Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Các anh vẫn còn chưa tỏ tình đó

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Một ngày trước sinh nhật của Úc Tuyết Nhi, cha mẹ cô ở nước ngoài đã gửi cho cô rất nhiều quà.

Điều quan trọng nhất là có thêm vài số 0 ở cuối số tiền trong thẻ ngân hàng của cô.

Cha mẹ cô luôn tuân thủ nguyên tắc rằng con gái phải được nuôi dạy trong sự giàu có và không bao giờ đối xử bất công với cô về mặt tài chính.

Chỉ là Úc Tuyết Nhi không có nhiều nơi để tiêu tiền. Cô không có sở thích đặc biệt nào cả, không có việc gì làm thù cũng chỉ ở nhà, vậy nên số tiền cô tiết kiệm được cứ tăng dần.

Cô hào phóng vẫy tay nói: "Hôm nay em sẽ trả toàn bộ chi phí!"

Cảnh Hình và Hạ Tùng đeo kính râm nhìn cô rồi đồng thanh nói: "Không."

"Tại sao?" Úc Tuyết Nhi hỏi có chuyện gì vậy.

Nhưng không ai trả lời cô.

Tại sân bay, Úc Tuyết Nhi đuổi theo hai anh em, không ngừng hỏi: "Tại sao không? Tại sao, tại sao?"

Sau khi Cảnh Hình ký gửi vali xong, anh nhẹ nhàng vỗ trán cô nói: "Nói không thì tức là không."

Úc Tuyết Nhi không hiểu hai anh em đang nghĩ gì.

Thực ra suy nghĩ của Cảnh Hình và Hạ Tùng rất đơn giản. Làm sao họ có thể để con gái trả tiền khi ra ngoài được? Họ cũng không thiếu tiền.

Hơn nữa, sau nửa đêm nay sẽ là sinh nhật lần thứ 18 của cô, cũng đến lúc tặng món quà này.

Nếu như Úc Tuyết Nhi biết hai người này đang nghĩ gì, có lẽ cô sẽ mắng họ là đồ biến thái, đến lúc tối bị đè xuống thì sẽ cầu xin tha thứ.

Sau khi xuống máy bay, ba người bắt taxi đi thẳng đến biệt thự nghỉ dưỡng ven biển. Họ thuê căn biệt thự ở đây trong nửa tháng, dự định sẽ vui vẻ ở đó trước khi quay về.

Biệt thự có hồ bơi riêng ở sân trước, khu vực nướng BBQ, phòng karaoke ở tầng 1, khu tập thể dục ở tầng 3, còn có cả phòng xem phim. Có mọi thứ cần dùng.

Lúc mới hạ cánh, Úc Tuyết Nhi rất phấn khích, nhưng sau khi đến biệt thự, cảm giác phấn khích đó đã biến mất. Sau khi ngồi trên máy bay một thời gian dài, cô chỉ muốn ngủ.

Cảnh Hình suy nghĩ một lúc, cảm thấy bây giờ nên ngủ một giấc, dù sao buổi tối có thể cô sẽ không có thời gian ngủ.

Lúc Úc Tuyết Nhi tỉnh dậy thì trời đã gần tối. Cô có xu hướng cảm thấy uể oải sau khi ngủ quá nhiều vào buổi chiều.

Cô ngáp một cái rồi đi xuống cầu thang, đèn ở tầng dưới đã bật sáng, toàn bộ sân trước đều sáng rực. Cảnh Hình và Hạ Tùng đang nhóm lửa than ở khu vực nướng thịt cạnh hồ bơi.

"Tỉnh rồi?"

Hạ Tùng dựng lò nướng, tháo găng tay đi tới: "Tối nay chúng ta nướng thịt, sau đó ra bãi biển một lát. Nghe nói tối nay có bắn pháo hoa."

Đã từng xem pháo hoa trước đây, nhưng lần này Úc Tuyết Nhi không để ý nhiều đến nó. Thay vào đó, cô tò mò nhìn vào đống xiên nướng mà họ đã chuẩn bị hỏi, "Anh mua những thứ này khi nào?"

Cảnh Hình nói: "Anh nhờ người giao hàng mua."

"À~" Úc Tuyết Nhi gật đầu hiểu ý, sau đó lại trở nên hăng hái hơn, "Bia! Cocktail! Phải uống cùng đồ nướng!"

"Anh có mua nó. Nó ở trong tủ lạnh." Hạ Tùng xoa tóc cô: "Anh lấy cho."

Úc Tuyết Nhi ngồi bên hồ bơi, hai chân thả lỏng trong nước.

Thời tiết ở đây rất nóng. Cô cảm thấy một lớp mồ hôi trên lưng sau khi ngồi ngoài trời một lúc, nhưng đây chính là bầu không khí nên tận hưởng khi ăn đồ nướng.

"Lửa than đã cháy rồi. Tuyết Nhi, Em muốn ăn gì trước?" Hạ Tùng ở phía bên kia hỏi.

Úc Tuyết Nhi lập tức nói: "Thịt, thịt, thịt!"

Hạ Tùng mỉm cười nướng một hàng thịt.

Ăn uống xong, ngày mai sẽ có người dọn dẹp, Hạ Tùng dập tắt lửa than, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác.

Úc Tuyết Nhi uống rất nhiều bia, đầu óc có chút choáng váng.

Cô ôm chặt hai người họ buồn bã nói: "Nếu lúc trước các anh không để ý đến em, liệu em có phải đón sinh nhật một mình không?"

Hai người họ sao có thể chịu được việc này, liền nhanh chóng xin lỗi cô.

Úc Tuyết Nhi không quan tâm đến những lời cô nói trước đó. Ảnh hưởng từ rượu nên cô dần trở nên kẻ ngốc. "Vậy thì thề các anh sẽ không rời xa em đi."

Cảnh Hình và Hạ Tùng nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Úc Tuyết Nhi nhìn bọn họ với vẻ không tin nổi, đôi mắt đột nhiên đẫm lệ, "Các người ngay cả chuyện này cũng không thể đồng ý mà, huhu."

Cảnh Hình vén một lọn tóc của Úc Tuyết Nhi lên nói: "Tụi anh vốn không muốn rời xa em, nhưng em lại luôn đẩy chúng tôi ra, đúng không?"

Úc Tuyết Nhi bĩu môi: "Em không có, chỉ là không biết nên đối mặt với các anh thế nào thôi."

Nước mắt đột nhiên không ngừng chảy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì khóc: "Các anh vẫn luôn nói muốn em sau này chọn một trong hai người làm bạn trai, nhưng em, hoàn toàn không thể lựa chọn được, huhu."

Cô khóc lớn hơn nữa, "Em luôn cảm thấy mình xấu xa, em đã ngủ với cả hai người, nhưng vẫn không thể chọn được, em muốn cả hai người, huhu tại sao em phải chọn một người, em muốn tất cả, huhu."

Cảnh Hình và Hạ Tùng đều bất ngờ, phải mất một lúc lâu họ mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Không phải." Hạ Tùng vội vàng giải thích: "Lúc đầu tụi anh chỉ nói qua loa thôi, em không cần phải chọn một người trong tụi anh."

Cảnh Hình gật đầu: "Nếu em muốn cả hai, vậy thì tất nhiên cả hai là của em."

Úc Tuyết Nhi khóc đến mức nấc cụt. Một lúc sau, cô lau nước mắt đáng thương hỏi: "Thật sao?"

Hai anh em cùng gật đầu: "Thật."

Úc Tuyết Nhi lập tức vui mừng: "Vậy thì em có hai bạn trai, nhiều hơn người khác một người?"

"Đúng." Cảnh Hình chạm vào tóc cô.

Úc Tuyết Nhi lập tức ngượng ngùng: "Được rồi, mấy anh vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình đó."
__________
6 chương cuối Cầu sẽ up trong group kín. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Cầu từ đầu đến khi truyện hoàn ạ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com