Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Phim tuyên truyền đạt kỷ lục người xem lên đến con số 8000, đối với làng giải trí mà nói, con số này đúng là kỳ tích. 

Danh tiếng của Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh được giới truyền thông chú ý, thậm chí vào một ngày nọ, Lệ Dĩnh kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh của mình và Ngô Diệc Phàm cùng nhau xuất hiện trên mạng, bên cạnh là hình ảnh quảng cáo áo tình nhân, kèm theo là một dòng chữ giới thiệu, “mặc áo tình nhân bạn sẽ trở nên đáng yêu”. . . . .

Trùng hợp là ảnh chụp đi chơi của Lý Thuần và Ngô Trần cũng bị lộ diện trên mạng, điều này vấy lên sự so sánh giữa cặp đôi Ngô - Triệu và Ngô - Lý, thậm chí còn mọc ra topic bầu chọn cặp đôi đáng yêu. 

Lệ Dĩnh vô tình để ý, cô nhìn vào tỷ lệ phiếu bầu trước mặt, trong lòng âm thầm buồn bực. 

Chỉ ba ngày sau, cặp đôi Ngô – Triệu phản công vượt trội, cuối cùng đoạt được 1100 phiếu, đánh bại cặp đôi Ngô - Triệu. 

Cư dân mạng nhận xét sôi nổi. 

“Tuy rằng cả hai cặp đôi đều kém nhau 30 cm nhưng không biết vì sao tôi luôn cảm thấy Ngô Diệc Phàm và Triệu Lệ Dĩnh tương đối đặc biệt, nhất là tình cảm bọn họ thể hiện dành cho nhau.” 

“Không thích Ngô Trần, anh ta có quá nhiều scandal, Lý Thuần chỉ là một trong những bóng hồng của anh ta.” 

“Cả hai cặp đôi tôi đều không quan tâm nhưng tôi lại bỏ phiếu cho cặp đôi Ngô - Triệu, bởi vì tôi không quen nhìn Ngô tổng ngồi trên chiếc xe Rolls Royce cùng với Lý tiểu thư tay cầm Hermes.” 

“Cặp đôi Ngô Diệc Phàm và Triệu Lệ Dĩnh nhìn tự nhiên hơn cặp đôi kia, Ngô Trần và Lý Thuần còn chụp hình tắm nắng ở bãi biển tư nhân, bọn họ ăn mặc hở hang, chụp ảnh còn dùng chế độ 360? Làm như ai cũng ngốc, không nhìn ra ý đồ của bọn họ. . . . .” 

“Đương nhiên là phải bỏ phiếu cho Ngô Diệc Phàm và Triệu Lệ Dĩnh rồi, lý do rất đơn giản, bọn họ có thể kết hôn, cặp đôi kia có thể sao?” 

Trong rất nhiều những bình luận, điều mà Lệ Dĩnh cảm thấy không thích nhất. “Triệu Lệ Dĩnh nhìn rất bình thường, Ngô Trần đẹp trai nhưng khá ngông cuồng, nếu Lý Thuần và Ngô Diệc Phàm quen nhau thì thật tuyệt vời, bọn họ quả là nam thanh nữ tú, tương đối xứng đôi.” 

Tương đối xứng đôi? Trong lòng Lệ Dĩnh kháng nghị, không hiểu lý do bọn họ muốn chia cách cô và Ngô Diệc Phàm, còn muốn đem Ngô Diệc Phàm tác hợp với Lý Thuần, ngẫm lại cô rất tức giận, vô cùng tức giận. 

Vì thế cô ăn liền ba miếng dưa hấu tiêu hao cơn tức. 

Đợi đến tối gặp mặt Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh không nhịn được thử hỏi: “Anh cảm thấy tính cách Lý Thuần thế nào?” 

Ngô Diệc Phàm trả lời: “Không để ý.” 

“Có người nói anh và cô ấy mới giống tình nhân.”

“Lệ Dĩnh, em đang ghen?” 

“Em không thể ghen sao?” Đến giờ trong lòng cô vẫn như một mớ bòng bong. 

“Em có thể nhưng nếu em muốn bảo vệ tốt quyền sở hữu của mình thì ghen tuông vẫn chưa đủ.” Anh ta đưa ra một gợi ý. 

“Thế em phải làm sao?” 

“Khiến anh danh chính ngôn thuận biến thành người của em.” 

“. . . . . .” 

Trong lòng Lệ Dĩnh hiểu rõ anh ta đang nói cái gì, khoảng thời gian này anh ta nhiều lần đề cập đến chuyện kết hôn. Bởi vì lúc trước hai người có thảo luận, mọi quyết định sẽ do cô làm chủ, anh ta không thể thúc giục, câu được câu không liên tục ngụ ý. 

“Vâng, là em lo lắng.” Lệ Dĩnh giả vờ bình tĩnh, đem cái dĩa trước mặt đưa tới, “Bây giờ em đói bụng rồi, anh giúp em cắt thịt đi ạ, chan cả nước sốt vào cho em.” 

Ngô Diệc Phàm cầm lấy chiếc dĩa, lưu loát lấy dao cắt miếng sườn lợn. 

Lệ Dĩnh chống má nhìn anh ta, thì thầm: “Nhìn anh chu đáo như vậy, giam giữ được anh thật tốt.” 

“Muốn giam giữ anh?” Anh ta cắt sườn lợn khá nhanh, đưa một miếng lên miệng cô. 

“Ngon quá ạ.” Cô gật đầu, cắn một miếng. 

“Anh không phải dạng người tùy tiện, muốn giam giữ anh trước tiên phải cho anh danh phận.” Anh ta nhìn cô, “Bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ.” 

“. . . . . .” 

Lúc rời khỏi quán ăn, Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm bị người qua đường nhận ra, trong đó có một người phụ nữ muốn xin chữ ký anh ta, còn lắm miệng một câu: “Hai người khi nào kết hôn?” 

Ngô Diệc Phàm đem cuốn sách đã ký trả lại, ra vẻ thâm tình liếc mắt người bên cạnh: “Chuyện này do cô ấy quyết định.” 

Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm rời đi. 

Trước khi ngủ, Lệ Dĩnh ghi một câu ở trên weibo: “Mỗi ngày chúng ta đều ở cùng nhau, hình thức dường như chẳng còn quan trọng nữa, có một số việc chúng ta nên thuận theo tự nhiên.” 

Rất nhanh xuất hiện nhiều bình luận: “Xem ra có người cầu hôn thất bại.” 

. . . . . . 

Lệ Dĩnh không biết rằng, ở một nơi khác, người nào đó đang ngồi trước bàn chống cằm, im lặng quan sát nội dung này rất lâu. 

Sáng sớm hôm sau, Tạ Na nhanh chóng gọi điện thoại đến hỏi thăm cô. 

“Lệ Dĩnh, cậu từ chối lời cầu hôn của Ngô Diệc Phàm rồi sao?” 

“Anh ta chưa chính thức cầu hôn tớ mà.” 

“Vậy lời từ chối trên weibo ám chỉ điều gì?” 

“Này, đây không phải là từ chối, chỉ là tớ cảm thấy chưa tới lúc.” 

“Tớ trịnh trọng nhắc nhở cậu, lòng tự trọng của đàn ông rất cao, bị từ chối lần đầu, lần sau họ sẽ phát sinh tâm lý.” 

Lệ Dĩnh nghe xong có chút hoang mang: “Chuyện này không thể nào, anh ấy cũng hiểu cho tớ mà.” 

“Cậu chắc chắn như vậy sao? Là tớ lo lắng, nhưng Lệ Dĩnh à, cậu nhất định không được bỏ lỡ người đàn ông như Ngô Diệc Phàm.” Tạ Na nhấn mạnh từng chữ. 

“Nghe cậu nói thế này, xem ra cậu còn khẩn trương hơn anh ta?” 

“Cậu không biết sao? Tối hôm qua khi trình chiếu các đoạn thử giọng của anh ta, khu vực bình luận nhận được rất nhiều thông tin phản hồi, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là lý do nào tôi không thể tìm được một người đàn ông như Ngô Diệc Phàm? Ngô Diệc Phàm đâu rồi? Bọn họ mãnh liệt đề nghị để Ngô Diệc Phàm xuất hiện trong một chương trình khác, Đấy, cậu xem đi, anh ta được mến mộ ghê chưa, các cô gái đều hâm mộ anh ta, mỗi một phút đều muốn có được anh ta, không thể không khuyên răn cậu, tình địch của cậu ở khắp mọi nơi.” 

Lệ Dĩnh nghẹn lời. 

“Cậu không lo nghĩ biện pháp giữ chặt anh ta, sơ hở sẽ có người thừa dịp chen chân vào! Chẳng lẽ cậu đã quên, thời buổi này tràn ngập kẻ xấu.” 

“Giữa tớ và anh ấy sẽ không xảy ra chuyện này đâu.” 

“Tùy cậu, dù sao tớ cũng nhắc nhở rồi, cẩn thận vẫn tốt hơn.” 

Lời nói của Tạ Na không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Lệ Dĩnh, cô rất rõ, trong thế giới của cô và Ngô Diệc Phàm sẽ không tồn tại người thứ ba. 

Kể từ những lần hẹn hò sau, thái độ của Ngô Diệc Phàm dường như khác hẳn, cô nhanh chóng cảm nhận được. 

Anh ta luôn đối xử tốt với cô, cũng không còn nhắc đến chuyện kết hôn, vấn đề tương lai anh ta cũng không đề cập. 

Lệ Dĩnh nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn, dù sao bọn họ cũng mới yêu nhau, bàn luận về chuyện hôn nhân là quá sớm, thời gian này nên tập trung vào công việc là chính. 

Đôi lúc cô cũng tỏ vẻ chân thành, biểu đạt tình yêu đối với anh ta. Cô chủ động tìm cơ hội nói với anh ta, thí dụ như: “Phàm Phàm, chờ sau khi anh già đi, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà và một chiếc xe secondhand (1), du ngoạn thế giới có được không?” 

(1) Secondhand: đồ cũ, đồ dùng rồi. 

Hoặc là: “Phàm Phàm, chờ khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ đi lên núi ẩn cư, xây một túp lều tranh, trồng rau củ và khoai lang có được hay không?” 

Hoặc là: “Sau này nếu em không thể đi được, anh phải cõng em đến công viên tản bộ.” 

Ngô Diệc Phàm đều lắng nghe và trả lời cô, nhưng anh ta không chủ động đề cập quá nhiều. 

Lệ Dĩnh nghĩ rằng anh ta nói được làm được, anh ta đồng ý nghe theo từng bước sắp xếp của cô, chuyện này khiến cô cảm động, trong lòng cô không ngừng hứa hẹn, sẽ không để cho anh ta chờ lâu. 

Ngày qua ngày, mùa hè nóng nực chấm dứt, mùa thu lại đến. 

Cuộc tuyển chọn người mới cho phim tuyên truyền đang tiến vào giai đoạn khốc liệt, cuối cùng tuyển được thêm bốn cặp đôi mới. 

Thừa thắng xông lên, tỉ lệ người xem liên tiếp tăng cao, mọi người càng ngày càng quan tâm đến chương trình, Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm trở thành tâm điểm chú ý nhất. 

Có những lời khen tặng lẫn chỉ trích, lời chỉ trích lần này được ghi rất rõ. “Tình yêu của bọn họ trong chương trình này có bao nhiêu là thật?”, Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm là người đứng mũi chịu sào. 

“Theo một nguồn tin đáng tin cậy, cặp đôi này đang đóng giả tình nhân, kết thúc chương trình bọn họ trở thành người không quen biết.” 

Dư luận ào ạt ồ lên. 

Có người còn đưa ra được chứng cứ cho thấy Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm là tình nhân giả, đầu tiên bọn họ cắt mấy hình ảnh ở những phim tuyên truyền trước đây, Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm cùng nhau đi bộ nhưng khoảng cách giữa bọn họ khá xa, ngồi cùng nhau nhưng lại không nhìn nhau, bọn họ cũng không dùng chung khăn lông. Ngoài ra, trước khi tham gia chương trình, trên weibo của Lệ Dĩnh cũng không có đề cập đến chuyện mình có bạn trai, sau khi chương trình phát sóng thì mới xuất hiện thông tin bọn họ yêu nhau. Còn có người xác minh, Ngô Diệc Phàm và tổng giám đốc của chương trình này có mối quan hệ thân thích. 

Một danh sách liệt kê bằng chứng khiến cho người ta không tin cũng không được, tình yêu của bọn họ không hề tồn tại, đơn thuần là bọn họ đang lừa gạt tình cảm của công chúng. 

Mọi chuyện càng tệ hơn cho đến khi người trang điểm trước đây của Lệ Dĩnh đồng ý trả lời phỏng vấn, cô ta cố ý công khai những bí mật này, khi phóng viên hỏi cô ta làm thế nào biết được, cô ta thẳng thắn trả lời, ở những nơi riêng tư, quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Triệu Lệ Dĩnh rất nhạt nhẽo, cơ bản bọn họ không thân thiết, chương trình này chỉ mời bọn họ đến để làm diễn viên. 

Chỉ trong một đêm, những bình luận chất vấn tràn ngập trên weibo của Lệ Dĩnh. 

“Bạn và Ngô Diệc Phàm thật sự yêu nhau đúng không?” 

“Bạn là vì tiền nên mới cùng Ngô Diệc Phàm diễn trò này đúng không?” 

“Nếu bạn và Ngô Diệc Phàm là tình nhân giả, yêu cầu hai người đứng ra xin lỗi mọi người, hơn nữa phải cắt hết mấy tình tiết của hai người, không thôi lại sỉ nhục người xem.” 

“Vẫn cảm thấy hai người đáng yêu, không ngờ sự thật lại như thế này, tôi còn đang mong đợi hai người kết hôn sinh con nữa kìa, xem ra tôi vỡ mộng rồi.” 

“Bạn không đưa ra được bằng chứng đúng không? Tôi đoán không bao lâu nữa bạn sẽ viết trên weibo rằng, bởi vì tính cách không hòa hợp nên chúng tôi chia tay trong hòa bình.” 

“Là giả cũng tốt, tôi vô cùng vui mừng, nói thật ra tôi không thích bạn, bạn không xứng với Ngô Diệc Phàm, bạn nhanh chóng rời khỏi cuộc sống của anh ta đi, bạn thật sự không xứng.” 

. . . . . . 

Lệ Dĩnh im lặng không lên tiếng, chẳng phải cô sợ hãi mà vì cô áy náy. 

Lần đầu tiên cô có cảm giác áy náy, cô thật sự đang lừa gạt mọi người. Đặc biệt là những người đã bày tỏ và ủng hộ cô, bọn họ luôn cổ vũ cho cô, còn cho rằng cô và Ngô Diệc Phàm quen nhau ở trong thư viện, tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, khiến cho bọn họ khao khát. 

Nếu cô thật sự quen biết Ngô Diệc Phàm trong trường hợp đó thì tốt rồi, ít nhất không làm cho bọn họ vỡ mộng. 

Nếu cô thật sự quen biết Ngô Diệc Phàm trong trường hợp đó thì tốt rồi, một sự khởi đầu chân thành. 

Đáng tiếc, hoàn toàn không phải như vậy. 

Lệ Dĩnh mệt mỏi mở hộp thư, những lá thư chồng chất như núi, có một lá thư rất ấm lòng, là viết thế này: “Tôi rất thích bạn và Ngô Diệc Phàm, mỗi khi nhìn thấy hai người ở cạnh nhau, trái tim tôi cảm thấy ấm áp, mỗi lần bạn nhắc đến chủ đề về Ngô Diệc Phàm ở trên weibo, ghi lại những cảm xúc chân thành, tôi như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được hạnh phúc của bạn, đọc những hàng nhật ký của bạn, tôi có thể cảm giác được bình yên, chuyện tình của bạn và anh ta không phải phù phiếm, hai bạn đều rất nhiệt tình, những dòng tâm sự có bình thản, có bối rối, cũng có chút hoang mang, nhưng hai bạn vẫn tìm thấy nhau, toàn tâm toàn ý không thay đổi ước nguyện ban đầu, điều này thật sự khiến tôi hâm mộ. Có lẽ đây là sự kỳ diệu của tình yêu, tình yêu là không có giới hạn tuổi tác lẫn chiều cao. Bằng cấp, gia cảnh cũng không quan trọng, quan trọng là hai người thật tình đến với nhau, chỉ cần yêu nhau chân chính, nỗ lực dắt tay nhau đi đến cuối đoạn đường. Tôi còn là một sinh viên, cũng chưa từng nếm trải yêu đương, tôi hâm mộ tình yêu của bạn và Ngô Diệc Phàm, đương nhiên tôi sẽ không ảo tưởng bạn trai tôi cũng sẽ cao 1mét 87, đẹp trai lung linh như Ngô Diệc Phàm, chỉ cần bạn trai tôi có thể dang rộng vòng tay ôm lấy tôi là đủ. Cuối cùng tôi chúc bạn và Ngô Diệc Phàm trăm năm hạnh phúc.” 

Lệ Dĩnh nhìn một chút, cô hồi phục tình thần rồi. Cô viết hai chữ “cám ơn”, đóng hộp thư. 

Cô đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, giải sầu, đem suy nghĩ sắp xếp lại rõ ràng. 

Đến khi ra cửa, cô mới phát hiện mình ăn mặc quá mỏng manh, không cầm điện thoại chỉ mang theo bóp tiền, cô lên chiếc xe taxi gần đó, do dự nhờ tài xế chở mình đến trường trung học số 13. 

Hơn hai giờ chiều, bầu không khí ở trường trung học số 13 khá yên tĩnh, Lệ Dĩnh đứng trước cổng trường, ánh mắt xa xăm hướng mặt vào bên trong, cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang mặc đồng phục lén lút nắm tay trên con đường mòn. 

Cô nhớ tới lời Ngô Diệc Phàm, anh ta từng nói anh ta tiếc nuối bản thân chưa từng vụng trộm yêu đương khi còn là học sinh trung học. 

Tuổi trẻ qua đi, chỉ có thể nhìn người khác yêu nhau để tìm lại cảm giác thanh xuân. 

Lệ Dĩnh đứng ở trước cổng trường, nhìn một hồi lâu cho đến khi cặp đôi kia biến mất. 

Phía sau có tiếng xe phanh lại, giọng nói quen thuộc vang lên. 

“Triệu Lệ Dĩnh.” 

Lệ Dĩnh xoay người, người ngồi trong chiếc xe màu đỏ đang tháo kính mát xuống, Lý Thuần mở cửa kính xe, gương mặt cô ta lộ diện dưới ánh mặt trời chói chang, gương mặt thanh tú như một tác phẩm nghệ thuật. 

Giữa bọn họ cách nhau khoảng mười thước, cũng giống như sự hờn dỗi ở tuổi thanh xuân. 

“Ở đằng xa tôi đã nhìn thấy cô, cũng muốn qua đây chào hỏi một câu.” Lý Thuần nở nụ cười, “Gần đây cô khá nổi tiếng ở trên mạng, đi ra ngoài cũng không trang điểm sao?” 

Lệ Dĩnh lạnh nhạt đi lên phía trước cũng không thèm đối mặt với cô ta, trực tiếp nói: “Không cần phải như vậy, chuyện này tôi biết là do cô nhúng tay vào.” 

Lý Thuần cảm thấy không cần phải giả vờ khách sáo nữa, cô ta nhàn nhã gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tin đồn này thật sự không sai, cô và Ngô Diệc Phàm vốn dĩ là đóng giả tình nhân. Còn muốn giấu giếm mọi người bao lâu? Thời gian này cô và anh ta giả vờ yêu đương, cảm thấy xao động đúng không? Chỉ tiếc là cô không thể lừa bản thân, cũng không cách nào che giấu sự thật, giả dối, đến chết cũng là giả dối.” 

“Cô dám chắc chắn giữa tôi và anh ta là giả sao?” Lệ Dĩnh hỏi lại. 

“Chính cô cũng hiểu rõ đúng không, xác suất anh ta xem trọng cô là bao nhiêu?” 

Lệ Dĩnh cúi đầu suy nghĩ, lại nhìn về phía gương mặt đang bất động lộ rõ ưu thế: “Thật lạ, tôi luôn tự hỏi tại sao cô cứ cố bám chặt lấy tôi không tha? Với điều kiện hiện tại của cô, ngoại hình, danh vọng, tình yêu, đối thủ cô cần phải cạnh tranh không phải là tôi? Chúng ta không đi cùng đường, tại vì sao cô lại thích tốn nhiều thời gian và công sức vào tôi như vậy?” 

Lý Thuần nghe thế thì cười đến ngọt ngào: “Muốn biết nguyên nhân? Thứ nhất, tôi luôn luôn khó chịu với cô, điểm này cô khẳng định biết, cứ cho là tôi ti tiện nhưng tôi rất ghét nhìn thấy khuôn mặt cô xuất hiện trong làng giải trí. Thứ hai, tôi cũng như cô, rất thích Ngô Diệc Phàm.” 

Lệ Dĩnh kinh ngạc nhìn cô ta. 

“Nếu cô còn ấn tượng chắc hẳn cô sẽ nhớ chuyện thời trung học, một tên bạn cùng lớp nhặt được cuốn nhật ký của tôi, cậu ta cố tình xé một tờ giấy trong cuốn nhật ký dán trên bảng thông báo ở trường, nội dung trong đó tràn đầy tâm sự và tuyệt vọng, đối tượng đó chính là Ngô Diệc Phàm.” 

Bên tai Lệ Dĩnh vang lên hai tiếng ong ong, cô vô cùng bài xích tên của Ngô Diệc Phàm và Lý Thuần đứng cùng nhau. 

“Ngô Diệc Phàm là một người đàn ông đặc biệt, so với Ngô Trần tốt hơn vạn lần, điểm này tôi biết cô cũng biết.” Ánh mắt Lý Thuần không cam lòng, “Ngay cả chạm vào anh ta tôi cũng không chạm được, dựa vào cái gì cô có cơ hội tiếp cận anh ta?” 

Nói xong, cô ta nghiêng mặt, toan tính đóng cửa sổ xe. 

“Đợi chút.” Lệ Dĩnh đưa tay đặt trên cửa sổ xe. 

“Còn có việc gì?” Giọng Lý Thuần khinh miệt tới cực điểm. 

“Nếu cô thật sự thích Ngô Diệc Phàm, tôi đành chia buồn với cô, bởi vì anh ta là của tôi, đời này không thể thay đổi.” Sau khi nói xong, lần đầu tiên Lệ Dĩnh tự tin cười lớn, "Lý Thuần, đây không phải là lời nói lẫy mà chính là sự thật.”

“Cô điên rồi, tôi không muốn ở đây cùng cô nói chuyện điên rồ.” Lý Thuần cười lạnh nhạo báng, “Triệu Lệ Dĩnh, tôi càng ngày càng thấy cô đáng thương, diễn trò chưa đủ sao?” 

Chiếc xe hơi màu đỏ rong ruổi chạy đi, Lệ Dĩnh một mình đứng ngoài ven đường, nụ cười trên khóe miệng cô chợt tắt. 

Lệ Dĩnh về đến nhà đã hơn tám giờ tối, cô vừa ngồi xuống sofa liền nhận được điện thoại của Tạ Na. 

Giọng Tạ Na ở trong điện thoại vô cùng mừng rỡ: “Lệ Dĩnh, cậu chấp nhận lời cầu hôn của Ngô Diệc Phàm rồi sao? Thật tốt quá! Chuyện này là minh chứng tốt nhất đối với tất cả mọi người.” 

“Hả, cậu đang nói gì vậy?” Lệ Dĩnh hoàn toàn không hiểu. 

“Cậu tự mình lên weibo xem đi.” 

Lệ Dĩnh gác điện thoại, cô nhanh chóng truy cập weibo, rất nhiều người tag cô vào, nguyên nhân là “Phàm Phàm của tiểu Dĩnh” ghi một dòng chữ, dòng chữ ngắn ngủn, nội dung không thua gì một tin giật gân. 

“Tình yêu của chúng tôi không hề giả tạo, nếu sau này tâm trạng của tôi tốt hơn, tôi sẽ cho mọi người xem giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.” 

. . . . . . 

Đầu óc Lệ Dĩnh trống rỗng, nháy mắt đứt quãng, chờ sau khi cô hồi phục tinh thần, câu hỏi đầu tiên cô muốn hỏi anh ta, anh ta vì sao lại tự tiện chủ trương, đơn phương công bố tin này? 

Không đúng, cô đồng ý cùng anh ta đi đăng ký kết hôn khi nào? Ngữ khí nhàn nhã vạn phần chắc chắn này của anh ta rốt cuộc là như thế nào? 

Quan trọng là lời cầu hôn của anh ta chưa được cô đồng ý, tại vì sao anh ta lại tự mình quyết định? 

Tiền trảm hậu tấu, ai dạy anh ta như vậy? Chẳng lẽ anh ta không nghĩ tới việc bị cô từ chối, lần nữa tôn nghiêm của anh ta sẽ bị cô chà đạp, trở thành người đàn ông thảm nhất, bị mọi người cười nhạo thì sao? 

Điều đáng sợ nhất chính là cô bị anh ta gài bẫy nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui, không ngừng kìm nén thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com