Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🗝️ Chương 29 🗝️: Khương Nhu

Editor: Qin

Làm sao dắt mũi Lý Hoài Chu từng bước một, tôi đã mất mấy đêm liền để bày biện.

Hắn còn dễ thuyết phục hơn tôi tưởng. Nói sao nhỉ...... có lẽ vì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật quá lâu nên cái tôi phình to, thêm vào đó là thứ khinh miệt phụ nữ ngấm tận xương.

Mấu chốt của "dẫn dắt" không nằm ở "đồng cảm" hay "xót thương". Một người đàn ông vì yêu mà giết người là mô-típ chỉ có trong phim, huống hồ, Lý Hoài Chu là kẻ sát nhân liên hoàn lấy hành hạ phụ nữ làm thú vui.

Tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện để hắn yêu mình, so với thứ tình yêu hư vô mờ mịt, tâm lý học là công cụ lý trí và đáng tin hơn.

Bước một, tôi cần dựng sự cộng hưởng cảm xúc với hắn.

Lý Hoài Chu từng trải qua bạo lực gia đình; cảnh cha mẹ qua đời hiển nhiên là chiếc bóng ẩn sâu trong lòng hắn.

Đó là điểm có thể lợi dụng.

Trước hết, tự tát mình mấy cái, rồi nước mắt đầm đìa đi gõ cửa nhà Lý Hoài Chu, khỏi nghi, hắn sẽ đón tôi vào nhà.

Trước đó, tôi bỏ lơ hắn suốt một ngày, bịa rằng điện thoại bị rơi hỏng.

Lý Hoài Chu không liên lạc được với tôi đã lâu, đến lúc gặp lại, cảm xúc mới dao động mạnh hơn.

Tôi vừa khóc vừa đưa ra "vết thương", trút nỗi sợ, giả vờ vô ý nhắc đến tuổi thơ của Lý Hoài Chu, vô hình trung lặp đi lặp lại mà nói với hắn: Anh xem, chúng ta là cùng một loại người. Tống Thành Hạo và bố anh chẳng khác gì nhau, đều là đồ cặn bã tội ác tày trời.

Bước hai, đào sâu ham muốn bảo vệ.

Lý Hoài Chu cực kỳ vị kỷ, cố xây một thứ quyền uy tuyệt đối trước mặt tôi. Tôi thuận thế đáp ứng tâm lý ấy, liên tục phát tín hiệu phụ thuộc vào Lý Hoài Chu, khiến hắn nảy ảo giác rằng mình là "cứu rỗi" trong mắt tôi.

Dĩ nhiên, chủ nghĩa nam nhi hừng hực sẵn trong hắn cũng góp công không nhỏ.

Bước ba, kích phát triệt để xu hướng bạo lực.

Tôi đăng ký một tài khoản phụ trên WeChat, mạo danh Tống Thành Hạo, nửa đêm nhắn vào tài khoản chính.

Trong đối thoại, "Tống Thành Hạo" dồn từng bước, còn "tôi" thì không đường thoát, cận kề sụp đổ.

Còn đoạn video bạo hành là bằng chứng báo cảnh sát do Trần Ấu Nghi từng quay, lúc quay cô ấy lộ một bàn tay, tôi đã làm bộ móng y hệt.

Ở bước này, mồi khiêu khích then chốt là không thể thiếu:【Thằng bạn trai của mày gầy như que sậy, e là chẳng làm nên cơm cháo gì đâu nhỉ? Muốn trông vào nó á? Tao đấm một quả là nó phải gọi tao bằng bố.】

Trong góc nhìn của Lý Hoài Chu, Tống Thành Hạo ngay trước mặt tôi đã giẫm nát tôn nghiêm của hắn dưới gót. Đó là điều cấm kỵ tuyệt đối với hắn, với tính cách của Lý Hoài Chu, ắt phải làm gì đó để chứng minh mình.

Vậy phải để hắn làm gì? Tôi tung mồi đúng lúc, đồng thời gieo ám chỉ: "Có rất nhiều lần tôi nghĩ, có lẽ ông ta nói đúng, tôi đúng là một đồ phế vật."

Không dám phản kháng thì là phế vật. Còn hắn?

"Dù thế nào, tôi cũng chẳng thể phản kháng. Chuyện này anh biết rất rõ, đúng không?"

"Đứa trẻ bị bạo hành lâu dài, phản kháng vô hiệu, khi đối diện kẻ bạo hành sẽ thấy mình chẳng làm nổi gì cả."

"Dượng tôi, với cả bố anh, bọn họ đều......"

Anh chẳng thay đổi được chuyện gì, y như thời thơ ấu, chỉ biết khuất phục trước bạo lực, phải không?

Lý Hoài Chu chắc chắn sẽ đáp: "Không phải." Hắn có quá nhiều lý do để đi gây sự với Tống Thành Hạo.

Thứ nhất, dưới sự dẫn dắt của tôi, Tống Thành Hạo và bố hắn hợp thành một ý tượng tương đồng, tượng trưng cho bạo lực. Giết Tống Thành Hạo là lần phản kháng muộn màng với cảnh thời thơ ấu chỉ dám nhìn cha đánh mẹ, cũng là một cuộc "giết cha" về tinh thần.

Thứ hai, Lý Hoài Chu khao khát phô diễn mình trước mặt tôi đến mức tối đa để giành thêm quyền kiểm soát, thỏa mãn ham muốn được ngưỡng mộ, được tôn sùng.

Thứ ba, vốn dĩ hắn là tên đồ tể khét tiếng, vô nhân tính, bạo hành với hắn chẳng khác cơm bữa.

Nguyên văn tôi nói là, "đánh cho Tống Thành Hạo một trận nên thân."

Lý Hoài Chu đồng ý rồi.

Còn rốt cuộc hắn sẽ làm gì, thì chẳng can hệ đến tôi.
Tống Thành Hạo phải chịu báo ứng kiểu gì, tôi đều vui mắt.

Sau khi bàn xong chứng cứ ngoại phạm, Lý Hoài Chu nói muốn bảo vệ tôi cho tử tế, sớm dạy cho Tống Thành Hạo một bài học. Hắn tưởng tôi không nhìn thấu dụng ý ấy sao? Là muốn sớm tống tôi đi để tiện tay đi giết Từ Tĩnh Như.

Tôi giả vờ xúc động, đồng thời tính toán cho mình: "Khi anh dạy dỗ ông ta, hay là đeo khẩu trang đi, đừng lộ mặt, cũng đừng lên tiếng nhé?"

Lý Hoài Chu và Tống Thành Hạo tuyệt đối không được đối thoại. Nếu không, chuyện tôi chẳng hề là cháu gái của Tống Thành Hạo rất có thể sẽ lộ.

Tôi đưa ra lý do "một khi lộ danh tính có thể bị cảnh sát tạm giữ". Lý Hoài Chu sẽ gật đầu thôi. Điều hắn sợ nhất là dính dáng tới cảnh sát, thà làm một kẻ vô hình.

Mượn dao giết người đến đây là xong, sau đó tôi xóa tài khoản phụ và đoạn chat, chẳng còn dấu vết liên quan. Còn cảnh sát......

Tôi hoàn toàn vô can, làm sao họ lại nghi nhật ký trò chuyện của tôi có vấn đề mà mất công đi phục hồi dữ liệu?

Đến đây là xong cả rồi ư? Dĩ nhiên là không. Tôi muốn tự tay kết liễu Lý Hoài Chu. Dựa vào đâu mà hắn còn sống.

Đêm Lý Hoài Chu rình Tống Thành Hạo, lúc về nhà, miệng thì nói "không gặp người", nhưng nụ cười thỏa mãn thoáng qua trên vi diện, tôi nhìn cái là biết...

Việc đã xong.

Vài giờ sau, đợi Lý Hoài Chu ngủ say, tôi tuồn chìa khóa, mở cửa phòng chứa đồ. Hắn phơi người giữa gió rét tuyết sa hơn nửa đêm, thân xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, không thể còn thức.

Bước xuống tầng hầm, tôi thấy Từ Tĩnh Như. Vẻ mặt tôi giả vờ kinh hoàng tột độ, chân mềm nhũn, tựa vào tường. Chảy nước mắt là phản ứng đến chính tôi cũng không ngờ, có lẽ vì ánh nhìn của Từ Tĩnh Như quá chấn nhiếp, hoặc có lẽ vì một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong tim: Trần Ấu Nghi cũng từng mình đầy thương tích bị nhốt ở đây, đã từng khắc khoải mong sống sót ư?

Chậm rãi, tôi nói với cô ấy: "Không sao nữa rồi, cô sẽ ra ngoài thôi."

Tôi trấn an Từ Tĩnh Như, gọi báo cảnh sát ngay trước mặt cô ấy, rồi lấy cớ "lo Lý Hoài Chu có chìa khóa dự phòng" để rời tầng hầm.

Hắn đúng là có một bộ chìa dự phòng, tôi biết.

Ngày tôi dọn vào, Lý Hoài Chu đưa chìa cửa chính của mình cho tôi, còn hắn giữ một chiếc cũ khác, theo lời hắn, đó là đồ từng thuộc về cha mẹ hắn.

......

Trở lại tầng một, tôi cố ý tạo ra tiếng động trong phòng chứa đồ.

Bạn đoán được tôi định làm gì rồi, đúng chứ?

Trong cơn mơ ngủ, Lý Hoài Chu giật mình bật dậy khỏi sô-pha, dùng chìa dự phòng mở cánh cửa khóa chặt. Tôi xác nhận trong phòng chứa đồ không có camera giám sát, nấp sau cửa, lặng lẽ quan sát.

Từ đầu chí cuối, kẻ rình thời cơ chính là tôi. Nếu Lý Hoài Chu mang theo vũ khí, tôi sẽ đâm một nhát từ sau lưng, tuyên bố kẻ phạm tội cầm hung khí tấn công tôi, tôi phản kích để cầu sinh.

Nếu Lý Hoài Chu tay không tấc sắt, tôi sẽ phải làm vài thứ khác để đạt tới "phòng vệ chính đáng".

Tay hắn không cầm gì cả.

Trong bóng tối, tôi tạo chút động tĩnh.

Hắn sẽ phát hiện ra tôi, sẽ chửi rủa, sẽ nổi điên, sẽ xé toạc lớp ngụy trang, để lộ bản tính của một kẻ giết người liên hoàn. Còn tôi rút con dao đã giấu sẵn, hết lần này đến lần khác, đâm vào lồng ngực hắn.

Vì sao phải liều vào tầng hầm, lại còn dưới ánh nhìn của Từ Tĩnh Như mà gọi báo cảnh sát? Là để cho tất cả mọi người thấy, tôi chỉ là một kẻ vô tình vấp vào bí mật, một người dân lương thiện không cùng phe với tên sát nhân liên hoàn và đã kịp thời cứu nạn nhân.

Vì sao phải cố tình đánh thức Lý Hoài Chu, kích hắn ra tay, rồi mới phản kích?

Dẫu Lý Hoài Chu là sát nhân liên hoàn, nếu hắn không chủ động làm tôi bị thương mà tôi rút dao tấn công, thì chẳng thuộc phạm trù "phòng vệ chính đáng".

Ngược lại, nếu lúc tôi rút dao, hắn đang bóp chặt cổ tôi, thì tôi sẽ không phải chịu bất cứ trừng phạt nào, rút lui êm thấm.

Trong chuỗi logic do tôi chắp bút, nghe hai câu chuyện trước, bạn cũng tưởng tôi là một kẻ bất đắc dĩ mới liều chết phản sát, đáng thương hết mực phải vậy không?

Ngoài tâm lý con người ra, quan hệ giữa bề ngoài và sự thật, giữa nhìn và bị nhìn, cũng là thứ có thể thao túng.

Trên đây, chính là toàn bộ lời thú nhận nguyên xi của tôi với bạn về chân tướng vụ án giết người liên hoàn ở Giang Thành.

Nói nhỏ cho bạn hay, trước khi Lý Hoài Chu tắt thở, tôi đã nói rõ cho hắn toàn bộ kế hoạch báo thù.

Vẻ mặt hắn sau khi nghe xong vừa như phẫn nộ vừa như hối hận, nực cười khôn tả.

Với cái ngã của Lý Hoài Chu, hắn nhất định không chịu nổi việc bị một người đàn bà đem ra đùa giỡn như mèo vờn chuột.

Đặc biệt là người đàn bà ấy từ đầu đến cuối tỏ ra mềm mỏng thuận theo, trong khi xưa nay hắn luôn nắm vai kẻ chủ đạo, đứng trên đầu trên cổ cô ta.

Hắn phải làm sao mới hiểu được: phụ nữ có thể không phải là đấng cứu rỗi, không phải kẻ hi sinh, không phải kẻ bất lực đi cầu xin che chở, mà có thể là kẻ bày mưu, là kẻ phục thù, là kẻ đâm lưỡi dao vào tim hắn rồi toàn thân thoát nạn?

Lý Hoài Chu bị đâm, tôi hỏi hắn vì sao phải giết người, vì sao chọn trúng Trần Ấu Nghi.

"Bị tao giết là do chúng nó không có bản lĩnh."

Mặt hắn đầy cuồng nộ sau khi bị đùa bỡn, cố gắng gượng cười mà không nổi. Lý Hoài Chu toan chọc giận tôi: "Đàn bà không phải đều như thế à? Tao muốn làm gì chúng nó thì chúng nó cũng chống không nổi. Tao nắm tóc chúng nó đập vào tường, cầm dao..."

Tôi giật dao ra rồi lại đâm vào, tiếng hắn hóa thành gào thét ai oán.

"Ồ." Tôi nói: "Vậy thì mở to mắt mà nhìn đi, người đang giết mày bây giờ là ai."

Bốn nhát đâm vào thân thể Lý Hoài Chu, ứng với bốn nạn nhân máu chảy đầm đìa. Hết lần này đến lần khác, tôi rạch lưỡi dao qua thịt hắn, như những gì Lý Hoài Chu đã làm với các phụ nữ đã chết kia, từ trên cao nhìn xuống, mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn hắn vùng vẫy trong vô lực.

Nhát cuối cùng dành cho Trần Ấu Nghi, tôi nhắm thẳng vào tim Lý Hoài Chu, trong tiếng còi xe cảnh sát bất chợt rền lên, tôi nhìn hắn chết trong bất cam và đau đớn, đáy mắt đầy rặt sợ hãi.

Thấy không, nói thì đường đường chính chính, dũng mãnh vô song là thế, cuối cùng hắn vẫn sợ tôi.

Lý Hoài Chu chết rồi.

Đến đây, tôi chỉ cần nói với cảnh sát lời khai đã chuẩn bị sẵn, một câu chuyện nửa thật nửa dối là hoàn mỹ ghép kín.

Đối diện chất vấn của cảnh sát, kẻ "vì tự vệ mà hoảng loạn rút dao" như tôi không thể nào nhớ nổi mình đã đâm Lý Hoài Chu bao nhiêu nhát, cách đối phó tốt nhất là run rẩy trả lời: không nhớ.

Bằng ngôn ngữ tâm lý học, đây là sự mất trí nhớ trong trạng thái ứng kích.

Cứ như vậy, sự tiếp cận có chủ ý của tôi, những lời dối trá chằng chịt, đều theo cái chết của Lý Hoài Chu mà thành bí mật, chỉ còn lại một màn "phòng vệ chính đáng".

Hợp lẽ, không kẽ hở.

Như con chim há miệng nuốt gọn con mồi, trước đó luôn phải trải qua khoảng chờ đợi dài dằng dặc.

Che giấu sát ý, ẩn đi hơi thở, rồi lặng lẽ áp sát.

Khi nó há miệng, lần đầu để lộ chiếc nanh sắc lạnh, ấy sẽ là một cuộc sát phạt hoàn mỹ.

2364 words
24.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com