🌻Chương 9: Chân tướng
Khi trở lại Ân gia đã là 9 giờ tối. Ánh trăng đêm nay đặc biệt tròn, Ân Duyệt không biết vì cái gì mà cảm thấy có chút bực bội.
Ân ba như cũ ngồi trên ghế sô pha, chẳng qua là lúc này ông đang xử lý văn kiện, trên tay còn cầm một ly trà nóng. Quản gia đứng phía sau ông nhìn thấy hai người đi vào, ý vị thâm trường mà cười một tiếng.
"Thiếu gia, tiểu thư đã về."
"Ba, sao giờ này ba còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Ân ba buông văn kiện trong tay, nâng mí mắt lên: "Đang đợi các con trở về" ông chỉ tay ý bảo hai người ngồi xuống: "Có chút chuyện muốn nói với các con."
Ân Hạo cùng Ân Duyệt ngồi trên một chiếc sô pha khác, không khí có chút khẩn trương.
"Ba..."
Ân ba uống một ngụm trà: "Quan hệ lén lút của các con ba đã biết."
Ân Hạo cùng Ân Duyệt trừng lớn đôi mắt, rõ ràng bọn họ đã ngụy trang rất tốt, như thế nào lại bị phát hiện!
Ân Duyệt nắm chặt lấy làn váy của mình, há miệng thở dốc nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Ân Hạo đột nhiên quỳ xuống trước mặt Ân ba: "Ba, hết thảy đều là con sai, Duyệt Duyệt em ấy là bị ép buộc."
Ân Duyệt thấy thế cũng quỳ xuống theo Ân Hạo: "Ba, không phải như vậy, tất cả đều là do con sai, chuyện này không liên quan tới ca ca."
"Hai người các con kích động như vậy làm gì? Mau đứng lên." Vẻ mặt Ân ba không thể hiểu được, ông còn chưa nói cái gì mà hai người đã tự suy diễn.
Ân Hạo cùng Ân Duyệt liếc nhau, có chút không thể hiểu được vì sao Ân ba lại có vẻ bình tĩnh như vậy. Đây chính là loạn luân....
"Được rồi được rồi, nhìn hai người các con khẩn trương kìa. Chuyện hôm nay ba muốn nói chính là Tiểu Hạo cùng với gia đình chúng ta không có quan hệ huyết thống, Duyệt Duyệt cũng đã thành niên nên nếu các con ở bên nhau ba sẽ không phản đối."
"A?"
"Cái gì?"
Lời này làm hai người đang quỳ trên mặt đất tiếp tục trợn trắng mắt, quản gia đi tới nâng hai người dậy: "Thiếu gia là được lão gia nhận nuôi, chuyện này mọi người trong gia đình đều biết."
Ân Hạo còn chưa kịp phản ứng bởi từ lúc anh bắt đầu có ký ức thì đã luôn ở Ân gia, hiện tại quản gia lại nói anh là đứa trẻ được nhận nuôi, trong lúc nhất thời làm Ân Hạo có chút trì độn.
Mà Ân Duyệt thì khác, cô bộc lộ cảm xúc vui sướng ra ngoài. Ca ca cùng cô không có quan hệ huyết thống, cho nên bọn họ không phải loạn luân, bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nhau. Thật sự là quá tốt!
Khó trách cô lại cảm thấy ca ca lớn lên so với ba mình có chút không giống nhau. Ngày hạ sinh cô mẹ cô liền qua đời nên trong trí nhớ của cô gương mặt mẹ luôn mơ hồ không rõ, cô còn tưởng rằng ca ca lớn lên là giống mẹ.
Ân ba thở dài, chậm rãi nói về sự tình năm đó.
"Năm đó bác sĩ nói xác suất tồn tại tinh tử của ba thấp, muốn tự nhiên thụ thai đã khó lại càng thêm khó. Mẹ của Duyệt Duyệt đã từng thử qua rất nhiều lần thụ tinh ống nghiệm nhưng xác suất phôi thai tồn tại vẫn là quá thấp, hơn nữa thử qua nhiều lần nên cơ thể của mẹ Duyệt Duyệt vẫn luôn không được tốt lắm. Hai chúng ta cũng vì vậy mà thương lượng đi nhận nuôi một đứa trẻ, coi đó như là con ruột của mình mà nuôi dưỡng, về sau sản nghiệp của Ân gia cũng sẽ giao lại toàn bộ cho đứa trẻ đó."
"Ba mẹ đi tới một cô nhi viện, lúc ấy Tiểu Hạo vừa sinh ra được mấy tháng, ba mẹ ruột đã qua đời sau một vụ tai nạn, thân thích trong nhà lại không đủ điều kiện nuôi dưỡng thêm một đứa nhỏ nên liền đem người đến cô nhi viện. Ngày chúng ta đến đó cũng là ngày thứ ba Tiểu Hạo được đưa cô nhi viện, mẹ Duyệt Duyệt nhìn dáng người nho nhỏ của con nằm ở trên giường em bé, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khi thấy hai người chúng ta thì không sợ hãi cũng không khóc lớn mà lại nhoẻn miệng cười, vì thế mà mẹ Duyệt Duyệt liền lập tức quyết định nhận nuôi con.
"Tới khi con sáu tuổi, mẹ của Duyệt Duyệt mang thai, đây là điều mà hai chúng ta chưa từng nghĩ đến. Vào thời điểm hạ sinh Duyệt Duyệt, ba không ngờ bà ấy vì khó sinh mà mất quá nhiều máu, mẹ của hai con không thể cứu về được."
"Mọi chuyện còn lại thì hai con đều đã biết."
Ân ba nhìn Ân Hạo: "Hiện tại ba đem chuyện này nói cho các con chính là hy vọng hai con sẽ có thể vui vẻ ở bên cạnh nhau, không cần bởi vì có khúc mắc trong lòng mà cảm thấy không thoải mái. Tiểu Hạo, con vẫn là người thừa kế của Ân thị, chỉ cần Duyệt Duyệt có cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ."
Ân Hạo gật đầu: "Ba, con đã biết" Anh lôi kéo tay Ân Duyệt, ánh mắt ôn nhu: "Con yêu Duyệt Duyệt, con nhất định sẽ không phụ cô ấy."
Khuôn mặt nhỏ của Ân Duyệt hồng hồng, trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng kịp với thân phận đột nhiên thay đổi thì bên tai đã nghe thấy ca ca đứng trước mặt ba mình bộc lộ thâm tình, cảm xúc xấu hổ lập tức xông lên đầu.
"Anh!"
Ân ba cùng quản gia đều nở nụ cười, đánh vỡ bầu không khí khẩn trương.
"Được rồi được rồi, hai người các con lên trên lầu anh anh em em đi. Ba ở đây còn chút công việc cần phải xử lý."
Ân Hạo gật gật đầu, lôi kéo Ân Duyệt đi lên lầu.
"Lão gia, thiếu gia cùng tiểu thư thật là càng nhìn càng thấy đẹp đôi."
Ân ba nhìn bóng lưng hai người: "An bài một chút, thứ hai tuần sau sẽ mở một cuộc họp báo."
"Lão gia, ngài là muốn thông báo chuyện này với mọi người sao? Nhưng những người thân thích đó của thiếu gia...."
"Nếu cậu ấy không biết nên nhận hay buông...."
Quản gia thở dài: "Được, lão gia, tôi sẽ đi an bài."
Hai người trên lầu gắt gao ôm nhau.
"Duyệt Duyệt, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Thật tốt..."
Ân Duyệt đem đầu vùi trong lồng ngực người đàn ông, thấp giọng vâng một tiếng, hứng thú hiển nhiên không có cao như vậy.
"Làm sao vậy, em không vui sao?"
"Không có ca ca, chỉ là ba vừa mới nói anh còn có thân thích. Anh cũng biết tính của ba đó, nếu anh không xử lý tốt chuyện này...."
Ân Hạo buông Ân Duyệt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nhấn mạnh từng chữ: "Duyệt Duyệt em yên tâm, anh là lớn lên ở Ân gia, từ khi họ đưa anh tới cô nhi viện thì anh và những người thân thích đó đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Anh khẳng định sẽ không làm cho ba thất vọng" Anh xoa xoa mái tóc dài của thiếu nữ :"Đối với anh, chỉ có em mới là người quan trọng nhất."
"Vâng."
Hai người hôn môi không có thô bạo như ngày thường, hôm nay Ân Hạo đặc biệt ôn nhu.
Thứ hai buổi sáng lúc 9 giờ, cuộc họp báo chính thức bắt đầu.
Quần chúng vốn tưởng rằng Ân ba đem chuyện này nói ra là muốn thu lại toàn bộ quyền lợi trên tay Ân Hạo, nhưng họ không ngờ rằng nội dung cuộc họp báo này lại là đem Ân Hạo đính hôn cùng với Ân Duyệt - Tiểu thư Ân gia.
Tin giật gân này đã nằm trên hot search một thời gian.
Mà sự tình Ân ba cùng Ân Duyệt lo lắng vẫn luôn không xảy ra. Không biết Ân Hạo đã làm như thế nào mà những người gọi là thân thích kia khi nhìn thấy tin tức cũng chưa từng tìm tới.
Ân Duyệt thuận lời thi đại học xong, ở kỳ nghỉ này liền cùng Ân Hạo đính hôn. Trong tiệc đính hôn, thiếu nữ mặc một bộ lễ phục màu trắng, trên tay đeo chiếc nhẫn rực rỡ lấp lánh.
Muốn hỏi vì sao Ân Hạo lại gấp rút muốn đính hôn như vậy ư? Chính là sợ sau này Ân Duyệt học đại học xa nhà sẽ bị một tên trẻ tuổi nào đó lừa đi mất.
Tuy rằng việc này làm Ân Duyệt bất mãn vài ngày, nhưng sau khi cô bị người đàn ông này lăn lộn ở trên giường thì chỉ có thể bị động mặc cho anh sắp xếp. Trước lễ đính hôn cô chính là bị làm tới mức ba ngày không xuống được giường, nhưng điều này lại làm Ân Hạo cười vài ngày. Cô cũng không biết vì sao Ân Hạo lại có nhiều tinh lực như vậy, rõ ràng mỗi khi làm xong cô đều mệt như vậy cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com