Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🗝️ Chương 24 🗝️: Khương Nhu

Editor: Qin

Lý Hoài Chu về nhà.

Anh ta nói, tối nay không gặp được dượng, có lẽ Tống Thành Hạo mê cờ bạc quá, kẹt lại trong sòng chưa ra.

Khương Nhu lộ vẻ thất vọng.

"Không vội, còn nhiều cơ hội."

Lý Hoài Chu bước tới, vỗ nhẹ vai cô: "Tin tôi đi."

Đến gần, Khương Nhu nghe rõ hơi thở của anh ta, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, và cả mùi sương lạnh nhàn nhạt vương trên người anh ta.

"Không phải tôi không tin anh."

Cô ngẩng đầu, nhìn quầng thâm dưới mắt anh ta: "Ngoài trời lạnh thế, còn phải vất vả chờ đến nửa đêm... tôi xin lỗi."

Tâm trạng Lý Hoài Chu có vẻ khá tốt, anh ta như đang vuốt ve một con mèo cưng, dùng tay chậm rãi chải qua mái tóc đen mượt của cô: "Không sao. Vì cô, tôi không thấy khổ gì hết."

Anh ta đâu ngờ, cô gái ngoan ngoãn trước mắt lại đang nghĩ cách mở căn phòng chứa đồ dưới tầng một.

Rình một đêm, Lý Hoài Chu mệt rã rời. Hai người chào nhau ngủ lúc ba giờ sáng.

Bốn giờ, Khương Nhu lặng lẽ rời phòng, bước ra phòng khách.

Cô đã để ý, trên chùm chìa khóa Lý Hoài Chu luôn mang theo hẳn có chiếc mở được căn phòng chứa đồ kia.

Chùm chìa khóa treo ở thắt lưng, trước khi ngủ, Lý Hoài Chu nhét vào túi chiếc áo khoác vừa cởi.

Chỉ cần đợi anh ta ngủ say, lặng lẽ lấy chìa là cô có thể vào phòng chứa đồ xem cho rõ.

Phòng khách tĩnh như tro nguội, Khương Nhu nhón chân từng bước, đến cả hơi thở cũng không dám phát ra tiếng.

Lý Hoài Chu có nghe thấy tiếng chân cô không? Còn tiếng vải áo cọ nhau? Phải nhẹ nữa, nhẹ nữa.

Dần đến gần, cô nhìn rõ gương mặt Lý Hoài Chu, dưới ánh trăng trắng bệch khác thường.

Cô cố làm động tác chậm nhất, tay phải vươn tới chiếc áo phao vắt trên sofa.

Thò vào túi, chạm phải vật cứng lạnh ngắt.

Tim cô đập dồn dập, lòng bàn tay khép lại, nắm gọn chùm chìa.

Bỗng một nhịp thở nặng nề sát bên tai nổ vang như sấm.

Bị phát hiện rồi ư?

Cô hoảng hốt nhìn sang, Lý Hoài Chu vẫn nhắm nghiền mắt, vừa rồi chỉ là hự khẽ trong mơ.

Cô như được đại xá, không dám chần chừ nữa, rút vội chìa, chạy thẳng đến cửa phòng chứa đồ.

Chìa thứ nhất không tra được.

Chìa thứ hai cũng không.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Vài giây mà dài như cả thế kỷ.

Mỗi lần xoay nhầm, ổ khóa lại phát ra tiếng ma sát khiến người ta rợn tóc gáy, mồ hôi tay cô túa ra, chìa trơn tuột suýt rơi.

"Cạch."

Khóa mở.

Khương Nhu cưỡng lại cơn run rẩy, đẩy cửa bước vào.

Một căn phòng nhỏ tối tăm chật hẹp, bày đủ loại dụng cụ và đồ dùng lặt vặt, trong góc chất đống chăn nệm.

Trông rất bình thường, không có mùi máu, trong không khí lại phảng phất hương xịt phòng nhè nhẹ.

Vấn đề nằm chính ở đó.

Cô chỉ ngửi thấy mùi này đôi ba lần ở phòng khách, ngay cả trong phòng ngủ Lý Hoài Chu cũng chẳng xịt, hà cớ gì một căn phòng chứa đồ ít dùng lại thơm như vậy?

Cô đâu phải ngốc, đến lúc này, hai chân đã gần như mềm nhũn.

Đảo mắt một vòng, Khương Nhu đi tới góc phòng, lật lớp chăn nệm lên.

Thứ hiện ra dưới lớp vải.

Một mảng sàn gỗ lớn hơi gồ lên, rìa có khe nối mờ mờ, hình dáng như một cánh cửa chỉ đủ một người chui lọt.

Đầu cô choáng váng.

Dẫu đã tự trấn an không biết bao nhiêu lần, khóe mắt lại nóng bừng, cô muốn khóc, lại sợ bật thành tiếng làm Lý Hoài Chu ngoài kia tỉnh giấc.

Bên mép cửa ngầm có một rãnh nhỏ ẩn đi, Khương Nhu luồn ngón tay vào, nhấc lên, tấm ván cửa bật mở.

Dưới cửa là cầu thang đi xuống.

Đèn phòng chứa chưa bật, những bậc thang đen kịt không ánh, như một cái miệng đỏ lòm há to, sẵn sàng nuốt chửng kẻ dám liều mình thám hiểm.

Bắp chân Khương Nhu bủn rủn, cô run rẩy giơ điện thoại, bật đèn pin.

Không có cảnh máu me cô tưởng, dưới thang là hành lang hẹp.

Cuối hành lang, một cánh cửa đóng kín.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Khương Nhu bước chân đầu tiên, nghe nhịp tim ầm ầm trong lồng ngực.

Nín thở, tập trung, càng tới gần, cánh cửa sắt càng rõ.

Trên cửa là then sắt rỉ sét.

Có nên mở không?

Tựa chiếc hộp Pandora trong truyền thuyết, kỳ dị, vô định, tràn ngập khả năng, có thể chỉ là hoảng hồn vô ích, cũng có thể động tác này sẽ đổi đời cô mãi mãi.

Không thể nghĩ thêm.

Khương Nhu bấu mạnh lòng bàn tay để giữ tỉnh táo, cô giơ tay, cẩn trọng kéo chốt.

Tiếng kim loại va nhau trầm đục phá vỡ tịch mịch.

Cửa sắt bật mở, gần như cùng lúc, Khương Nhu ngửi thấy một mùi hôi đủ làm người ta dựng tóc gáy.

Mùi thối rữa, tanh hanh như sắt gỉ, như cá chết đã lâu.

Cô suýt nôn, theo phản xạ lùi hai bước, mắt mở to sững sờ.

Trong phòng đầy những vệt đỏ sẫm đã khô, nơi góc sâu nhất còn có một bóng đen cuộn tròn.

Là người ư?

Cô không kìm được mà nôn khan, một tay vịn tường mới không khuỵu xuống.

Trong hầm tối om, khi ánh đèn điện thoại của cô lia qua, cái bóng khẽ động, nghiêng đầu.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Khương Nhu thấy một đôi mắt đục ngầu, là mắt người.

Một giây, hai giây, ba giây.

Thời gian như đông cứng. Trong im ắng, hai người nhìn nhau, chẳng biết bao lâu, khuôn mặt lấm lem kia ướt đẫm nước mắt, là một cô gái, khàn giọng thét:

"Cứu với!!!"

Thế giới dường như đảo ngược trong khoảnh khắc.

"Bộp."

Điện thoại tuột khỏi tay cô.

"Người đàn ông đó... chính là hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt ở Giang thành!"

Cô gái bê bết máu gào khản đặc, mỗi âm tiết bật ra là máu lại rịn từ vết thương: "Mau báo cảnh sát!"

Trong cơn hấp hối, cô ấy vẫn giữ được lý trí, chỉ dẫn cho Khương Nhu.

Hàng loạt lời nghẹn ở cổ, đầu óc Khương Nhu quay cuồng, một cái tên bật ra: "Từ Tĩnh Như?"

Nước mắt cô gái dâng thành từng giọt lớn.

Từ Tĩnh Như là nạn nhân mất tích thứ tư trong vụ án giết người hàng loạt ở Giang thành.

Cô ấy đang bị giam trong hầm nhà Lý Hoài Chu.

Khương Nhu run rẩy nhặt điện thoại.

Tình trạng của Từ Tĩnh Như thế nào? Cô có nên ở lại đây không? Lý Hoài Chu có đột ngột xuất hiện không?

Đầu óc rối bời, phản ứng đầu tiên của cô là trấn an Từ Tĩnh Như: "Đừng... đừng sợ... tôi gọi cảnh sát ngay..."

Trong hầm sóng kém, Khương Nhu bấm 110.

Cuộc gọi nhanh chóng được nối, đầu dây kia là giọng nữ bình tĩnh: "Xin chào, đây là trung tâm 110, xin cho biết chị gặp chuyện gì?"

"Cứu với!"

Cảm xúc hỗn loạn được giọng nói kia xoa dịu đôi chút, Khương Nhu cố nén nghẹn ngào: "Tôi ở dưới hầm nhà bạn, đã tìm được Từ Tĩnh Như... cô ấy nói, bạn tôi chính là hung thủ vụ án giết người hàng loạt ở Giang thành."

Tốc độ nói của đối phương nhanh hơn, nhưng vẫn điềm tĩnh: "Xin giữ bình tĩnh. Hiện chị có an toàn không? Xin cung cấp địa chỉ cụ thể."

"Tạm thời không sao."

Khương Nhu nói: "Địa chỉ... số 23, phố Bạch Dương."

"Chúng tôi đã định vị vị trí của chị, sẽ đến nhanh nhất có thể. Cô Từ Tĩnh Như mà chị nhắc tới, giờ tình trạng ra sao?"

"Rất tệ."

Cô nói thật: "Trên người toàn vết thương, bị giam trong hầm..."

Cô còn định nói thêm thì bỗng khựng lại.

Mất sóng, cuộc gọi bị ngắt.

Rồi sao nữa? Cô phải làm gì? Lý Hoài Chu... anh ta chưa tỉnh chứ?

Khương Nhu rùng mình.

Chìa khóa phòng chứa hiện ở trong tay cô, lúc vào cô đã khóa trái.

Nhưng liệu có chìa dự phòng không?

Nếu có, và Lý Hoài Chu dùng chìa đó để vào...

"Anh ta đang ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh."

Khương Nhu lau mạnh nước mắt: "Tôi ra ngoài canh."

Trong không gian kín chỉ có ánh đèn pin, cô vịn tường, trước khi quay lưng đi, nhân tia sáng ấy, lần nữa nhìn Từ Tĩnh Như.

Đây cũng là lần đầu, cô dám nhìn thẳng Từ Tĩnh Như.

Khương Nhu nhớ khuôn mặt cô ấy trong các bản tin, khuôn mặt vốn thanh tú nay đã nát bươm, hốc mắt sưng vù, da thịt chi chít vết bầm tím, trên chiếc áo len in hằn mấy dấu giày.

Nhưng ánh mắt cô ấy lại sáng rực, dù chan chứa lệ, vẫn như một chùm tia lửa bùng lên.

Khó mà tưởng tượng nổi một người thương tích chằng chịt, trải qua đòn tra tấn kép của bóng tối và nỗi sợ vẫn có thể giữ được ý chí như thế.

Khương Nhu cứ nhìn như vậy thật lâu, đồng tử đen thẳm ngâm trong dải sáng ở đầu kia rồi chìm vào bóng tối, chẳng biết đang nghĩ gì.

Cô khẽ nói: "Ổn rồi... cô sẽ ra được thôi."

Gọi 110 rồi, cảnh sát tới vẫn cần một khoảng thời gian, hai người họ vẫn chưa an toàn.

Khương Nhu loạng choạng rời hầm, lê đôi chân run rẩy, gắng gượng leo lên những bậc thang dẫn ra mặt đất.

Phòng chứa vẫn tối mù, đèn pin điện thoại chiếu thẳng phía trước, xé đôi vũng lộn xộn giữa sáng và bóng.

May thay, nơi này không có ai khác.

Không dám lơ là, ánh mắt cô quét qua dãy kệ gỗ áp tường.

Ổ khóa có thể bị mở, muốn ngăn Lý Hoài Chu vào, cách tốt nhất là kéo đồ đạc chèn kín cửa.

Đừng sợ, Khương Nhu.

Ngay bây giờ, lập tức, hành động đi!

Cô sải bước, dốc sức kéo kệ.

Đúng lúc ấy.

"Cạch."

Một âm thanh khẽ khàng truyền từ ngoài cửa vào.

Có chìa khóa đang xoay trong ổ.

Lý Hoài Chu! Anh ta dậy rồi? Sao lại dậy?

Máu trong người cô lập tức đông cứng, rồi ngay giây sau dội ngược điên cuồng, ù ầm trong màng tai.

Đầu óc trắng xóa, chỉ còn bản năng sinh tồn nguyên sơ chạy rần rật khắp tứ chi.

Chèn cửa đã không kịp nữa rồi.

Làm sao đây... cô phải làm gì?

Không kịp nghĩ, Khương Nhu vội bấm tắt màn hình điện thoại, thụt lùi, ép chặt người vào tường.

Khe tối hẹp giữa cánh cửa và bức tường trở thành chỗ ẩn nấp duy nhất.

Đến nuốt nước bọt cũng không dám, cô nín thở đến nghẹt.

Đừng để bị phát hiện.

Tuyệt đối đừng bị phát hiện!

"Két"

Cửa bị đẩy ra.

Một bóng người bước vào, chân bước rất khẽ, dừng giữa phòng chứa.

Không gian đặc quánh đến nghẹt thở, một tiếng cười trầm thấp vang lên rõ mồn một trong bóng tối.

Không phải vui vẻ, cũng chẳng hân hoan, đúng hơn là mùi vị khoái trá của kẻ đi săn khi cuối cùng đã lần ra dấu con mồi, thứ nhạo báng dâng từ tận đáy lòng.

Rồi là tiếng chân.

Một bước, hai bước, ba bước, không nhanh không chậm, càng lúc càng gần.

Một bàn tay tái bệch bấu chặt mép cửa.

Tấm bình phong che tầm nhìn bị dịch từng tấc một, luồng không khí băng giá tràn ùa vào khoảng ẩn náu chật chội.

Từng chút một, Khương Nhu cứng đờ ngẩng đầu.

Bóng người đứng sững nơi cửa, im phăng phắc như một cái xác đang dán mắt nhìn cô.

Dưới thứ ánh sáng bạc bệch, ngũ quan anh ta hiện rõ mồn một.

Đó là khuôn mặt của Lý Hoài Chu.

2116 words
24.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com