Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Uống với anh một chén không em gái?

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Quán bar hơi xa sàn nhảy và yên tĩnh hơn một chút.

Ánh sáng vàng ấm áp phân chia khu vực này, khiến hai thiếu nữ mới lớn lần đầu đến quán bar cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Bartender cũng biết Tông Lị. Sau khi anh họ cô ấy biết cô ấy sẽ đến đây, anh đã cho mọi nhân viên xem ảnh của cô, yêu cầu họ trông chừng bọn trẻ, không cho cả hai uống rượu và không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng ở đây.

"Em muốn uống gì?" Bartender là một người đàn ông rất đẹp trai, mặc đồng phục đen trắng, vai rộng, eo thon, có hai lúm đồng tiền trên má khi cười.

Những người đàn ông trưởng thành đều có sức hấp dẫn riêng, bartender chỉ cần đứng yên nháy mắt thôi cũng đủ làm xao xuyến trái tim của các thiếu nữ rồi.

Anh ta đặt danh sách đồ uống trước mặt hai người nhẹ nhàng nói: "Ông chủ bảo hai người không được uống rượu."

"Đến quán bar không uống rượu thì có nghĩa gì chứ?" Tông Lị khẽ lẩm bẩm, ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của bartender.

Tông Lị muốn đỏ cả mặt.

Anh ta cười khúc khích nói: "Uống chút nước ép nhé."

Tông Lị cố gắng đấu tranh giành quyền uống rượu của mình: "Cocktail thì sao? Không phải nói nồng độ cồn trong cocktail không cao sao?"

Người pha chế lắc đầu: "Tôi giới thiệu loại nước ép này."

Anh ta chỉ vào một trong những loại nước trái cây.

"Chán quá. Cho tôi hai cốc nhé." Tông Lị biết có mệnh lệnh của anh trai mình nên tối nay cô không thể mong đợi nhận được đồ uống nào ở đây, vì vậy cô chỉ có thể vẫy tay đồng ý lên hai ly nước trái cây.

Úc Tuyết Nhi nhìn vào ly nước ép được đẩy tới trước mặt mình. Cô chưa bao giờ nghĩ mình đến quán bar để vui vẻ, mà không được giải sầu bằng rượu, mà phải uống nước trái cây.

Cảm giác còn chán hơn ấy chứ.

Tông Lị là người không thể ngồi yên. Sau khi uống vài ngụm nước ép, cô ấy kéo Úc Tuyết Nhi lại nói: "Chúng ta ra sàn nhảy nhảy một lúc nhé?"

Người pha chế bên cạnh hai người nói: "Có một buổi biểu diễn của ban nhạc lúc 10 giờ. Các em có muốn tôi sắp xếp cho các em một chỗ ngồi gần sân khấu không?"

Úc Tuyết Nhi không muốn nhảy, cũng không có hứng thú biểu diễn. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nói: "Tôi muốn ngồi đây một lúc."

Tông Lỵ thấy cô bạn mình vẫn còn tâm sự nên chỉ có thể tự mình đi vui chơi trước.

Người pha chế chào hai nhân viên bảo vệ đứng gần đó, hai người đàn ông lập tức đi theo Tông Lỵ.

Ông chủ nói em gái mình không được phép bị bất kỳ người đàn ông nào trong quán bar quấy rối và phải luôn được giám sát chặt chẽ.

Về phần Úc Tuyết Nhi, có anh pha chế đang theo dõi cô, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tông Lị có tính cách vui vẻ hướng ngoại nên cũng nhanh chóng hòa nhập vào không khí của sàn nhảy.

Phải đến mười giờ, ánh đèn đột nhiên bật sáng tập trung về phía sân khấu gần quầy DJ, cao hơn nửa mét so với sàn nhảy nơi mọi người đang nhảy.

Úc Tuyết Nhi ngồi xem một lúc, đột nhiên có cảm giác muốn đi vệ sinh.

"Nếu lát nữa Tông Lị có tới tìm tôi. Nói với cô ấy là tôi đi vệ sinh nhé." Úc Tuyết Nhi nói với người pha chế.

Sau đó, Úc Tuyết Nhi bước xuống ghế cao rồi đi theo biển báo huỳnh quang mờ nhạt về phía phòng vệ sinh.

Trên đường đi, cô gặp một vài người say rượu được bạn bè dìu đi. Úc Tuyết Nhi cẩn thận tránh xa họ.

Nhà vệ sinh trong quầy bar lớn được giữ rất sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa. Hệ thống thông gió luôn hoạt động để tránh gây ấn tượng xấu cho khách.

Sau khi đi vệ sinh, Úc Tuyết Nhi đứng trước bồn rửa mặt nhìn mình trong gương. Đường nét khuôn mặt của cô vẫn trong sáng quyến rũ dù không trang điểm, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, cô vẫn giống một đứa trẻ.

Cô vẫn còn hơi choáng váng vì mình thực sự đã đến quán bar này.

Quán bar trông giống hệt như những gì cô thấy trên TV và sau khi ngồi đó một lúc, cô thấy nó chẳng có gì đặc biệt cả.

Cô thậm chí còn không uống được một ngụm rượu nào, chỉ uống nước trái cây. Cái này không giúp cô giải sầu được.

Sau nhiều giờ, Úc Tuyết Nhi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa mình và hai anh em Hạ Tùng và Cảnh Hình. Thay vào đó, tiếng nhạc trong quán bar lại khiến cô đau đầu.

"Haiz... Ra nói một tiếng với Tông Lỵ rồi về thôi."

Nếu giờ này mà cô còn chưa ngủ thì chắc chắn ngày mai sẽ không thể dậy được.

Úc Tuyết Nhi chỉnh lại tóc, quay người đi ra khỏi phòng tắm, nhưng vừa đi được hai bước đã bị người chặn lại.

Úc Tuyết Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông mặt đỏ vì uống rượu.

"Em gái... Em gái gái đi một mình sao?"

Người đàn ông ợ một cái rồi vô liêm sỉ tiến lại: "Có muốn uống vài ly với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com