🗝️ Chương 21 🗝️: Lý Hoài Chu
Editor: Qin
Khương Nhu kể lược lại nguyên do và diễn biến cho Lý Hoài Chu.
Đây là lần cô khóc lâu nhất. Lý Hoài Chu ở bên cạnh đưa giấy, dỗ dành, đến khi nước mắt gần như cạn khô, Khương Nhu mới dần bình tĩnh lại, ngồi xuống sofa trong phòng khách, úp má vào đầu gối.
"Tôi thật vô dụng, đúng không?"
Xả hết cảm xúc xong, tiếng khóc của cô vừa khàn vừa nghẹt: "Tôi từng quay lại video dượng bạo hành dì, cũng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng mỗi lần ông ta đánh tôi, mắng tôi là gánh nặng, tôi đều chẳng làm nổi gì... Nhiều lần tôi nghĩ, có lẽ ông ta nói đúng, tôi đúng là đồ phế vật."
Lý Hoài Chu nhặt điện thoại lên, xem từng dòng từng chữ, hồi lâu mới nói: "Cô không phải."
Khương Nhu lắc đầu, đáy mắt không có ánh sáng: "Bất kể thế nào, tôi cũng không phản kháng được. Sự thật ấy, anh rất rõ, phải không?"
Là người từng trải qua bạo lực gia đình, Lý Hoài Chu cũng nếm đủ cảnh đường cùng.
Bố anh ta nhiều năm liền hành hạ vợ con, rốt cuộc là mẹ anh ta rạch một nhát vào cổ ông ta, thảm kịch trong nhà mới chấm dứt.
"Đó là chuyện bất khả kháng."
Khương Nhu khẽ nói: "Tôi hỏi bác sĩ tâm lý rồi, họ bảo cái này gọi là 'bất lực học được'. Trẻ con lâu ngày chịu bạo lực, phản kháng không hiệu quả, khi đối mặt kẻ bạo hành sẽ cảm thấy mình làm gì cũng vô dụng."
Biết bao bất lực, biết bao tuyệt vọng.
Như thí nghiệm nổi tiếng kia, nhốt chó trong lồng khóa và liên tục giật điện, về sau, dù mở cửa lồng, nó cũng chẳng thử chạy, chỉ nằm lăn ra chờ cơn điện giật đến.
Cô kẹt trong chiếc lồng vô hình, Lý Hoài Chu há chẳng phải cũng thế.
Giọng Khương Nhu nhỏ như muỗi: "Dượng tôi, và bố anh, họ đều..."
Lý Hoài Chu nhìn vào đoạn chat trong điện thoại cô, bỗng nói: "Không phải vậy."
Khương Nhu ngước lên, hoang mang.
Không biết có phải ảo giác không, ánh mắt Lý Hoài Chu hôm nay khác với thường ngày.
Cô thấy một đôi đồng tử giống loài máu lạnh, như một vũng đầm sâu không thấy đáy.
Lý Hoài Chu hỏi: "Video ông ta bạo hành còn không?"
Khương Nhu không đoán được dụng ý của anh ta, nhận lại điện thoại, mở một đoạn: "Còn, anh muốn xem không?"
Đối với Lý Hoài Chu, cô luôn tin tưởng vô điều kiện.
Trong hình là một cặp vợ chồng trung niên.
Người đàn ông đeo kính, bề ngoài nho nhã, nhưng việc gã đang làm lại không dính dáng gì đến hai chữ ấy.
Gã giận dữ giật tóc người phụ nữ, tay kia giơ cao rồi quật xuống.
Mấy cái tát liên tiếp giáng lên mặt người phụ nữ, bà chỉ dám co rúm, mặt mũi nhìn không rõ, lưng va vào tường, đau quá rên khẽ.
Đột nhiên, người đàn ông ngoảnh đầu, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào người cầm máy.
Khung hình chao đảo dữ dội, rõ là người quay bị giật mình.
Gã hùng hổ xắn tay áo, đá đổ chiếc ghế trước mặt, sải bước lao tới:
"Mày là con đàn bà thối... dám quay à? Chán sống rồi hả?"
Ống kính rung lắc, lia qua bàn tay phải của người quay, móng tay được sơn màu hồng phấn nhạt.
Lý Hoài Chu liếc một cái, y hệt kiểu sơn của Khương Nhu.
Video dừng ở đó.
"Khi đó ông ta đang đánh dì trong nhà, tôi tình cờ bắt gặp, nên dùng điện thoại quay lại."
Khương Nhu nói: "Sau đó bị ông ta phát hiện, tôi đành tắt máy chạy cho nhanh."
"Là hắn?"
Khương Nhu gật đầu: "Trông chẳng giống, phải không? Ai không biết còn khen dượng tôi như thể đến cơn giận cũng chẳng biết phát."
Lý Hoài Chu im lặng, ánh mắt lướt qua màn hình, ghim chặt vào gương mặt méo mó kia, rất lâu không động.
Khương Nhu khẽ hỏi: "Sao thế?"
Lý Hoài Chu bừng tỉnh, nhìn cô một cái, vẻ bình thản đến là quái lạ.
"Cô rất sợ ông ta à?"
Anh ta nói.
Thừa nhận nỗi sợ của mình, với Khương Nhu là chuyện khó mở miệng.
Cô im một lúc lâu, cuối cùng nói ra đáp án giấu tận đáy lòng: "Ừ."
Nhưng sợ thì ích gì? Chỉ làm mình càng bất lực thôi.
Khương Nhu gượng cười: "Không sao, rồi tôi cũng sẽ rời Giang thành, lúc ấy là thoát hẳn. Anh đừng lo."
Rời Giang thành.
Lý Hoài Chu nhớ, đó là mong muốn của cô.
Như thế thì không được.
Khó nhọc lắm mới khiến Khương Nhu dựa dẫm vào mình, mà cô lại bỏ đi biệt tăm, còn anh ta vì thành phố siết chặt, không thể giết người, buộc dừng tay, thế thì chẳng còn đồ chơi nào cả.
Cuộc sống quay về phẳng lặng như ban đầu, chán chết đi được.
"Sau này... tôi đến thành phố khác định cư, anh có muốn đi cùng không?"
Khương Nhu ngượng ngùng: "Tôi thoát khỏi dượng, anh cũng không cần nhớ về chuyện của bố mẹ nữa, chúng mình cùng chạy thật xa, được không?"
Chạy?
Lý Hoài Chu chưa đáp.
Sự im lặng kỳ dị tràn đầy phòng khách, đồng hồ treo tường tí tách tí tách, như một điềm báo đang tiến lại gần.
"Còn cách khác."
Lý Hoài Chu nói với cô: "Không cần chạy."
"Gì cơ?"
Bóng tối biến hóa dập dềnh trong mắt anh ta, tựa thủy triều lên rồi lại xuống.
Anh ta cứ lặp đi lặp lại những dòng tin trong điện thoại Khương Nhu:
【Thằng bạn trai mày gầy như cây sào, chắc chẳng ra gì đâu hả? Trông cậy vào nó á? Tao tung một cú là nó phải gọi tao bằng bố.】
Bố.
Đoạn video vừa rồi quả thực làm anh ta nhớ đến cha mình.
Bố anh ta và dượng của Khương Nhu là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau: cao, khỏe, sặc mùi con buôn.
Trùng hợp thay, khi lột cái vỏ ngoài kia xuống, hai con thú mê bạo lực ấy lại lộ ra cùng một gương mặt hung tợn.
Tương ứng, anh ta và Khương Nhu cũng có điểm chung.
Trên người chi chít sẹo, khó mà xây nổi quan hệ bình thường, cả một quãng dài, trong lòng vẫn nặng nỗi sợ kẻ bạo hành.
Cái bóng của Khương Nhu còn kéo dài đến hôm nay, còn anh ta...
Lý Hoài Chu nghĩ, chỉ có Khương Nhu mới cho rằng, anh ta vẫn là đứa trẻ nhút nhát bất lực, gặp bố thì rúm ró khóc lóc, gặp chuyện chỉ biết chạy trốn.
Suy cho cùng, cô vẫn xem thường anh ta.
Rõ ràng Khương Nhu đã coi anh ta là người duy nhất đáng tin, đã luôn kề cận anh ta rồi kia mà.
Nhận thức ấy khiến Lý Hoài Chu khó chịu.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, từ trước đến giờ, đối diện với Khương Nhu, anh ta đều tỏ ra điềm đạm ôn hòa, dù bị bọn du côn cố ý kiếm chuyện, anh ta cũng hiếm khi nổi nóng.
Khương Nhu coi anh ta là "đồng loại", nhưng Lý Hoài Chu không muốn làm đồng loại của cô.
Anh ta hiểu phụ nữ, họ thường dùng lớp vỏ mạnh mẽ gượng gạo che đi yếu mềm, tận sâu bên trong lại khao khát có người để dựa vào. Chỉ cần bóc lớp vỏ ngoài của Khương Nhu, sẽ thấy bên trong mỏng manh đến chạm là vỡ, chỉ mới nghĩ đến dượng thôi, cô đã sợ đến quên phản kháng.
Lý Hoài Chu tuyệt đối không phải cùng một loại người với cô.
So với Khương Nhu, anh ta mạnh hơn nhiều, chẳng những không còn bị ai thao túng, thậm chí còn nắm quyền sinh sát của kẻ khác.
Anh ta nên để Khương Nhu hiểu cái "mạnh" ấy.
Thử nghĩ xem, một người sống trong bạo lực, gần như bị dồn đến bờ tuyệt vọng, rồi một ngày kia, có một người đàn ông đứng ra.
Như bao câu chuyện cổ tích con gái từng xem, kỵ sĩ định mệnh xuất hiện, đánh bại phản diện, cứu công chúa khỏi vòng khốn quẫn.
Lần này, cô không cần nuôi những hy vọng hão huyền nữa.
Lý Hoài Chu nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi có thể bảo vệ cô."
Lại là câu nói ấy.
Khương Nhu chớp đôi mắt còn ướt: "Bảo vệ?"
Lý Hoài Chu không vội không chậm, kiên nhẫn dẫn dắt, không nói nhiều, chỉ hỏi: "Muốn tôi bảo vệ cô không?"
Khương Nhu ngẩn ngơ nhìn anh ta, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không kìm nổi cứ vòng quanh.
Nỗi sợ hãi vì bị tống tiền, bị đánh đập, bị đe doạ, lúc này tìm được lối trút, cô khẽ gật đầu, động tác rất nhỏ như dốc hết sức lực toàn thân.
"Bảo vệ thế nào?"
Khương Nhu nói: "Anh... muốn đi tìm ông ta ư?"
Lý Hoài Chu không trả lời.
Anh ta chỉ chậm rãi nâng tay phải, không nhanh không chậm, siết chặt nắm đấm.
Đó là một bàn tay gầy, trắng, khớp xương rõ ràng, dưới ánh mắt của Khương Nhu, từng sợi cơ bắp đều căng lên.
Không cần lời nào, bản thân động tác ấy đã là lời tuyên ngôn thẳng thắn và nguyên sơ nhất.
Khương Nhu kinh hãi trừng to mắt, liên tục lắc đầu: "Không được! Không được đâu, Lý Hoài Chu! Dượng tôi uống rượu vào là chẳng còn là người, rất hung hăng! Anh..."
Lời cô bỗng đứt đoạn.
Vì Khương Nhu thấy sắc mặt Lý Hoài Chu đột ngột trầm xuống.
Cô đang sợ.
Sợ anh ta bị thương.
Sợ anh ta đánh không lại người đàn ông kia.
Chẳng lẽ Khương Nhu cũng tin câu dượng cô nhắn tới, "Tao tung một cú là nó phải gọi tao bằng bố" sao?
Nhận thức ấy như một mũi kim, chọc vào lòng tự ái của Lý Hoài Chu.
Điều anh ta ghét nhất chính là bị xem thường.
Như hồi nhỏ đối diện với cha vậy.
"Tôi không phải sợ anh đánh không lại ông ta."
Khương Nhu rụt rè lau nước mắt, vẻ mặt chẳng giấu nổi quan tâm: "Tôi lo anh rước phiền phức. Ông ta là đồ lưu manh, anh đánh ông ta, lỡ ông ta báo công an thì sao? Công an đến, sẽ để lại tiền án cho anh, tôi không thể hại anh, kéo anh xuống vũng nước đục này."
Hoá ra, cô không phải nghi ngờ năng lực của anh ta, mà là để tâm đến anh ta, không muốn kéo anh ta vào đống bừa bộn.
Sắc mặt Lý Hoài Chu dần dịu lại.
"Chuyện của cô không phải nước đục."
Anh ta xoay tay, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay lạnh băng của Khương Nhu: "Ông ta ra tay trước, tôi chỉ là tự vệ chính đáng, hơn nữa... ta có thể nghĩ một cách, một cách khiến ông ta không dám báo án, cũng khiến công an không thể can dự."
Giọng Lý Hoài Chu đè thấp hơn, từng chữ từng chữ: "Tìm một nơi không có camera, dằn mặt ông ta cho ra trò. Để ông ta biết, cô và dì không phải thứ muốn bắt nạt là bắt nạt, nếu còn dám động vào hai người một đầu ngón tay, kết cục y hệt sẽ lặp lại lần nữa."
Không có chứng cứ, lời nói không bằng chứng, dẫu dượng của Khương Nhu có báo án, công an cũng chỉ coi là va chạm ẩu đả sau khi uống rượu mà hoà giải.
......
Anh ta thấy Khương Nhu dùng hai tay che mặt.
Cô run rẩy hít sâu.
Trong khoảng lặng, từng phút từng giây của đêm đông đều bị kéo dài. Khi cô ngẩng đầu trở lại, Lý Hoài Chu biết, anh ta không cần nói thêm gì nữa.
Như con chim đầy thương tích rơi vào lưới nhện, vĩnh viễn không thoát, Khương Nhu cũng đã bị anh ta giam chặt.
Sự hoảng loạn trong mắt cô biến mất, thay vào đó là sự kính phục ngây thơ gần như sùng bái, pha lẫn kinh ngạc và biết ơn.
Không khó hiểu.
Hẳn cô chưa bao giờ nghĩ có người có thể làm cho cô tới mức này, như một tấm chắn kiên cố, ngăn cách cô với phong ba ngoài kia.
Những bế tắc không lối thoát, những kinh hãi khiến cô đêm đêm trằn trọc, đến trước mặt Lý Hoài Chu, đều hoá ra dễ dàng hoá giải.
Đúng là một người con gái đơn thuần.
"Nhưng." Khương Nhu thì thầm, "Làm sao tìm được nơi không có camera? Tôi chủ động hẹn dượng ra cũng sẽ để lại dấu vết mà?"
"Dạo này ông ta làm gì? Ở đâu?"
Lý Hoài Chu mở lời, đã chiếm trọn nhịp điệu cuộc đối thoại.
Có anh ta làm chỗ dựa, ánh sáng trong đáy mắt Khương Nhu càng lúc càng sáng: "Dượng tôi tên Tống Thành Hạo, trước là nhân viên văn phòng, vì nghiện rượu bị sa thải. Vốn đã mê cờ bạc, thất nghiệp xong càng tệ hơn, cả ngày vùi trong sòng, thường nửa đêm hai ba giờ mới về."
Cô nghiêm túc nhớ lại, nhíu mày: "Từ sòng bạc về nhà phải đi ngang hành lang ngắm cảnh bên sông Thanh Thuỷ, đoạn ấy hẻo lánh, hình như không lắp bao nhiêu camera... nhưng lối vào và lối ra chắc chắn có, chỉ cần anh bước vào sẽ bị ghi hình."
Lý Hoài Chu không đáp ngay.
Sông Thanh Thuỷ, hành lang ngắm cảnh, phố Bạch Dương nơi anh ta ở...
Những địa danh lần lượt dựng thành bản đồ lập thể trong đầu, đó là thói quen của một kẻ giết người hàng loạt sau nhiều ngày ra tay, Lý Hoài Chu thuộc nằm lòng toàn bộ vùng camera nơi này.
Nhớ ra rồi.
Hành lang Thanh Thuỷ tựa lưng vào một ngọn núi hoang thấp, từ trong núi, có thể né camera, đi thẳng tới đoạn giữa hành lang.
Tống Thành Hạo nhất định sẽ đi ngang qua đó.
Lý Hoài Chu còn nghĩ thêm.
Tuyết rơi dày sẽ phủ lấp dấu vết bàn chân, chôn vùi mọi manh mối, ngoài ra...
"Cô không cần lo, cũng không cần sợ, chuyện camera để tôi nghĩ cách."
Anh ta nói: "Ta còn phải chuẩn bị thêm thứ khác."
Khương Nhu mờ mịt nhìn anh ta.
"Chứng cứ ngoại phạm."
Lý Hoài Chu giải thích: "Có vẫn hơn không. Đợi xong việc công an tới điều tra, cô có thể làm chứng cho tôi chứ?"
Khương Nhu gật đầu như gà mổ thóc: "Ừm!"
Đã đỗ được Giang Đại danh tiếng như vậy, đầu óc cô đâu có kém, lập tức nghĩ ra đối sách: "Tôi có thể ở lại nhà anh, nói dối là vẫn ở bên anh suốt."
Như vậy, Tống Thành Hạo vừa say rượu, lại không có chứng cứ trực tiếp, lời tố cáo một chiều của gã sẽ bị công an định tính là tranh chấp thông thường, cùng lắm nhắc nhở bằng miệng.
Lý Hoài Chu toàn thân rút lui an toàn.
Được che chở ngoài dự liệu, đến giờ Khương Nhu vẫn chưa hoàn hồn, khẽ vuốt bên má sưng đỏ, lí nhí hỏi: "Thật sự phải làm ư?... Đánh ông ta một trận cho nhớ đời?"
"Cô muốn không? Chỉ cần cô muốn, tôi làm được."
Khương Nhu muốn được bảo vệ, Lý Hoài Chu bèn cho cô cảm giác an toàn.
Ngoài biết ơn, còn cần điểm áy náy, để khắc sâu hơn trong lòng cô.
Lý Hoài Chu nói: "Vì cô thì có nguy hiểm cũng không sao."
Nhanh hơn cả giọng nói là một luồng gió mang hương dầu gội phảng phất.
Khương Nhu run rẩy lao tới, như én non về tổ, vụng về ôm chặt cánh tay anh ta.
Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở cô rơi bên tai, mang theo tiếng khóc: "Vì sao chứ? Tôi có gì đáng để anh làm vậy..."
Tựa như dây tơ hồng quấn bám, thân thể mảnh mai của cô dính sát lấy anh ta.
Cảm giác khoảnh khắc này, Lý Hoài Chu không biết hình dung thế nào, dòng điện tê dại từ ngực dâng lên, lao thẳng lên đỉnh đầu, khoái cảm thậm chí còn mạnh hơn khoảnh khắc nhìn những người đàn bà dưới tầng hầm khóc lóc van xin.
Trong mắt Khương Nhu, anh ta đã trở thành người đàn ông chân chính độc nhất vô nhị, mạnh mẽ, đáng tin, có thể phó thác tất cả.
Chưa ai nhìn anh ta như thế bao giờ.
Lý Hoài Chu nâng tay, lòng bàn tay đặt lên lưng cô.
Thân thể cô gái mỏng manh đến tội, năm ngón tay anh ta khép lại, qua lớp áo ấn lên làn da mỏng như giấy, chưa đầy vài giây, lại lặng lẽ buông ra.
Lúc này đây, Khương Nhu hoàn toàn dựa dẫm vào anh ta.
Lúc này đây, Lý Hoài Chu hoàn toàn nắm trọn cô trong tay.
"Dĩ nhiên là đáng."
Lý Hoài Chu nói: "Có tôi ở đây, đừng sợ."
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Hoài Chu sẽ không bị chân tình lay động, xuất phát điểm cũng không thể là thật lòng bảo vệ Khương Nhu. Muốn để anh ta đối đầu với dượng, tốt nhất là dùng khích tướng, thúc đẩy anh ta tự mình đi chứng minh cái gọi là tôn nghiêm đàn ông, điều anh ta chịu không nổi nhất chính là bị người khác xem thường.
3035 words
24.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com