CHƯƠNG 16: ÁC MỘNG
Du Âm mười bảy tuổi đã thấy mình trưởng thành rồi, cần phải học cách đối mặt với những tình huống khó khăn của bản thân. Trước khi làm việc gì cô đều nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, có thể cô không quyết đoán nhưng sẽ không bao giờ liều lĩnh.
Đó là tâm trạng của Du Âm năm mười bảy tuổi.
Đương nhiên sau này khi lớn lên, Du Âm hồi tưởng lại quá khứ sẽ cảm thấy mình của tuổi mười bảy vẫn còn ngây thơ và trẻ con.
Lý Nhiễm mười bảy tuổi cũng là như vậy.
"Mình muốn rời khỏi đây, đợi tới lúc sinh đứa bé ra rồi mình có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền."
Du Âm vẫn nhớ kỹ lúc Lý Nhiễm nói ra câu này. Cô ấy đối với tương lai của mình phía trước đang rất mờ mịt nhưng thái độ lại rất kiên định. Nhưng không lâu sau đó mẹ cô ấy đã tìm tới.
Khi Du Âm và Chu Kỳ ra đến cửa khách sạn chuẩn bị trở về trường đã thoáng nhìn thấy mẹ Lý Nhiễm, đi cùng còn có quản gia của Cao gia.
Không nhiều người tới nhưng Du Âm đã biết rằng Lý Nhiễm đã không còn đường để đi.
Có nhiều lúc chúng ta đi vào ngõ cụt nhưng rất hiếm khi nghĩ rằng vận mệnh đã hết lần này đến lần khác cho chúng ta từng cơ hội. Lý Nhiễm biết rõ ràng là Cao Lãng không thích cô ấy nhưng cô ấy vẫn lựa chọn tiếp cận anh. Biết rõ là anh tàn nhẫn nhưng cô vẫn mềm lòng, từng bước từng bước một dồn bản thân mình vào ngõ cụt.
Cô và cô ấy hữu duyên quen biết nhau, chuyện có thể giúp được đã làm hết sức. Những chuyện còn lại chỉ đành lực bất tòng tâm.
_______________________________________
Du Âm và Chu Kỳ không khỏi thở dài rồi lại trở về với cuộc sống thường ngày như trước. Hôm đó trước khi đi Lý Nhiễm đã hỏi số tài khoản của Chu Kỳ. Hai ngày sau Chu Kỳ nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng có một khoản tiền được gửi vào thẻ của cô, là số tiền mà cô đã cho Lý Nhiễm mượn.
Thứ sáu, Du Âm trở về Thẩm gia.
Chuyện của Cao Lãng đã gây ra không ít sóng gió. Người làm của nhà họ Thẩm vẫn đang thì thầm bàn tán.
Mẹ Ứng tới nhà họ Thẩm chơi, bà cũng mới biết được chuyện Ứng Thanh Hề đã lén lút qua lại với Cao Lãng một thời gian, liền tra hỏi con gái xem nó có làm chuyện ra chuyện sai trái gì với Cao Lãng chưa. Cũng may là chưa có việc gì nên trong lòng bà cũng trấn an lại. Nhưng Ứng Thanh Hề đã buồn bã mấy ngày nay làm mẹ Ứng cũng không vui.
"Thằng nhỏ nhà họ Cao vừa nhìn đã không thuận mắt, không chín chắn lại còn làm ra chuyện như vậy." Mẹ Ứng đương nhiên sẽ không đem chuyện con gái mình từng qua lại với Cao Lãng kể ra làm hủy hoại thanh danh của nó. Nhưng là trong lòng bà cũng thấy không thoải mái chút nào.
"Đứa nhỏ Cao Lãng này quả thật đã làm sai nhưng mà cô bé kia cũng không phải tầm thường. Bụng lớn như vậy mới tìm đến nhà e là đã có tính toán kỹ lưỡng rồi."
Người vừa nói chính là Tôn Ngọc Lâm. Hiếm có dịp bà ấy tới đây một lần vừa đến đã kịp nghe chuyện bát quái của mẹ Ứng.
Mẹ Thẩm cảm thấy Tôn Ngọc Lâm nói không phải không có lý. Bà cũng không ghét Cao Lãng nên chỉ nói: "Cây to đón gió lớn không tránh khỏi người khác có ý đồ."
Du Âm châm trà nghe được mấy câu đó tâm tình liền trở nên phức tạp.
Bây giờ cũng không có chuyện gì để làm nên cô định trở về phòng mình đọc sách. Lúc đi ngang qua hành lang cô lại nhìn thấy Thẩm Trị đang nói chuyện cùng Ứng Thanh Hề, Du Âm đang định tránh đi nhưng lại nghe Thẩm Trị nói: "Thanh Hề, Cao Lãng yêu cậu thế nào hẳn là cậu hiểu rõ hơn ai hết."
"Nhưng mà nam nữ không giống nhau. Chuyện xảy ra giữa Cao Lãng và Lý Nhiễm cũng không chứng minh là cậu ấy thích Lý Nhiễm."
"Thẩm Trị, mình thật sự không hiểu được. Mình không thể tìm được một người khác yêu mình hơn anh ấy. Anh ấy đối xử tốt với mình, chân thành với mình như thế mà còn có thể làm ra chuyện này, thử hỏi mình còn có thể tin tưởng ai được nữa?"
Lời nói của Ứng Thanh Hề theo gió bay vào tai Du Âm.
Buổi tối lúc Thẩm Trị tới phòng thì Du Âm đã ngủ. Anh không muốn đánh thức Du Âm nên chỉ hôn lên trán cô một cái rồi đi. Đến lúc Thẩm Trị vừa đi khỏi Du Âm liền mở mắt, sau đó rất lâu không thể ngủ được nữa.
Hôm sau, dì Trần sai Du Âm đem nước ép cho Thẩm Trị. Nhân lúc trong phòng không có người anh liền kéo Du Âm ngồi lên đùi mình. Một tuần không gặp anh quả thật hơi nhớ cô.
Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Du Âm, Thẩm Trị đưa tay vuốt nhẹ: "Gần đây em thấy mệt sao?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
"Em đừng học hành quá sức như vậy, đừng nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân."
Thẩm Trị không hề biết chuyện giữa Du Âm và Lý Nhiễm, chuyện rắc rối của Cao Lãng anh cũng không muốn để Du Âm biết.
________________________________________
Nghe nói Cao Lãng bị ông nội Cao cấm túc ở nhà một tháng không cho ra ngoài, còn Lý Nhiễm bị đưa đến Cao gia chờ ngày sinh nở. Ứng Thanh Hề vẫn là một cô công chúa kiêu ngạo, không ai ở trước mặt cô dám nhắc đến hai chữ Cao Lãng này.
Mùa thu rất nhanh trôi qua liền tới mùa đông, quần áo ấm trên người Du Âm càng ngày càng nhiều.
Nhưng mà thời điểm này không đêm nào Du Ấm thấy lạnh.
Thẩm Trị sau khi vận động kịch liệt thì mồ hôi nhễ nhại, sợ đè ép cô nên để cho Du Âm nằm trên người mình. Hô hấp của hai người còn chưa trở lại bình thường. Du Âm nằm trên ngực Thẩm Trị, cô có thể nghe được nhịp tim mãnh liệt của anh một cách rõ ràng.
Đợi đến lúc nhịp tim của Thẩm Trị ổn định lại thì cảm giác trôi nổi bềnh bồng của Du Âm cũng từ từ xuất hiện.
Thẩm Trị đưa tay gỡ mái tóc dài đang rối xù của cô: "Em có mệt không, buồn ngủ chưa?"
"Có." Giọng cô mệt mỏi trả lời, rõ ràng là cô vô cùng mệt.
"Ngày mai Cao Lãng ra nước ngoài, em có muốn đi tiễn cậu ấy không?"
Ông nội Cao sau khi biết được chuyện này đã nhận ra mình đã quá nuông chiều cháu mình, cuối cùng ông quyết định phải đưa nó ra nước ngoài học tập.
Vì quan hệ với Thẩm Trị nên Du Âm với Cao Lãng cũng xem như đã quen biết từ nhỏ. Khi còn nhỏ Cao Lãng rất tinh ranh, mỗi lần tới Thẩm gia tìm Thẩm Trị chơi đều kéo Du Âm theo. Anh ta cũng là con một trong nhà nên không có bạn chơi. Vì vậy mỗi lần ra ngoài gặp đứa bé nào trạc tuổi anh ta đều lôi kéo cùng chơi với mình.
Lúc đó Cao Lãng đáng yêu hơn bây giờ rất nhiều.
Cô nhớ kỹ có một lần nghe Cao Lãng thương lượng cùng Thẩm Trị: "Thẩm Trị, cậu đem em gái nhỏ này nhường cho tớ đi. Tớ sẽ tặng máy bay mô hình lớn nhất cho cậu, cậu để em gái về nhà với tớ."
Lúc đó Thẩm Trị hất cằm từ chối đề nghị của anh ta: "Ai cần máy bay hỏng của cậu chứ!"
Hai người họ vì trận cãi nhau này mà cạch mặt một tháng không nói chuyện.
Nghĩ tới đây Du Âm mới định thần lại nói: "Em không đi."
Thẩm Trị nghe được câu trả lời của cô cũng không nói gì thêm mà Du Âm cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Rồi sau đó cô bắt đầu một giấc mơ. Trong giấc mơ là rừng cây nhỏ ở biệt thự vùng ngoại ô của Cao Lãng. Cô ôm cái bụng lớn đứng trước mặt Thẩm Trị, khuôn mặt Thẩm Trị bị bóng tối bao phủ không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cô biết đó chính là Thẩm Trị. Du Âm khóc lóc nói: "Thẩm Trị, em có thai rồi, phải làm sao bây giờ?" Thẩm Trị không trả lời cô. Khung cảnh xung quanh thay đổi. Bọn họ đang đứng ở cái phòng khám chui âm u kia, cô nhìn thấy Lý Nhiễm bị kéo vào phòng giải phẫu, xung quanh im ắng như đang diễn một vở kịch câm. Du Âm nhìn thấy Lý Nhiễm đang khóc nhưng cô không thể nghe thấy tiếng khóc của cô ấy. Bụng Du Âm càng lúc càng lớn lên, cô sợ hãi chết khiếp, cô có cảm giác trong bụng mình có thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Cô vẫn luôn miệng kêu tên Thẩm Trị nhưng Thẩm Trị vẫn bất động ở đó không nhúc nhích. Ứng Thanh Hề không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt họ. Thẩm Trị dường như không nhìn thấy Du Âm lại nói với Ứng Thanh Hề: "Nam nữ không giống nhau, mình lên giường với cô ấy không có nghĩa là mình yêu cô ấy." Anh vừa dứt lời đột nhiên Thẩm phu nhân xuất hiện trước mặt nói với Du Âm: "Tại sao cô lại muốn dụ dỗ Tiểu Trị? Không phải cô ghét nó sao?" Du Âm liên tục nói: "Con không có" nhưng không có một ai nhìn cô nữa. Dưới thân cô tuôn ra một dòng chất lỏng ấm nóng, mùi máu tươi nồng nặc khắp căn phòng. Du Âm không dám cúi đầu nhìn xuống chỉ nghe thấy có tiếng khóc nỉ non của trẻ con bên tai...
"Du Âm." Cô nghe thấy Thẩm Trị đang gọi mình, những thứ trước mặt bắt đầu biến dạng thành quái vật hướng về phía cô đánh tới, Du Âm lập tức bừng tỉnh.
"Đừng sợ chỉ là giấc mơ thôi." Cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Thẩm Trị, anh ôm cô vỗ nhẹ lưng để trấn an. Cô mờ mịt nhìn xung quanh nhận ra mình vẫn đang ở phòng mình, ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng.
Thấy cô hoàn toàn tỉnh táo anh mới hỏi: "Em gặp ác mộng sao?"
Du Âm không trả lời anh. Cô chỉ cảm thấy hạ thân nóng lên, bụng dưới hơi căng đau. Cô rất sợ, cảm giác trong giấc mơ quá chân thực. Du Âm vội ngồi dậy lật chăn, nhìn thấy trên giường có một vệt máu lập tức mắt liền đỏ hoe trào nước.
"Du Âm, em có sao không?" Thẩm Trị nhìn xuống giường cũng thấy được vết máu. Trước khi đi ngủ anh có dọn dẹp một chút nhưng không phát hiện có làm cô bị thương. Đầu óc Thẩm Trị đã kịp phản ứng lại, anh thả lỏng một chút liền mở ngăn kéo tìm băng vệ sinh đưa cho cô: "Em đau nhiều không? Có cần anh giúp em không?"
Nhìn thấy băng vệ sinh Du Âm mới nín khóc, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô qua loa quệt nước mắt trên mặt, vội vàng cầm lấy băng vệ sinh tay chân luống cuống chạy vào phòng tắm.
Cửa đóng không bao lâu Thẩm Trị ở ngoài đã gõ cửa. Du Âm cúi đầu mở cửa ra, trên tay anh đang cầm áo ngủ của cô. Cô không nói gì, cầm lấy áo ngủ liền đóng cửa lại.
Du Âm ở trong nhà vệ sinh đợi một lúc lâu mới ra ngoài. Không biết đã mấy giờ rồi mà Thẩm Trị còn chưa đi, anh đã thay một tấm ga giường khác cho cô. Du Âm cọ cọ tấm chăn rồi vén lên.
Bên trong chăn đã được thân nhiệt của anh làm ấm lên. Cô vừa nằm xuống bàn tay nóng hổi của Thẩm Trị đã chụp lên bụng cô, anh hỏi: "Em còn đau không?"
Đau đến muốn khóc.
Du Âm lắc đầu. Cô nhìn sang đồng hồ báo thức, mới hơn một giờ sáng. Tay Thẩm Trị nhất định không rời khỏi bụng cô, anh rất nhanh ngủ thiếp đi. Du Âm đối với giấc mơ lúc nãy trong lòng vẫn còn sợ hãi không dám ngủ tiếp mãi cho tới gần sáng không chịu nổi nữa mới thiếp đi. Thẩm Trị lúc này đã thức dậy chuẩn bị trở về phòng mình. Anh đứng lên bên cạnh giường ngủ, trên bộ đồ ngủ màu xám tro lại có một đóa hoa hồng đỏ rất chói mắt. Mí mắt Du Âm nặng nề rất nhanh chóng lại sụp xuống, trước khi ngủ cô còn nghĩ sao trên quần áo của Thẩm Trị lại có một đóa hoa...
Lần này Du Âm ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại thì đã không còn sớm nữa.
Không có ai gọi cô dậy, Du Âm vội vàng nhìn lên đồng hồ phát hiện đã gần mười giờ rồi. Dì Trần ở nhà bếp còn để lại đồ ăn sáng cho cô làm Du Âm thấy thật xấu hổ.
"Chỗ này không có chuyện cho con làm. Hôm nay cuối tuần rồi con nên nghỉ ngơi đi, ăn cơm xong thì về phòng mà đọc sách."
Du Âm định mở miệng nói không cần nhưng mà dì Trần lại nói tiếp: "Tiểu Âm, thời điểm này là thời điểm quan trọng. Con phải biết cân nhắc, chú tâm học hành một chút."
Du Âm gật đầu, ăn sáng xong chuẩn bị quay về phòng ôn bài. Lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy Thẩm Trị trên cầu thang đang đi xuống còn có mẹ Thẩm đang đi theo phía sau.
"Tiểu Trị, con rốt cuộc là bị thương ở chỗ nào vậy?"
"Mẹ à, con không sao mà, chỉ là chơi bóng trầy xước da một chút thôi."
"Con đừng có gạt mẹ, chỉ là trầy xước da một chút sao mà quần áo lại dính nhiều máu như vậy chứ."
Du Âm chợt nhớ tới đóa hoa đỏ trên bộ quần áo của Thẩm Trị lúc sáng. Mặt cô lập tức đỏ tới mức máu sắp nhỏ xuống sàn. Nhân lúc mẹ Thẩm còn chưa thấy liền tranh thủ thời gian chạy thật nhanh về phòng.
Ở trong phòng rồi mà mặt Du Âm vẫn nóng hầm hập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com