🗝️ Chương 15 🗝️: Khương Nhu
Editor: Qin
Sau khi hạ quyết tâm điều tra Lý Hoài Chu, Khương Nhu kể chuyện này với Trần Ấu Nghi.
Nghe xong, Trần Ấu Nghi cau chặt mày: "Không được, nguy hiểm quá! Nếu cậu nghi ngờ hắn thì đi báo cảnh sát, sao lại tự mình liều như vậy?"
"Không có chứng cứ xác thực, cảnh sát không thể bắt hắn, nhiều nhất chỉ âm thầm điều tra."
Khương Nhu đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, cân nhắc cả kết quả tệ nhất: "Nhỡ Lý Hoài Chu phát hiện thì sao? Hắn chắc chắn đoán được là mình báo cảnh sát. Nhỡ đâu hắn đúng là hung thủ, cấp bách lên làm liều cá chết lưới rách, người đầu tiên bị trả thù sẽ là tớ."
So với việc chết không rõ ràng, cô thà nắm chủ động trong tay, trước tiên ổn định cục diện, rồi từng bước tìm chứng cứ sắt đá.
Bảo là không sợ đương nhiên là nói dối.
Khương Nhu không định làm anh hùng đơn độc, đã tính sẵn đường lui, mở chia sẻ vị trí với Trần Ấu Nghi.
"Tớ sẽ nói với hắn dạo này Giang Thành loạn quá, bạn bè lo cho an toàn của tớ nên chia sẻ định vị liên tục. Bất kể Lý Hoài Chu có phải kẻ giết người hay không, biết chuyện này rồi thì cũng không dám làm gì manh động đâu."
Khương Nhu nói: "Mỗi tối tầm tám giờ, tớ sẽ nhắn cho cậu một tin; chỉ cần đứt đoạn..."
Chỉ cần đứt đoạn tức là có chuyện.
Trần Ấu Nghi báo cảnh sát kịp thời, Khương Nhu vẫn còn cơ may sống lớn.
"Nhưng mà..."
Sắc mặt Trần Ấu Nghi đầy lo lắng, muốn nói lại thôi.
"Khả năng Lý Hoài Chu là hung thủ, đến phần nghìn cũng chưa tới, tra đến cuối, tám phần là tớ nghĩ nhiều, tự dọa mình, hơn nữa còn có cậu ở đây nữa mà."
Khương Nhu mỉm cười với cô ấy: "Có cậu làm hậu thuẫn, nhất định sẽ không sao."
Hồi ức dừng lại, suy nghĩ quay về hiện tại.
Trong quán cơm nhỏ, cuộc đối thoại giữa Khương Nhu và Lý Hoài Chu vẫn tiếp diễn.
Đĩa thịt xào ớt xanh vừa xào nóng hổi được bưng ra, sứ chạm mặt bàn gỗ "cộp" một tiếng trầm.
Lý Hoài Chu dõi theo bóng lưng ông chủ khuất nơi góc rẽ, rốt cuộc mở lời thuật lại.
"Đại để chẳng có gì để kể."
Anh ta nói: "Thành tích bình thường, giao du không rộng. Chuyện vụ án của bố mẹ tôi, cô có muốn nghe không?"
Khương Nhu đang uống nước, nghe vậy khựng lại: "Hả?"
Nói thẳng thừng thế này, thật sự không sao chứ? Lý Hoài Chu bàn về vụ án ấy bình thản như đang kể chuyện của người khác.
Khương Nhu gật đầu.
"Bố tôi từ rất sớm đã có xu hướng bạo lực, mẹ tôi luôn nhẫn nhịn."
Lý Hoài Chu nói: "Về sau có một ngày chịu hết nổi, bà cầm dao đâm vào ngực ông ấy, tròn mười hai nhát. Cảnh sát nói bà đã bỏ thuốc ngủ vào trà từ trước, để chắc chắn sẽ không bị phản kháng."
Anh ta dừng một nhịp, cố ý quan sát cảm xúc của Khương Nhu: "Cụ thể hơn nữa, còn muốn nghe không?"
Khương Nhu lại gật đầu lần nữa.
Thế là giọng nói nhàn nhạt của Lý Hoài Chu vang lên: "Đợi bố tôi ngủ, bà ấy dùng dây trói chặt, rồi đánh thức ông ta dậy một cách sống sượng."
"Để hả giận?"
"Phải."
Lý Hoài Chu nói: "Bà hành hạ ông ta một thời gian, như sự trả đũa cho bấy nhiêu năm bạo hành gia đình, đợi khi bố tôi chỉ còn thoi thóp hơi tàn, bà nhấc dao xuống tay, nhát thứ ba là chí mạng, về sau thuần túy là trút cảm xúc."
Khương Nhu thử hình dung cảnh máu chảy lênh láng đêm đó, sống lưng rùng mình: "Là anh báo cảnh sát à?"
"Là tôi."
Giọng Lý Hoài Chu vẫn như thường: "Còn muốn biết gì nữa?"
Chắc chắn anh ta nhìn ra cô rất tò mò về chuyện này.
Khương Nhu im rất lâu, mới khẽ hỏi: "Lúc đó, anh bị dọa lắm phải không?"
So với mấy chi tiết ly kỳ của vụ án, cô chú ý tới cảm xúc của Lý Hoài Chu nhiều hơn.
Yết hầu Lý Hoài Chu nhúc nhích: "Cũng tạm. Quan hệ của họ vốn dĩ... "
Anh ta mím môi, không còn hứng nói tiếp, Khương Nhu biết điều không truy đến cùng, chuyển hướng: "Sau đó anh sống với ai?"
"Tôi ở một mình."
Khương Nhu kinh ngạc: "Một mình?"
"Nhà tôi chẳng có mấy họ hàng."
Lý Hoài Chu nói: "Tôi không có khiếu học, sau này không đến trường nữa, dựa vào đủ loại việc làm thêm để kiếm tiền."
Sắc mặt anh ta mang vẻ u uất mà Khương Nhu chưa từng thấy, kế đó lại cười như chẳng màng: "Không giống như sinh viên đại học các cô."
Không ai nói thêm gì, hai người im lặng ăn, cho đến khi tiếng chân ông chủ phá vỡ bầu không, bưng nốt hai đĩa xào còn lại.
Khương Nhu nghiêng người, né làn hơi nóng bốc lên từ đĩa.
Đợi ông chủ đi rồi, Lý Hoài Chu lại mở miệng: "Đến lượt cô rồi. Ăn rồi nói hay vừa ăn vừa nói?"
"Vừa ăn vừa nói đi."
Khương Nhu gắp đũa: "Chuyện tôi có thể kể không nhiều."
Một miếng sườn xào chua ngọt được cô gắp vào bát, Khương Nhu nói: "Bố mẹ tôi mất khi tôi học lớp 10."
"Là tai nạn xe."
Cô cụp mắt: "Hôm đó tôi đang học tự học buổi tối, bỗng bị thầy gọi ra ngoài lớp, một người mặc cảnh phục nói với tôi, họ bị xe tải..."
Khương Nhu nhìn trân trân vào tâm bát sứ trắng, giọng nhỏ hẳn: "Họ lái xe tới đón tôi tan học."
Lý Hoài Chu há môi không nói nên lời, mọi câu an ủi mắc cứng nơi cổ họng.
Anh ta quá hiểu, lúc thế này thì lời nói bạc bẽo đến mức nào.
"Tôi ổn mà."
Thấy anh ta nhíu chặt mày, Khương Nhu mỉm cười phất tay: "Sau tang lễ của họ, tôi được dì nhận nuôi."
"Dì?"
"Chị gái của mẹ tôi."
Khương Nhu nói: "Bà là một bậc trưởng bối rất tốt, vừa nghe tin bố mẹ tôi qua đời, lập tức tới nhà an ủi, chăm sóc tôi, tang lễ cũng do bà một tay lo liệu."
Nhắc tới dì, sống lưng căng cứng của cô dần thả lỏng.
"Rồi sau đó tôi chuyển về nhà dì ở. Tôi học cật lực đỗ vào Đại học Giang Thành, phần lớn là muốn nên người để báo đáp ân nghĩa này."
Lý Hoài Chu đã hiểu: "Bà ấy đối xử tốt với cô?"
"Dì và dượng không có con, xem tôi như con ruột."
Khương Nhu gật đầu: "Có lần nửa đêm tôi sốt cao, dì thức trắng cả đêm, vừa đưa đi bệnh viện vừa ngồi bên truyền dịch uống thuốc, chăm tôi tới hừng sáng."
Cô xới mấy miếng cơm, dùng sự im lặng che cảm xúc, khóe mắt hoe đỏ nhạt.
Lý Hoài Chu: "... Vẫn còn buồn à?"
Khương Nhu hoàn hồn, luống cuống dụi mắt một cái. "Đương nhiên là buồn rồi. Lúc đầu tối nào tôi cũng trốn trong chăn khóc vụng, không dám nghĩ tới bố mẹ, đến cả di vật của họ cũng chẳng dám chạm vào."
Cô chớp mắt, ánh đèn rơi trong đồng tử, yên tĩnh mà sáng: "Sau bạn tôi bảo, di vật mang tình cảm và ký ức của người đã khuất, với người đang sống, nó giống như một sự đồng hành. Giờ tôi đỡ nhiều rồi, năm lớp 11 còn dùng cây bút máy bố để lại để đoạt giải lớn bài luận nữa cơ."
Nói đến khô cả miệng, Khương Nhu bưng chén trà ực cạn, chợt nhận ra mình lỡ kể hơi nhiều, có chút đỏ mặt: "Lâu lắm tôi không nói với ai chuyện này, nên lỡ... nói nhiều quá."
Lý Hoài Chu lắc đầu: "Không sao."
Có lẽ thấy chỉ nói hai chữ thì thiếu thành ý, anh ta vụng về an ủi: "Cứ kể đi, tôi nghe nghiêm túc."
"Lên cấp ba rồi, mọi người biết bố mẹ tôi mất, ai cũng chăm tôi chu đáo lắm. Nhưng tôi không thích bị thương hại như thế, nên từ đại học trở đi, tôi không bao giờ nói chuyện gia đình với ai."
Vừa nói, Khương Nhu bỗng ngẩng đầu.
Bàn tay trái vô thức miết mép bát sứ, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen như nam châm của Lý Hoài Chu.
"Trừ anh ra."
Khương Nhu nói: "Anh hiểu cảm xúc của tôi, đúng không?"
Cùng là tuổi còn trẻ đã mất cả cha lẫn mẹ, những gì cô nghĩ, hẳn anh ta sẽ hiểu.
Sau mấy giây nhìn nhau, Lý Hoài Chu gật đầu rất khẽ.
Khương Nhu lúc này mới cười: "Ăn đi, nguội hết rồi."
Cộng thêm thời gian trò chuyện, bữa này ăn lâu bất thường.
Khương Nhu ăn khỏe, khen ba món xào không ngớt miệng, trước khi đi còn lễ phép chào ông chủ quán.
Ra cửa, gió tuyết tạt thẳng mặt, Khương Nhu lạnh đến va răng, liếc qua Lý Hoài Chu.
Anh ta mặc khá mỏng, áo phao trắng lấm tấm vết cũ.
Nhưng Lý Hoài Chu không co ro cũng chẳng run, mặt không cảm xúc bước giữa gió, như không thấy lạnh chút nào.
Khương Nhu tò mò: "Anh không lạnh à?"
"Không lạnh."
Lý Hoài Chu nói: "Quen rồi."
"Không lạnh" với "quen rồi" là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Khương Nhu nhìn chóp mũi đỏ ửng của anh ta, tầm mắt lệch đi, hướng tới quầy khoai nướng ở góc phố.
"Anh đợi nhé."
Cô nói: "Tôi đi mua hai củ, cầm tay ấm lắm."
Nói là làm, Khương Nhu chạy lon ton ra quầy, Lý Hoài Chu thủng thỉnh theo sau, trên tuyết in hai hàng dấu chân sâu cạn.
Mùa đông quá rét, khoai nướng bán chạy, đã có mấy người xếp hàng.
Khương Nhu trả tiền mua hai củ, ôm túi giấy nóng hôi hổi quay lại, không ngờ dưới chân trượt trên lớp băng tuyết, loạng choạng một cái.
"Á!"
Túi giấy trên tay không giữ chắc, khoai lăn lốc xuống đất, dính đầy bùn tuyết.
Tệ hơn là cô đâm sầm vào một gã trai, bàn chân phải giẫm thẳng lên đôi giày da đen bóng loáng mới toanh của người đó.
"Không có mắt à?"
Gã bị húc xiêu vẹo, trợn mắt quát: "Đi đường không chịu nhìn? Giày ông đây mới mua!"
Giọng điệu dữ dằn quen quen khiến Khương Nhu nhớ đến một người mình từng biết.
Đầu óc quay cuồng một chốc, giọng cô khẽ run: "X–xin lỗi."
"Xin lỗi là xong hả?"
Gã không chịu, thấy cô dễ bắt nạt thì càng bốc hỏa, bước sầm tới: "Mù thì đừng ra đường vướng mắt người ta!"
Mùi khói thuốc hăng hắc xộc tới.
Mặt Khương Nhu tái mét, đang định mở miệng thì một bóng người gầy gầy đã đứng sát lại, chắn trước mặt cô.
Là Lý Hoài Chu.
"Cô ấy nói xin lỗi rồi."
Giọng anh ta không to, phẳng như băng lạnh: "Chỉ là tai nạn. Dẫm bẩn giày thì chúng tôi đền phí làm sạch."
Gã không ngờ Khương Nhu đi cùng người khác, ngọn lửa dịu ngay, không muốn rắc rối, bực bội văng một câu: "Xúi quẩy!"
Gã chửi bới vài tiếng rồi quay lưng, bước nhanh khuất cuối con phố dài.
Khương Nhu rốt cuộc thả lỏng cả người, thở phào.
Cô khẽ run.
"Xin lỗi, tôi..."
Mới bật ra ba chữ, Khương Nhu như hụt lực: "Cảm ơn."
Lý Hoài Chu nhíu mày: "Ổn không?"
Nhìn phản ứng của cô, thật sự không giống chỉ là bị dọa bình thường.
"Ổn... tôi chỉ..."
Nhiều lời kẹt ở cổ, không lên không xuống, như con dao thô ráp.
Khương Nhu chần chừ, cắn chặt môi dưới.
Sự sợ hãi trong mắt còn chưa tan, mặt trắng bệch như giấy, cô đứng giữa tuyết, giống một con thú nhỏ đáng thương, cô độc không nơi nương tựa.
Đợi lâu đến khi thân thể hết run, Khương Nhu nâng cánh tay phải, khẽ vén một góc tay áo.
Mất lớp vải che, cổ tay phơi giữa gió đông, một vết sẹo dài dữ tợn hiện rõ, như con rắn uốn lượn.
Đó là vết thương do người tạo nên.
Cô thấy xấu hổ, chẳng mấy chốc kéo tay áo lại, che kín mít vết sẹo.
Giọng Lý Hoài Chu trầm hẳn: "Là... dượng cô?"
Anh ta chỉ liếc một cái mà đã đoán trúng, Khương Nhu ngạc nhiên, chạm vào ánh mắt dò xét của anh ta.
......
Tốt lắm, cứ thế.
Đừng căng thẳng quá.
Vừa rồi mày diễn rất ổn.
Khương Nhu tự nhủ trong lòng.
Cố tình đụng vào gã mặt mũi hầm hầm kia, cố tình giẫm lên giày gã, cố tình khi gã nổi nóng thì khơi lại ký ức cũ, phơi ra nỗi sợ không bình thường giống y như trước.
Chắc chắn Lý Hoài Chu sẽ hỏi có chuyện gì.
Anh ta đã cắn mồi.
Trả lời thế nào đây?
......
Khương Nhu nhắm mắt, hít sâu.
Nếu Lý Hoài Chu đúng là hung thủ vụ án giết người liên hoàn ở Giang Thành, kiểu phụ nữ nào sẽ hợp gu anh ta nhất?
Yếu đuối, bất lực, chỉ biết dựa vào anh ta.
Chỉ vậy thì chưa đủ.
Nghe xong câu chuyện từ nhỏ đến lớn của Lý Hoài Chu, gần như ngay tức khắc, Khương Nhu đã hiểu phải làm sao để tiếp cận anh ta, rút ngắn khoảng cách thật nhanh.
Đồng cảm.
Những cú đòn thô bạo, những lời nhục mạ thô lỗ, một mái nhà ngạt thở.
Những trải nghiệm tương tự, Khương Nhu quá quen.
Cô không ngại lật vết thương đẫm máu ấy ra, để hình tượng mình trong mắt Lý Hoài Chu thấp đi, yếu đi chút nữa.
Cho đến khi anh ta không còn đề phòng.
Cho đến khi mạnh – yếu đảo ngược hoàn toàn.
Môi cô mấp máy rất khẽ hai lần.
Khương Nhu như chịu thua mà cười, giọng mảnh như tơ, mong manh mềm nhũn: "Đúng... là dượng. Tôi kiếm quán cà phê ngồi nhé? Tôi từ từ kể anh nghe."
2471 words
23.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com