Chương 48: Anh theo dõi em?
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Úc Tuyết Nhi khiến cô gần như nôn mửa.
Cô kìm nén ý muốn đánh người đàn ông, lùi lại một bước nói: "Làm ơn tránh ra."
Người đàn ông lập tức trở nên không vui: "Này...sao...sao cô không cho tôi mặt mũi hả?"
Úc Tuyết Nhi hoàn toàn không thể hiểu được.
Tên này là ai? Cô có nên cho anh ta mặt mũi không? ?
"Tôi bảo anh tránh đường mà." Úc Tuyết Nhi chán ghét định đi vòng qua anh ta nhưng anh ta đã nắm lấy cổ tay cô.
Có cảm giác dính ở lòng bàn tay, không rõ là do cồn hay mồ hôi. Lúc này, toàn thân Úc Tuyết Nhi gần như nổi hết da gà.
Cô muốn hét lên: "Anh bị bệnh à?"
Úc Tuyết Nhi cuống cuồng hất tay người đàn ông ra, nhưng người đàn ông lại nắm chặt tay cô như kẹp sắt, lắp bắp nói: "Hôm nay... Gương mặt mặt này của cô... Phải là của tôi. Tôi có rất nhiều tiền."
Người bảo vệ phụ trách theo dõi Úc Tuyết Nhi thấy vậy liền vội vã chạy đến từ xa, lấy bộ đàm ra thông báo với những bảo vệ khác rằng có người đang gây rối.
Trước khi bảo vệ kịp bước tới, một bóng người vụt qua anh ta, rồi một tiếng 'rầm', người đàn ông đang nắm tay cô bị đá bay ra xa hai mét.
Chưa nói đến vấn đề an ninh, ngay cả Úc Tuyết Nhi cũng sửng sốt.
Cô nhìn chàng trai đứng cạnh mình, khuôn mặt dữ tợn, bật giọng hỏi một, "Anh... sao anb lại ở đây?"
Hạ Tùng rời mắt khỏi người đàn ông, cúi đầu nhìn Úc Tuyết Nhi rồi hỏi: "Vậy sao em lại ở đây?"
"Em và Tông Lị đến cùng nhau. Đây là quán bar do anh trai cậu ấy mở." Úc Tuyết Nhi giải thích.
Hạ Tùng gật đầu: "Ra là mới nói với tụi này không cần qua nhà học, đến đây bị mấy tên đàn ông ăm đậu hũ à."
"Không..." Úc Tuyết Nhi có chút tức giận, "Anh đi quá xa rồi, em cũng không muốn anh ta chạm vào tôi."
Hạ Tùng biết tâm trạng cậu đang không tốt, lời cậu nói có thể sẽ không dễ nghe.
Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ bình tĩnh lại một chút. Cậu nói, "Trước tiên về với anh đã."
Úc Tuyết Nhi nhìn Hạ Tùng một lúc rồi hỏi: "Có phải anh theo dõi em không?"
Hạ Tùng không muốn nói đến chủ đề này nữa: "Về với anh trước đã."
Việc cậu tránh câu hỏi khiến Úc Tuyết Nhi xác nhận suy đoán của mình.
"Cảnh Hình đâu? Hai người theo dõi em à?" Úc Tuyết Nhi hỏi.
"Anh không theo dõi em. Chiều nay anh và Cảnh Hình đi mua sắm gần đó. Tụi anh thấy em vào đây nên đi theo vì sợ em xảy ra chuyện." Hạ Tùng giải thích. Cậu liếc nhìn những người đang xem náo nhiệt rồi hỏi: "Em chắc chắn muốn ở chỗ này hỏi cho rõ ràng? Chúng ta về nhà trước đi."
Hạ Tùng muốn nắm tay Úc Tuyết Nhi, nhưng cô lại lùi lại một bước tránh người cậu.
Bàn tay của Hạ Tùng cứng lại giữa không trung.
"Anh về trước đi, chơi xong em sẽ tự về." Úc Tuyết Nhi lướt qua người Hạ Tùng đi về phía quầy bar.
"Em vẫn còn chơi hả? Em nghĩ nơi này có phù hợp với trẻ vị thành niên như em không?" Hạ Tùng giận lên: "Sao em không học điều tốt mà lại học điều xấu hả? Ngày nào Tông Lị cũng dạy em mấy điều này hả?"
"Cậu ấy dạy em cái gì không liên quan đến anh. Anh không nghĩ là anh đang can thiệp quá nhiều sao? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kiểm soát em?" Úc Tuyết Nhi không thể chịu đựng được nữa, quay người lại. Mọi sự tức giận và bồn chồn mà cô cảm thấy trong suốt thời gian này bùng phát. "Hôm nay là thứ bảy. Em muốn đi chơi. Anh có cần phải chỉ em biết chơi ở đâu, chơi với ai và làm gì không?"
Hạ Tùng nhìn Tuyết Nhi đang tức giận, ngơ ngác đứng đó. Cậu cảm thấy như máu trong cơ thể mình đông lại, tay chân bắt đầu lạnh dần.
Cậu nghĩ vì cậu và Tuyết Nhi có nhiều chuyện xảy ra như vậy nên mối quan hệ giữa hai người hẳn sẽ gần gũi hơn.
Thì ra Úc Tuyết Nhi chỉ muốn duy trì mối quan hệ anh em, thậm chí còn cảm thấy cậu đang xen vào chuyện của cô.
Sau khi Úc Tuyết Nhi nói xong, cô mới nhận ra mình đã đi quá trớn. Cô muốn giải thích, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt đang sắp khóc của Hạ Tùng.
".... Ý của em không phải vậy. Ý của em là..."
Úc Tuyết Nhi có chút bối rối. Cô chưa bao giờ thấy Hạ Tùng có biểu cảm như vậy.
"Anh hiểu rồi. Cứ vui vẻ đi." Hạ Tùng dùng tay áo lau nước mắt, tựa hồ đang tự hỏi tại sao mình lại thất vọng như vậy.
"Anh đi trước đây. Nhớ cẩn thận."
Nói xong, Hạ Tùng không thèm quay đầu lại nhìn Úc Tuyết Nhi mà bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com