. Chu Dã lại nhịn không được mà nghi ngờ bản thân rốt cuộc có quan trọng với Trình Mục Dương không.

Vì cái gì mà mỗi lần đều có kết cục như này, cô quyến rũ Trình Mục Dương, nhưng Trình Mục Dương luôn trưng ra bộ dáng không thèm quan tâm.

Lúc này Chu Dã đang đi trên đường không nghĩ tới bởi vì tốc độ đi quá nhanh nên đã đụng vào người khác.

"Thực xin lỗi." Chu Dã cuống quít nói một câu. Kết quả khi ngẩng đầu là khuôn mặt soái khí sáng ngời của Đường Thiên.

"Chu Dã! mấy ngày nay anh không nhắn tin được với em trên WeChat. Em đi đâu vậy?"

Đường Thiên vốn dĩ đã lên kế hoạch cuối tuần cùng Chu Dã hẹn hò. Nhưng mặc kệ hắn gửi cho Chu Dã bao nhiêu tin nhắn thì Chu Dã vẫn không trả lời.

"Em về nhà có chút việc. Cho nên không có nhìn thấy tin nhắn. Xin lỗi anh."

Chu Dã lúc này mới nhớ tới chính mình hai ngày này đều vội vàng câu dẫn Trình Mục Dương tới. WeChat mặt trên tin tức nàng đều không có thấy thế nào.

Đường thiên cười nói: "Không sao đâu. Em đến đây dạo phố sao? Thật vừa lúc vì anh đang muốn mua một bộ đồng phục mới. Không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo phố được không?"

Hắn vốn dĩ giống như là muốn cùng Chu Dã hẹn hò, chính là không nghĩ tới hiện tại chó ngáp phải ruồi.

"Cơ mà em..."

Lời Chu Dã còn chưa dứt, liền thấy Trình Mục Dương đi tới. Anh mở miệng lấn át lời Chu Dã định nói.

"Haha ngại quá, vừa rồi tôi bị lạc mất cô bạn gái."

Trên người Trình Mục Dương phát ra loại khí chất thành thục cao quý cùng với lượng lớn áp đảo hoàn toàn đè bẹp Đường Thiên. Đường Thiên thân là hội trưởng Hội Học Sinh, ở trong trường học vẫn luôn là nhân vật hô mưa gọi gió. Chỉ là lúc đứng bên người Trình Mục Dương, lại có vẻ nhỏ bé vô cùng.

"Huấn luyện viên Trình, sao thầy với Chu Dã lại ở bên nhau?"

Đường thiên không thể tin tưởng mà nhìn Chu Dã và Trình Mục Dương. Ở trong trường không hề thấy hai người này tiếp xúc, giờ sao Chu Dã lại biến thành bạn gái của Trình Mục Dương rồi.

"Ai cùng ông chú này ở bên nhau chứ. Em không có quan hệ gì với người này cả."

Chu Dã buồn bực mà nói.

Kết quả giây tiếp theo Chu Dã trực tiếp bị Trình Mục Dương bế lên, sau đó trước mặt Đường Thiên bế cô đi lại chiếc xe đậu gần đó.

Tới trên xe rồi, Trình Mục Dương tự mình thắt dây an toàn cho Chu Dã. Chu Dã nhìn đến bộ dáng bình tĩnh này của Trình Mục, cô lại muốn tháo dây an toàn trên người ra.

"Chú cho em xuống xe! Chú không thấy sao? Giá trị của em tốt vô cùng. Nơi nơi đều có người thèm muốn. Nếu chú không muốn làm tình với em thì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì cháu hoàn toàn có thể đi tìm người khác làm tình."

Chu Dã chua xót nói.

"Ưm..."

Trình Mục Dương giữ chặt cái ót Chu Dã, cúi đầu điên cuồng hôn lên môi Chu Dã. Tay cô để ở bả vai Trình Mục Dương, nỗ lực muốn phản kháng. Nhưng không nghĩ tới cô càng phản kháng thì lại chọc giận Trình Mục Dương.

Không đợi Chu Dã có phản ứng, Trình Mục Dương đã bóp chặt cằm Chu Dã cô phải hé miệng, đầu lưỡi anh bắt đầu tùy ý vói vào bên trong miệng Chu Dã điên cuồng chiếm cứ.

Đầu lưỡi cực nóng của anh xâm lược chiếm cứ lấy khoang miệng cô, còn hung băn hút chặt lấy đầu lưỡi nhỏ. Mặc cho Chu Dã có ra sức giãy giụa thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Trình Mục Dương.

Trong lòng Chu Dã rất bực tức. Vừa rồi lúc ở trong phòng thay đồ, cô đã hết lòng quyến rũ Trình Mục Dương, vậy mà Trình Mục Dương cũng không có bộ dạng gì. Thế mà khi thấy cô và Đường Thiên nói chuyện, mà cả hai còn chưa nói hơn hai câu thì Trình Mục Dương đã coi như cô là tội phạm rồi.

Ở dùng sức giãy giụa trung, Chu Dã nắm lên bên cạnh người bao hung hăng mà tạp đến Trình Mục Dương trên người. Kết quả bởi vì Chu Dã động tác quá mức kịch liệt. Trong bao mặt đồ vật tất cả đều xôn xao mà rơi rụng xuống dưới.

Ngoài một ít đồ trang điểm bị rơi ra, thì còn có một bịch băng vệ sinh cũng rớt lên người Trình Mục Dương.

Khi Trình Mục Dương nhìn thấy bịch băng vệ sinh trong túi Chu Dã, anh lập tức thả lỏng cơ thể cô ra. Sau đó ngón tay đặt lên bịch băng vệ sinh, con ngươi đen nhánh nhìn thoáng qua nó.

"Cái này em mua từ lúc trước rồi."

Chu Dã chột dạ nói. Dù sao Trình Mục Dương chỉ thấy băng vệ sinh trong túi mà thôi, cũng không thể chứng minh cái này mua từ khi nào.

"Phải không? Em đã mang thai hơn một tháng, nhưng lại mua băng vệ sinh vào nửa tháng trước. Chu Dã, em định gạt chú hử?."

Giọng nói Trình Mục Dương mang theo một chút phẫn nộ, quả nhiên là cảnh sát, độ nhạy bén rất cao, khiến Chu Dã không khỏi hoảng sợ.

"Trình Mục Dương, chú nói bậy gì vậy a. Băng vệ sinh này một tháng trước em đã mua rồi, chẳng qua em để trong túi quên lấy ra mà thôi."

Chu Dã liếc trái liếc phải không dám nhìn vào thẳng anh. Trình Mục Dương làm cảnh sát, thời điểm thẩm vấn phạm nhân, anh sẽ mang theo một ánh mắt uy nghiêm làm người khác không thể chối tội, nội tâm Chu Dã đang thật sự hoảng loạn vô cùng.

"Thật không? Vậy bây giờ đi bệnh viện kiểm tra xem em có thật sự mang thai không là biết."

Trình Mục Dương mắt sáng như đuốc nhìn Chu Dã. Bởi vì anh rất hiểu cô bé này, biết Chu Dã tuy không thích cất giữ đồ. Vậy mà lại có một vật hơn một tháng trước còn nằm trong túi cô. Nhiêu đây thôi cũng đã chỉ ra rằng băng vệ sinh này cô vừa mới dùng gần đây.

Chu Dã biết một khi đi bệnh viện thì nhất định chuyện sẽ tan tành. Lúc trước cô muốn đợi sau khi kết hôn với Trình Mục Dương mới nói ra, kết quả không nghĩ tới mới có hai ngày mà Trình Mục Dương đã vạch trần được.

"Được rồi, em nói thật là được chứ gì? Thật ra em không có mang thai. Em đến bệnh viện là do viêm dạ dày. Kết quả lúc đo ngang khoa phụ sản gặp được một nữ sinh cùng khoa phá thai. Em thấy một mình cô ấy ở nơi đó rất đáng thương, cho nên em đã ở lại chờ rồi đưa cô ấy về luôn. Không ngờ bị bạn trong trường chụp được. Sau đó chú lại đột nhiên xuất hiện nói muốn kết hôn, bởi vậy em liền thuận nước đẩy thuyền."

Cũng may Trình Mục Dương hiện tại chỉ quan tâm đến chuyện Chu Dã nói dối, chứ không miệt mài truy hỏi cô gái mang thai kia rốt cuộc là ai.

"Chu Dã em được lắm, trước mặt chú vậy mà cũng dám nói dối."

Trình Mục Dương cười lạnh. Trong vòng vài phút Trình Mục Dương đã lái xe đến một nơi hẻo lánh.

Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nửa ngày trời cũng không thấy một bóng người đi ngang qua.

Chu Dã nghĩ thầm Trình Mục Dương chắc sẽ không vì tức giận quá mà giết người diệt khẩu đâu ha? Cô sợ tới mức mở đai an toàn vội vàng mở cửa muốn xuống xe. Kết quả chưa kịp làm gì thì giây tiếp theo đã bị Trình Mục Dương bắt lấy nhét vào ghế sau.

"Trình Mục Dương, chú muốn làm gì?"

Chu Dã bị Trình Mục Dương đẩy vào ngồi ghế, vừa mới chuẩn bị đứng dậy kết quả lại bị Trình Mục Dương đè lại bả vai.

"Làm gì ư? Đương nhiên là phạt cô bé hư hỏng vì tội nói dối."

Khóe miệng anh gợi lên một nụ cười tàn ác. Sau đó ấn chốt khóa hết cửa, tiếp theo tay anh dùng một chút lực trực tiếp xé rách bộ váy Chu Dã đang mặc trên người.

"Thật vừa lúc, dâm thủy bên trong tao huyệt em còn nhiều. Nếu không thì chút nữa tao huyệt của em sẽ đau đến chết đấy."

Anh nói xong liền phóng thích con rắn dữ tợn trong quần ra.

Giữa tiếng thét chói tai của Chu Dã, Trình Mục Dương ngay lập tức hung hăng đút dương vật vào. Hoa huyệt ban đầu nho nhỏ trong nháy mắt bị tắc chật ních.

====
Tương tác mới có chương mới sớm nhé. Đọc chùa nhiều quá là chậm có chương à nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com