🗝️ Chương 27 🗝️: Khương Nhu
Editor: Qin
Khương Nhu tự thuật [3].
Được rồi. Phần tường trình trước mặt các anh chị cảnh sát đến đây là hết.
Nhìn suốt đầu đuôi mọi nguyên nhân – hệ quả của sự việc, hẳn các anh chị đã nảy ra vô số thắc mắc: Trần Ấu Nghi chẳng phải đã qua đời sao? Vì sao cô ấy vẫn "xuất hiện" trong đời sống thường ngày của tôi, nói chuyện với tôi như không có gì xảy ra?
Nghi ngờ của tôi dành cho Lý Hoài Chu ngày một tăng, vì sao tôi vẫn liều mình xuống tầng hầm, chứ không chạy đến nơi an toàn để báo cảnh sát?
Sau khi Lý Hoài Chu chết, rốt cuộc tôi có nhớ rõ mình đã đâm anh ta mấy nhát hay không?
Tôi từng nói với Lý Hoài Chu rằng mình bị dượng bạo hành nhiều năm, vậy tại sao trước mặt cảnh sát, tôi lại khai rằng người bị bạo hành là Trần Ấu Nghi, dượng là dượng của cô ấy?
Hai câu chuyện khác nhau một trời một vực, rốt cuộc cái nào mới là thật?
Muốn biết không?
Cho tôi tự giới thiệu lại nhé.
Tôi sinh ra trong một gia đình giáo viên bình thường ở Giang thành. Bố mẹ mong tôi ngoan ngoãn, dễ mến, nên đặt tên là "Khương Nhu".
Thật lòng mà nói, suốt một quãng dài, tôi khác rất xa kỳ vọng của họ. Tôi với chữ "Nhu" ấy không dính dáng gì với nhau.
Ngay từ tiểu học, tôi đã nhận ra mình giống con trai hơn. Tôi không thích thay váy cho búp bê, không ham rủ rê chơi trò gia đình, hứng thú lớn nhất là đọc tạp chí khoa học phổ thông và lắp ráp xe đua đồ chơi.
Về tính cách, tôi lại càng lệch xa mẫu "con gái ngoan hiền" theo nghĩa truyền thống. Tôi ít nói, ngại xã giao, chẳng biết làm nũng, gặp việc gì cũng quen tự làm một mình.
Bởi thế mà rất lâu tôi chẳng có bạn. Bố mẹ khuyên nhủ đến khản giọng, bảo tôi phải "giống một cô gái".
Tôi nghĩ không thông. Chẳng lẽ "con gái" chỉ có nghĩa là mặc váy dài, buộc tóc, lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn?
Những ngày bị bố mẹ cằn nhằn như vậy vốn đã đủ mệt, xui rủi thay, nhà sát vách tôi lại có một tấm gương "con ngoan trò giỏi" điển hình - Trần Ấu Nghi.
Ấu Nghi cũng là con nhà giáo như tôi, cùng năm sinh nhưng khác hẳn nhau. Tôi không quen mặc váy, cô ấy mê những chiếc váy dài rực rỡ. Tôi trầm tính bị gọi là mọt sách, cô ấy được lòng người, bạn bè không thiếu.
Tôi thích công nghệ, suy luận logic và tiểu thuyết trinh thám, cô ấy rảnh là luyện piano, ký hoạ.
Nói chung, cô ấy là đứa trẻ mẫu mực trong mắt mọi phụ huynh.
Tất nhiên, dưới điệp khúc "con nhìn người ta kìa, Trần Ấu Nghi đấy" lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi coi cô ấy là đối thủ số một.
Còn với tôi, Ấu Nghi cũng chẳng mấy thân thiện. Tôi đứng nhất khối như đinh đóng cột, bố mẹ cô ấy hễ gặp tôi là lại buông một câu "con nhìn người ta kìa, Khương Nhu đấy".
Gặp thì mỉm cười chào, sau lưng chẳng ai phục ai, tôi thấy cô ấy như cục bột ai nắn cũng được, cô ấy cho rằng tôi là tảng đá ủ mãi không ấm.
Thế nhưng lạ một nỗi, mỗi khi tôi đi dã ngoại lủi thủi tận cuối hàng, Trần Ấu Nghi lại cố ý chậm bước để đi cạnh tôi, nói chuyện vu vơ.
Thỉnh thoảng nghe đồn đại không hay về cô ấy, tôi cũng sẽ vặc cho đối phương cứng họng, khỏi bịa thêm câu nào.
Dẫu sao tiếng tôi trong lớp vốn đã chẳng tốt, nào "hiền" được như cô ấy.
Giữ cái thế cân bằng kỳ khôi ấy, chúng tôi cùng vào ngôi trường trung học tốt nhất Giang thành, lại ở cùng một lớp.
Lên lớp 10, bố mẹ Ấu Nghi gặp tai nạn xe, bị xe tải tông thẳng, cả hai đều mất.
Nghe quen đúng không?
Sau tai nạn, bố mẹ đưa tôi đến viếng. Người lớn bảo, Ấu Nghi gần như không còn họ hàng, chỉ có một người dì sức khoẻ không tốt chịu nhận nuôi. Dì và dượng cô ấy không có con, chắc sẽ coi cô ấy như con ruột.
Trong đám tang, tôi thấy nước mắt của Trần Ấu Nghi. Tới lúc ấy tôi mới sực hiểu, dù vẫn cho rằng cô ấy mềm yếu, thiếu chính kiến, nhưng trước đó, tôi chưa từng thấy cô ấy khóc.
Cô ấy còn có thể vừa mắt hoe đỏ lo việc tang, vừa quay ra an ủi người khác.
Tôi đã làm một chuyện sến súa. Hết lễ, tôi ôm lấy Trần Ấu Nghi.
Hành động ấy gần như bản năng, đến tôi còn chưa kịp nhận ra, thú thật, nghĩ lại thì hơi ngượng.
Từ hôm ấy, tôi với Trần Ấu Nghi dần thân hơn. Tôi chia cho cô ấy những cuốn trinh thám mình mê, cô ấy dúi vào tai tôi một bên tai nghe, giới thiệu ai là Bach ai là Liszt, cả vài bài nhạc pop đại chúng, bất ngờ thay, chúng thú vị hơn tôi tưởng.
Cô ấy dẫn tôi ra cổng trường xem mèo hoang. Từ bé tôi vốn e dè với động vật và trẻ nhỏ, còn Trần Ấu Nghi ngược lại, giỏi giao tiếp với cả hai nhất.
Khi cho mèo ăn, cô ấy lải nhải:
"Đừng rắc cám bừa bãi ra đất."
"Mùa đông mèo vừa lạnh vừa đói, dễ chết lắm."
"Mèo thông minh nghe hiểu người đấy."
...Toàn những điều tôi chưa từng biết, cũng chẳng từng bận tâm.
Ở cạnh Trần Ấu Nghi, tôi lại không thấy chán.
Mùa hè lớp 11, tôi phát hiện có gì đó không ổn ở Trần Ấu Nghi. Trời nóng như lò hấp mà cô ấy vẫn mặc đồng phục tay dài, tôi gặng hỏi, cô ấy chỉ ậm ờ.
Tôi cảnh giác. Bị tôi ép mãi, Trần Ấu Nghi mới thú thật rằng cô ấy đang bị dượng bạo hành.
Vén tay áo, tôi nhìn thấy một vòng bầm tím chói mắt trên cổ tay.
Đó là một ngõ cụt tuyệt vọng. Cô ấy và dì đang sống nhờ nhà dượng, báo công an hay ly hôn thì đường sống bịt bùng, còn có nguy cơ bị trả thù, quấy rối dai dẳng, nếu nín nhịn chịu đựng, chờ đợi cô ấy sẽ là những đòn roi còn khủng khiếp hơn.
"Không sao, đừng lo." Cô ấy ngược lại dỗ tôi: "Tớ tránh mặt ông ta là được. Tớ với dì đã hẹn rồi, đợi tớ tốt nghiệp, đi làm, sẽ đưa dì rời khỏi đó."
Hôm đó bọn tôi nói rất nhiều về cách đối phó với người dượng của cô ấy, ước vọng sau này, và những viễn cảnh về tương lai.
Đến cuối câu chuyện, tôi ngập ngừng thú thật, đôi lúc tôi thấy mình giống con trai hơn.
Trần Ấu Nghi ngạc nhiên: "Vì sao?"
"Tớ rất kỳ quặc. Tớ không dịu dàng cũng chẳng giàu cảm xúc, tớ không hứng thú với buôn dưa, tiểu thuyết ngôn tình, đồ trang điểm hay mỹ phẩm."
"Tớ không muốn vào bếp, ghét phải chơi với trẻ con, không biết chăm sóc người khác, lại thích phim kinh dị trinh thám..."
Những điều ấy trái ngược hoàn toàn với "hình mẫu phụ nữ" trong mắt số đông.
Trần Ấu Nghi nghe xong lại mỉm cười: "Ai nói con gái nhất định phải dịu dàng, đa cảm, thích trẻ con và giỏi chăm người khác?"
Từ trước đến nay vẫn thế cả. Trong phim truyền hình, nam chính theo đuổi tiền tài và quyền lực, nữ chính lại khao khát tình yêu của anh ta. Đàn ông tranh đoạt địa vị, đàn bà ghen ghét xâu xé nhau. Khung hình không thể thiếu là các ông chồng cụng ly thao thao bất tuyệt, còn người vợ mặc tạp dề tất bật trong bếp, đến cảnh ngồi vào bàn ăn cũng hiếm hoi.
Mỗi một điểm, tôi đều không thích.
Đáng tiếc đó lại là định nghĩa phổ biến về phụ nữ: hiền thục, nhạy cảm, yếu mềm, vĩnh viễn là phần phụ của đàn ông.
Đến cái tên của chúng tôi cũng vậy: "Nhu", "U", "Mỹ", "Tĩnh", "Nhã"...
Còn đàn ông thì được kỳ vọng "Hạo", "Dũng", "Cường", "Vĩ"...
Tôi không muốn làm cái bóng của bất kỳ ai, không muốn ngoài tình yêu ra chẳng còn gì đáng bận tâm, càng không muốn giống nữ chính trên phim, làm một bình hoa dễ vỡ được che chở phía sau lưng đàn ông.
Nghe tôi nói xong, Trần Ấu Nghi nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: "Cậu thấy tớ yếu đuối à?"
Tôi lại không đáp được.
Công bằng mà nói, ở nhiều phương diện Trần Ấu Nghi hợp với hình dung "nữ tính" của tôi, trắng trẻo mảnh mai, ngoan ngoãn lễ phép, thích những món đồ nhỏ xinh, thỉnh thoảng buôn chuyện về nam minh tinh đẹp trai.
Nhưng cô ấy có yếu đuối không?
Tôi từng thấy cô ấy ngã khi chạy 800 mét, đầu gối trầy đến toạc máu thịt, vậy mà vẫn cắn răng đứng dậy, không rơi một giọt nước mắt.
Tôi từng thấy cô ấy đứng trong linh đường cha mẹ, mặc một thân đồ trắng, mỏng manh như sương chỉ cần gió thổi là tan. Tôi nhớ cô cúi đầu lau lệ, đến khi ngẩng cổ lên lại hoá cô gái ngoan khéo, thuần thục tiếp đón khách viếng.
Tôi cũng từng thấy cô ấy sau mỗi trận bạo hành trong nhà, vẫn dịu giọng dỗ tôi: "Không sao đâu, đừng lo."
"Thể lực đàn ông bẩm sinh mạnh hơn, trong xã hội cũ nặng lao động tay chân, nên mới có chuyện 'trai ngoại gái nội'." Trần Ấu Nghi bảo. "Nhưng chẳng ai quy định chúng ta sinh ra là phải biết nấu nướng, phải chăm người khác. Tại sao không thể từ chối vào bếp, tại sao không thể chơi game, xem bóng đá? Tớ chưa nghe đây là đặc quyền của đàn ông."
Nhiều chi tiết lúc ấy tôi đã quên, chỉ có đôi mắt nhìn thẳng của cô ấy là không chớp, không né, là hằn sâu vào trí nhớ.
Trần Ấu Nghi nói với tôi: "Cậu không hề kỳ quặc. Là con gái, tính cách, sở thích, tất cả của cậu đều rất ổn."
Câu nói ấy, cả đời tôi không quên nổi.
Sau này tốt nghiệp cấp ba, Trần Ấu Nghi vào sư phạm, tôi đỗ Đại học Giang thành, học tâm lý học.
Chọn ngành ấy một phần vì yêu thích, một phần vì Trần Ấu Nghi bị bạo hành kéo dài, sinh phản ứng căng thẳng, sợ tiếp xúc người lạ, tôi muốn giúp cô ấy hồi phục.
Đời đại học cũng gần như dự liệu, rời nhà, có không gian của mình, đi làm thêm dành dụm ít tiền.
Trần Ấu Nghi vẫn mê âm nhạc, muốn tặng tôi món quà tốt nghiệp là cặp vé khu trung tâm hàng đầu của buổi diễn ban nhạc chúng tôi cùng thích.
Mọi thứ bình yên... cho đến khi Tống Thành Hạo mất việc vì rượu chè, kéo đến trường vòi tiền. Tiền cô ấy chắt chiu đều bị gã vét sạch.
Lòng tham là cái hố không đáy. Nếm mùi một lần, chờ khi tiền tiêu hết, gã lại giở trò, chặn cô ấy ngoài cổng trường.
Có lần quá quắt, gã còn định ra tay giữa đường, may có bảo vệ ngăn kịp.
Không thể trốn, cũng không đuổi nổi, Trần Ấu Nghi sắp phát điên.
Lần thứ hai tôi thấy cô ấy rơi nước mắt.
Như trút hận, Trần Ấu Nghi nghiến răng: "Có lúc tớ chỉ mong ông ta chết quách đi cho xong..."
Lần đầu trong đời, tôi hận cái bất lực của mình: chẳng, làm được gì, chỉ biết dỗ dành suông.
Nhưng Ấu Nghi vẫn là Ấu Nghi, không dễ bị đánh gục. Hôm sau cô ấy lại tìm việc làm thêm mới, bắt đầu dành tiền lại từ đầu. Chỗ dạy kèm ấy ở khá xa, sát rìa thành phố.
Đêm cuối tháng, tôi nhận cuộc gọi của cô ấy. Cô ấy cười bảo, tháng này lĩnh lương, cộng tiền tiết kiệm rải rác từ trước, đã đủ mua hai vé khu trung tâm, hàng đầu.
"Tớ chưa từng nghe live concert bao giờ." Cô ấy nói: "Có cậu đi cùng, hình như bớt run hẳn."
...
Đêm hôm ấy, lẽ ra tôi nên nói chuyện với cô ấy thêm chút nữa.
Từ đó về sau, tôi chẳng liên lạc được với Trần Ấu Nghi nữa, bèn đến đồn trình báo mất tích.
Ngày thứ mười lăm, tôi đi cùng dì cô ấy đến nhận thi thể. Dì ngất lịm đi, cảnh tượng hôm ấy tôi không muốn nhớ lại.
Cảnh sát nói, thẻ sinh viên và điện thoại của cô ấy vẫn nằm trong túi áo khoác, chỉ vòng hạt hộ thân trên cổ tay và ví là biến mất.
Nhìn vết thương chi chít trên người, tuyệt không phải cướp của.
Cái chết của Trần Ấu Nghi kéo theo một vụ án lớn: sau cô ấy, người ta còn vớt thêm hai thi thể từng chịu tra tấn tương tự ở sông Thanh Thuỷ.
Ba nạn nhân không quen biết nhau, đây là một vụ giết người hàng loạt.
Kẻ đó nghĩ gì? Tôi đem toàn bộ lý thuyết tâm lý học mình biết ra phân tích.
Nạn nhân đều là nữ gầy, tóc dài, cho thấy sát thủ ám chấp một hình mẫu nhất định, nhiều khả năng liên quan đến trải nghiệm quá khứ, hoặc biểu tượng cho "yếu ớt" và "dễ thao túng", tiện ra tay.
Nếu chỉ ham giết chóc, không cần giam giữ đến mười lăm ngày. Việc đánh đập kéo dài chứng tỏ hắn cần tra tấn để thoả mãn tâm lý, dùng quyền lực kiểm soát bù đắp sự bất lực ngoài đời. Nói cách khác, hắn rất có thể dài ngày chịu thất bại xã hội.
Chọn nơi hẻo lánh, cố ý tránh camera, chứng tỏ hắn thuộc lòng địa hình, đã nhiều lần thăm dò. Giam giữ phải có không gian riêng tư, hắn không thể ở chung cư đông người, ắt phải sống một mình.
Từ đó, tôi phác một phần chân dung: Thiếu đồng cảm, ham thao túng, bề ngoài có thể bình thường, thậm chí thân thiện, nhưng cực kỳ vị kỷ. Có lịch sử bị bạo lực, thông qua phạm tội để bù đắp chấn thương sâu kín.
Tôi muốn tìm hắn. Tôi phải tìm hắn.
Dựa "giả thuyết tâm điểm" trong phác hoạ địa lý tội phạm, đa số sát thủ lấy nhà làm mỏ neo, gây án trong bán kính có thể kiểm soát. Kết hợp vùng mù camera, tôi khoanh dần phạm vi, chính là phía bắc ga phố Bạch Dương.
Nhưng phạm vi ấy vẫn rộng, ngay cả cảnh sát còn chưa lần ra tung tích, tôi càng chẳng thể chốt chính xác. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chọn cách ngớ ngẩn nhất.
Án chồng án khiến dân Giang thành cảnh giác cao độ, muốn ra tay khó gấp bội, hắn chắc sẽ thường xuyên lảng vảng tìm "con mồi" mới. Đã khoanh vùng hoạt động, chi bằng tôi mai phục luôn.
Có nên ăn mặc giống nạn nhân để nhử?
Bị loại ngay, tôi hành động một mình, lỡ bị tấn công thì mất nhiều hơn được. Vậy đổi sang dáng vẻ không lọt mắt hắn, đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao xám đen, mang bình xịt tự vệ và dao nhỏ, ghi hình mọi người tôi gặp.
Tôi bắt đầu lang thang trong đêm, dò đường đi nước bước của hắn. Tập trung quanh phố Bạch Dương, vừa gần sông, vừa tránh trục đường có camera, lại có lối kín vận chuyển.
Chẳng phải phương án thông minh gì, xác suất thành công nhỏ nhoi, nhưng tôi chỉ còn con đường này, buộc phải liều.
Ngày lại qua ngày, tôi chờ hắn xuất hiện. Từ hy vọng đến thất vọng, rồi lại nuôi hy vọng ngày kế tiếp, cứ lặp đi lặp lại như vô tận.
Tôi tự an ủi: không sao, đừng vội. Giống loài rắn săn mồi, phải rình trong tối đủ lâu mới có thể cắn đứt yết hầu con mồi.
Mười ngày tròn trịa trôi qua, tôi lọc những người gặp từ hai lần trở lên, bám theo xác định chỗ ở, rồi mượn cớ tìm nhà trọ để hỏi thăm hàng xóm.
Có ông chú say rượu đi dạo, có người độc thân dắt chó khuya, có nhân viên tăng ca về muộn, tôi dựa quy luật sinh hoạt, chứng cứ ngoại phạm và đặc điểm tính cách... lần lượt loại trừ, cố khoá lại nghi phạm tiềm tàng.
Khúc đột phá là một tối nọ tôi thấy gương mặt quen quen. Gầy, u uất, mắt thon dài.
Trước đây Trần Ấu Nghi đi dạy kèm xong thường vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước. Có lần cô ấy vừa mua vừa gọi video cho tôi, đang cười nói bỗng im hẳn.
Đợi ra khỏi cửa hàng, cô ấy mới bảo vì bị nhân viên nhìn lạnh băng một cái.
Tôi không hiểu: "Anh ta trừng cậu á? Thấy ồn ào à? Chúng ta nói nhỏ mà?"
"Không chỉ hôm nay, trước đây cũng nhìn tớ vậy, hơi đáng sợ."
Cô ấy nói: "Không sao đâu, anh ta có làm gì thật đâu. Với cả chỗ dạy kèm sắp xong rồi, tớ cũng không ghé cửa hàng ấy nữa."
Sau khi Trần Ấu Nghi mất, tôi rà soát mọi người có thể là nghi phạm, dĩ nhiên có đến cửa hàng ấy, nhìn thấy người nhân viên đó.
Vậy tại sao bây giờ, giữa đêm anh ta lại xuất hiện ở phố Bạch Dương?
Tôi lần theo về tận nhà anh ta.
"Gì cơ? Cô hỏi nhà bên có cho thuê không?" Bị tôi bắt chuyện, hàng xóm nhìn tôi với vẻ khó nói.
"Vâng ạ." Tôi nói bài đã dượt sẵn: "Tôi từ nơi khác tới Giang thành làm việc, nghe bảo ở đây giá rẻ. Căn kia coi bộ hợp ý, chỉ tiếc gõ cửa mãi không ai trả lời. Bác biết họ có cho thuê không?"
"Nhà ấy..." Hàng xóm ngập ngừng.
Gặp tình huống này, phải tỏ ra ngơ ngác nhưng đầy mong mỏi đúng lúc. Thế là ông tiếp: "Nhà ma đấy, chả nên ở."
Hiểu tâm lý giao tiếp, moi thông tin dễ như trở bàn tay. Từ ông, tôi biết chủ nhà là một đôi vợ chồng, người vợ giết chồng rồi tự sát, để lại một đứa con trai tính cách lập dị.
Tôi tròn mắt làm màu: "Trời ơi, sao lại..."
"Biết sao được." Ông nói: "Thằng chồng chẳng ra gì, say là đánh vợ, đánh cả con."
Độc thân, hay đi đêm, nạn nhân bạo hành gia đình, từng có giao điểm với Trần Ấu Nghi.
Tôi tóm được hắn rồi.
Biết dừng đúng lúc, tôi không hỏi thêm để khỏi bị nghi. Những đêm sau, tôi đổi sang rình trước căn nhà ấy. Bảy giờ sáng, tôi thấy hắn bước ra, đi tàu điện ngầm. Cám ơn giờ cao điểm, tôi lẫn vào đám đông, bám sát mà không bị để ý.
Tôi nhìn hắn đi vào cửa hàng tiện lợi.
Tiếp theo làm gì? Báo công an ư? Lúc này dân Giang thành hoang mang, cảnh sát nhận cả núi báo án trôi nổi, tôi không có chứng cứ quyết định, không những chẳng được chú ý mà còn có thể bị mắng cản trở công vụ. Huống hồ, ngay cả tôi cũng chưa thể chắc 100% đó là hắn.
Qua lớp kính, tôi đứng ngoài nhìn vào. Một thanh niên bề ngoài bình thường, và trùng khít phác hoạ: lớn lên trong bạo lực của người cha, khao khát phản kháng, khao khát kiểm soát, cũng khao khát được công nhận.
Là hắn đúng không?
Tôi quyết định đích thân thăm dò.
Ngay hôm đó, tôi mua mấy bộ áo phao màu sáng, phối váy len dài bên trong, đăng ký một lớp luyện ký hoạ gần cửa hàng. Đó là kiểu ăn mặc dễ lọt mắt con mồi của hắn, cũng dễ khiến hắn buông lỏng cảnh giác.
Không thể vội, lần đầu gặp không nên chủ động bắt chuyện. Phải vài lần vào mua đồ để hắn nhớ mặt tôi đã.
Cho đến lần đám côn đồ gây sự. Thời cơ quá đẹp. Tôi tự nhủ: bắt đầu đi, mọi thứ đã sẵn sàng.
Thời điểm chính xác mà Trần Ấu Nghi chết rất khó xác định, chiếc đồng hồ tay hư hại nặng vì va đập, dừng lại ở 8 giờ 05.
Màn hình điện thoại hắt thứ ánh xanh lạnh dưới tay áo phao, tôi liếc giờ rồi bấm tắt, đẩy cửa bước vào cửa hàng, cuốn theo cơn gió buốt.
Lúc này là 8 giờ 05 tối.
3606 words
24.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com