Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đến bar thả lỏng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Khi thứ hai đến trường, Tông Lị là người đầu tiên nhận thấy Úc Tuyết Nhi có tâm sự.

Trong giờ nghỉ, Tông Lị đổi chỗ với học sinh khác, chạy đến chỗ Úc Tuyết Nhi hỏi: "Gần đây cậu đang nghĩ gì vậy? Sao trông thất thần vậy nha?"

"Hả? Nhìn ra vậy sao?" Úc Tuyết Nhi chạm vào mặt mình. Có rõ ràng như vậy không?

"Ừ, nhiều lần nói chuyện với cậu mà cậu không tập trung gì cả." Tông Lị gật đầu.

Úc Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ học nhiều quá nên mệt."

Rõ ràng là cô không sẵn sàng nói ra chuyện đó.

Cô còn có thể nói gì nữa? Cô không thể nói với Tông Lị là cô đang suy nghĩ chuyện giữa Cảnh Hình và Hạ Tùng.

Tông Lị vẫn luôn hâm mộ mối quan hệ giữa ba người bọn họ, nếu cô nói ra thì chắc chắn sẽ bị hỏi rất nhiều câu hỏi.

Úc Tuyết Nhi cũng không thể nói chuyện đã xảy ra giữa ba người họ.

Tông Lị nghe được câu trả lời của Úc Tuyết Nhi, suýt chút nữa chân trái vướng chân phải, hên mà được Úc Tuyết Nhi đỡ nên thoát khỏi nguy cơ ngã dập mặt.

"Không phải chứ, cậu về nhà rồi thức khuya để học bài à?"

Úc Tuyết Nhi ngáp đúng lúc nói: "Đúng vậy, với một người có thành tích học tập trên trung bình như tớ, nếu muốn vào được trường đại học A thì phải cố gắng nhiều hơn nữa."

Cô nhìn Tông Lị, nhướng mày cười: "Đợi thi cuối kỳ, tớ sẽ cho cậu thấy sự tiến bộ của tớ."

Trường A, con nhóc này có đặt mục tiêu hơi cao không vậy? Tông Lị mở to mắt sốc.

Đại học A là một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Nếu muốn được nhận vào trường tư thục này, điểm trung bình phải nằm trong top 50 học sinh có điểm cao nhất cùng khối.

Trung bình, có khoảng ba người đứng đầu trong mỗi lớp.

Điểm số của Úc Tuyết Nhi hiện tại đã trên mức trung bình, nhưng vẫn còn rất xa mới có thể vào được trường đại học A.

"Cố gắng lên, hoặc cậu có thể nộp đơn vào trường đại học B, nằm cạnh trường đại học A."

Điều quan trọng nhất là với điểm số của Cảnh Hình và Hạ Tùng, không có vấn đề gì để vào trường A học cả. Lớn lên trong cùng điều kiện, Úc Tuyết Nhi không muốn bị tụt lại quá xa so với họ.

"Vậy thì áp lực học tập của cậu quả thực lớn hơn một chút." Tông Lị thông cảm vỗ vai cô: "Có muốn nghỉ ngơi cuối tuần không? Anh họ tớ mở một quán bar. Mới mở, nhân viên phục vụ bên trong đẹp trai lắm đấy."

Chủ đề chuyển sang quá nhanh, Úc Tuyết Nhi một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại: "Hả?"

Bar?

Trẻ vị thành niên có vô đó được không?

Tông Lị như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: "Nhà tớ kinh doanh chỗ này, tuổi tác không thành vấn đề. Vô đó cũng không tốn gì cả, chỉ giống như đến quán của tớ để chơi vậy."

Úc Tuyết Nhi cảm thấy lời cô bạn nói thực ra có lý, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

"Tối thứ bảy này có buổi biểu diễn của ban nhạc, chúng ta cùng đi xem nhé. Tớ sẽ nhờ anh họ tớ cử người đến bảo vệ chúng ta, như vậy sẽ không có vấn đề gì."

Sau khi Tông Lị biết anh họ mình mở quán bar, cô ấy đã muốn đến đó từ lâu, nhưng đi một mình thì quá buồn chán, vì vậy cô ấy muốn tìm người nào đó để chơi cùng.

Còn có ai thích hợp hơn Úc Tuyết Nhi nào?

Tông Lị cho rằng không.

Mấy ngày nay, Úc Tuyết Nhi cảm thấy có chút phiền muộn vì chuyện của hai anh em Cảnh Hình và Hạ Tùng. Nghe vậy, cô chỉ do dự vài giây rồi gật đầu nói: "Được."

Vậy là vấn đề đã được giải quyết.

Vào thứ bảy, Úc Tuyết Nhi gửi tin nhắn cho hai anh em nói hôm nay cô sẽ ra ngoài chơi với Tông Lị bảo họ đừng đến.

Buổi chiều, cô mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ rồi xách chiếc túi nhỏ của mình ra ngoài.

Quán bar mở cửa vào ban đêm. Sau khi Úc Tuyết Nhi và Tông Lị gặp nhau lúc chiều, họ đi mua sắm ở trung tâm thương mại rồi ăn tối. Vừa điểm tối cả hai đã có mặt ở quán bar.

Hiển nhiên là người bảo vệ đã được thông báo và nhận ra Tông Lị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta không kiểm tra giấy tờ tùy thân của hai người mà để hai người vào thẳng.

Cả hai đi dọc theo một hành lang đầy màu sắc rồi rẽ vào một góc trước khi đến một cánh cửa lớn. Sau khi nhân viên lễ tân ở cửa mở cửa, mọi thứ bên trong quán bar hiện ra trước mắt họ.

Những ánh đèn neon mờ ảo và lộng lẫy nhấp nháy, tiếng nhạc mạnh mẽ với nhịp trống chói tai, những người đàn ông cùng phụ nữ trên sàn nhảy đang nhảy điên cuồng.

Từ ánh sáng đến âm nhạc, không có điều gì mà hai học sinh trung học lần đầu tiên đến quán bar này trước đây chưa từng thấy.

"Chúng ta ngồi ở đâu?" Úc Tuyết Nhi thấp giọng hỏi.

Mặc dù cô chưa từng đến nơi như vậy nhưng cô đã từng thấy nó trên TV. Sau một thoáng bàng hoàng, cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tông Lị từ trong đám nam nữ đang chen chúc nhau tỉnh táo lại, quay đầu nói: "Đến quán bar, đương nhiên là phải ngồi ở quầy bar, để nhân viên pha chế pha chế đồ uống rồi."

Úc Tuyết Nhi mỉm cười rồi đi theo cô đến quầy bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com