Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: SỰ THẬT NĂM XƯA

Thẩm Trị vẫn bận trăm công nghìn việc, mặc dù phần lớn thời gian đều có thể đưa đón cậu nhóc Trình Tễ Minh đúng giờ nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sẽ đem giao nó cho Du Âm chăm sóc. Trước giờ tan học anh sẽ nhắn cho Du Âm một tin chứ không hề gọi điện cho cô.

Hai người rất ít chạm mặt nhau.

Thời điểm cuối tháng, trường học sắp xếp tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho học sinh. Mấy đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học phần lớn đều hiếu động không chịu ngồi yên một chỗ làm Du Âm thật sự bận tối tăm mặt mày.

Du Âm cùng mấy giáo viên khác trông coi đám nhỏ cũng không thể chu toàn hết được. Lúc đám nhỏ xếp hàng không biết tại sao lại có xô xát chen lấn, ở trong lớp Hà Vũ Trạch đẩy Vệ Minh ngã xuống đất, đầu gối trầy xước chảy máu.

Vốn không phải là chuyện gì to tát, mấy tên nhóc con này không tránh khỏi xung đột, chỉ là một vết trầy da nhỏ sát trùng bằng cồn iod là được rồi. Du Âm hỏi Hà Vũ Trạch tại sao lại xô ngã Vệ Minh nhưng thằng bé cắn răng không nói nửa lời nên cô chỉ có thể bắt Hà Vũ Trạch xin lỗi Vệ Minh. Tuy Hà Vũ Trạch có giận dữ nhưng vẫn nói lời xin lỗi, còn Vệ Minh được Du Âm dỗ dành cũng không khóc.

Thế mà Trình Tễ Minh lại lén lút tới nói với Du Âm: "Cô ơi là Vệ Minh không đúng trước. Cậu ấy chế giễu Hà Vũ Trạch là trẻ mồ côi không có ba mẹ."

Cha mẹ của Hà Vũ Trạch cùng qua đời vì một sự cố công trình nghiêm trọng, cậu bé là được ông bà nuôi dưỡng. Thường ngày Hà Vũ Trạch vẫn là một đứa bé rất ngoan ngoãn, biết cố gắng.

Lúc tan học Du Âm đặc biệt tới tìm phụ huynh của Vệ Minh để giải thích nguyên nhân thằng bé bị thương.

"Mẹ Vệ Minh à, hôm nay Vệ Minh ở trường có xô xát với bạn học nên bị thương một chút. Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vết trầy xước nhỏ cũng đã sát trùng rồi. Hà Vũ Trạch cũng đã xin lỗi..."

Mẹ của Vệ Minh mới nghe được con mình bị thương thì lập tức xem xét khắp người cuối cùng chỉ nhìn thấy một vết trầy da nhỏ, bà còn không yên tâm kiểm tra thêm những chỗ khác xem có bị thương không. Nhưng khi nghe được tên Hà Vũ Trạch bà lập tức bừng bừng lửa giận: "Là thằng ranh con Hà Vũ Trạch kia sao? Đúng là có người sinh mà không có người dạy lại dám ra tay đánh con tôi! Đi, mẹ dẫn con đi tìm nó!"

Nói xong bà liền kéo Vệ Minh đang khóc đi.

Du Âm vẫn không hiểu tại sao Vệ Minh là chế giễu Hà Vũ Trạch là trẻ mồ côi, bây giờ xem ra là hai nhà này có quen biết với nhau, lời khó nghe tới vậy cũng nói ra được. Mẹ của Vệ Minh đương nhiên là người không dễ chọc vào, Du Âm vội ngăn cản bà ấy lại: "Mẹ Vệ Minh à, Hà Vũ Trạch thật sự không muốn đánh Vệ Minh. Thằng bé chỉ đẩy Vệ Minh một cái, cũng đã nhận lỗi rồi mà cũng do Vệ Minh gây chuyện trước..."

"Cô bị làm sao vậy hả? Con trai tôi ở trường học bị thương, nhà trường các người cũng có trách nhiệm. Chờ tôi giải quyết thằng ranh con kia xong thì sẽ tới cô, cô không thoát được trách nhiệm đâu. Con tôi ở trường bị đánh cô cũng mặc kệ, cô làm giáo viên kiểu gì vậy?"

Hiếm khi Du Âm gặp phải loại người không nói đạo lý thế này. Mẹ Vệ Minh thân hình mập mạp, giọng nói lại mười phần phách lối. Cổng trường cách chỗ này không xa, rất nhiều phụ huynh cùng học sinh đang đứng đó bị giọng nói của bà ấy làm chú ý.

"Mẹ Vệ Minh à, chị nghe tôi nói, thật sự không có ai đánh Vệ Minh cả. Chỉ là mấy đứa nhỏ tranh chấp rồi xô đẩy qua lại..."

"Con trai tôi bị thương thế này cô còn nói là không có ai đánh nó là thế nào? Cô còn ở đây giấu diếm cái gì, hiệu trưởng của các người ở đâu? Tôi muốn gặp hiệu trưởng nói cho ra lẽ!"

Từ đầu tới cuối Du Âm không thể nói được một câu nào hoàn chỉnh. Mẹ Vệ Minh vẫn không ngừng lớn tiếng còn Vệ Minh đã khóc tới không thở ra hơi.

Lúc chủ nhiệm khối và các giáo viên khác chạy tới thấy vậy thì an ủi mẹ Vệ Minh rồi đưa bà ấy đến văn phòng.

____________________________________________________

"Tiểu Du à, chuyện lần này cô xử lý không ổn thỏa rồi. Chỉ là một vết bầm nhỏ, cô chỉ việc nói với phụ huynh chuyện này đã ổn rồi, không có gì đáng ngại cả. Bây giờ mẹ của Vệ Minh cho là giáo viên của trường không theo dõi học sinh sát sao, muốn dẫn con mình đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Lãnh đạo nhà trường cũng đã quyết định cho cô tạm nghỉ hai ngày, chờ mọi việc giải quyết xong sẽ có thông báo."

Du Âm từ chỗ của chủ nhiệm khối trở về, có đồng nghiệp quan tâm tới nói với cô: "Cô cũng đừng nản chí quá, làm giáo viên sớm muộn gì cũng phải gặp phải phụ huynh không nói lý lẽ. Trước sau gì thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi."

Du Âm cũng không biết mọi chuyện qua rồi có ổn hay không, bây giờ cô chỉ có thể thu dọn đồ đạc về nhà.

Về đến nhà nhìn thấy căn phòng yên tĩnh vắng lặng, cảm giác mệt mỏi rã rời lại ập tới.

Ngày hôm sau nắng vàng tràn ngập, thời tiết vẫn tốt giống như hôm qua. Sau khi thức dậy Du Âm nằm một lúc lâu trên giường, tự hỏi xem hôm nay mình có thể làm những gì.

Cuối cùng cô dựa theo những việc cuối tuần vẫn thường làm: ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dường, kế tiếp sẽ đi nhà sách xem vài quyển sách, đến buổi chiều có thể đi xem một bộ phim.

Ngày mai cô sẽ dọn dẹp nhà cửa một lần, ngày kia có thể đi tới vùng ngoại ô chơi. Dự là trong một thời gian ngắn chắc là cô sẽ không thể đến trường dạy học.

Mọi kế hoạch đã chuẩn bị xong thế nhưng đến trưa cô lại nhận được điện thoại của trường học thông báo cô đến trường một chuyến.

Trong lòng Du Âm thấp thỏm không yên, cô không biết có phải là chỗ mẹ Vệ Minh có vấn đề gì nữa hay không.

Lần này là hiệu trưởng tìm tới Du Âm. Mẹ của Vệ Minh đã không còn thái độ không nói đạo lý như hôm qua, bà ấy nở nụ cười nịnh nót lấy lòng, xấu hổ nói với Du Âm: "Thật là xin lỗi cô, cô giáo Du. Hôm qua tôi nhìn thấy Vệ Minh bị thương nên không kiềm chế được cảm xúc mới kích động như vậy. Sau khi về nhà tôi đã xem lại vết thương, chỉ là chút trầy xước da, không có gì đáng ngại. Tôi cũng vì quá lo lắng cho con mà làm mọi chuyện loạn hết lên như vậy. Đã gây ra phiền phức cho cô rồi, thành thật xin lỗi cô."

Hiệu trưởng cũng thuận nước đẩy thuyền theo lời mẹ của Vệ Minh tiếp tục nói: "Nỗi lòng của phụ huynh chúng tôi hiểu được cũng có thể giải thích được, mấy đứa nhỏ đều là tâm can bảo bối của cha mẹ chúng mà. Đôi bên nói rõ mọi chuyện thì tốt rồi, chỉ là làm liên lụy cô giáo Du của chúng ta phải chịu oan ức."

Mẹ Vệ Minh rối rít gật đầu liên tục: "Vâng vâng vâng, cho nên hôm nay tôi đặc biệt đến tìm cô giáo Du để xin lỗi. Cô giáo Du à, tôi thật sự xin lỗi, là thái độ hôm qua của tôi không tốt gây ra nhiều phiền phức cho cô rồi."

Du Âm không rõ đầu đuôi thế nào chỉ mơ mơ hồ hồ nhận lời xin lỗi của mẹ Vệ Minh. Sau khi đã tiễn mẹ Vệ Minh về hiệu trưởng lại hỏi thăm Du Âm một số vấn đề ở trường học.

Thái độ của ông ấy rõ ràng là một trời một vực với ngày hôm qua.

Thế là kế hoạch nghỉ ngơi đã sụp đổ, Du Âm cứ như vậy tiếp tục tới trường lên lớp.

Giờ tan học Du Âm trốn ở một góc xa nhìn Trình Tễ Minh đang đứng chờ ở cổng trường chờ người đón. Thẩm Trị mặc âu phục vừa xuất hiện đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt.

Hôm qua ở trước mặt mọi người cô khó xử, luống cuống, vừa chán nản vừa bất lực nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy Thẩm Trị đứng ở phía xa kia Du Âm cảm thấy vừa chua chát vừa xót xa.

Cô bây giờ một thân một mình trơ trọi, không còn người thân để nương tựa. Trên đời này ngoại trừ Thẩm Trị sẽ không còn bất cứ ai có thể làm chỗ dựa cho Du Âm.

Bây giờ ngay cả dũng khí bước lên nói với anh một tiếng "Cảm ơn" Du Âm cũng không có.

________________________________________________

Cuối tháng Du Âm nhận được điện thoại của Lý Trác thông báo anh sẽ đi công tác ở thành phố G.

Là bạn học cũ Du Âm tiếp đón Lý Trác rất chu đáo, đặc biệt dẫn anh ấy đi ăn mấy món đặc sản địa phương.

Từ phố ẩm thực đi ra, hai người đi dạo trên đường một lúc cho tiêu cơm.

"Cậu quen thuộc chỗ này như vậy chắc là đã ở đây nhiều năm rồi."

"Ừ, từ lúc chuyển trường tới nay mình vẫn ở chỗ này."

Cuối mùa thu ban đêm trời bắt đầu lạnh hơn, Du Âm cũng mặc thêm quần áo ấm.

Lý Trác là một người rất thích cười, khi anh cười lên rất đẹp mắt. Lúc gặp Du Âm không khi nào là anh ấy không cười: "Vậy cậu có suy nghĩ tới việc trở về thành phố H không? Hay là vẫn tiếp tục ở lại đây?"

Du Âm hơi thu lại nụ cười của mình: "Chắc là mình vẫn tiếp tục ở lại đây thôi không muốn đi đâu nữa."

"Vậy cũng tốt. Khí hậu ở đây so với thành phố H đúng là dễ chịu hơn, bốn mùa ôn hòa."

Lần này Lý Trác tới tìm Du Âm là còn có một việc khác.

"Thật ra có một chuyện mình rất hổ thẹn với cậu, lâu nay mình vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để xin lỗi cậu."

Nụ cười của Du Âm trong thoáng chốc ngưng trệ, cô yên lặng nhìn Lý Trác.

"Dì của mình là Tôn Ngọc Lâm, chắc hẳn là cậu biết cái tên này."

Xuất thân của Tôn Ngọc Lâm không phải là danh môn khuê nữ, bà ấy và mẹ của Lý Trác là hai chị em. Bởi vì Tôn Ngọc Lâm có nhan sắc hơn mới có thể gả cho chú hai của Thẩm gia. Từ sau khi lấy chồng bà ấy dường như cũng không còn qua lại với mẹ Lý nữa nhưng hàng năm đều định kỳ gửi một khoản tiền cho mẹ Lý.

"Ba mình mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em rất vất vả mà dì cũng giúp đỡ nhà mình không ít tiền. Sau này khi anh trai nổi tiếng, hoàn cảnh gia đình cũng khá hơn thì nhà mình với nhà dì mới khôi phục lại liên lạc như lúc trước."

Nhưng mà chuyện của Tôn Ngọc Lâm thì không liên quan gì đến người thân của bà ấy.

"Người dì này của mình đối xử với gia đình mình thực ra không xấu nhưng mà lòng ham muốn công danh lợi lộc của bà ấy quá cao. Bà ấy có thể có được địa vị như ngày hôm nay chắc chắn là đã tốn không ít tâm tư."

"Ngày đó dì tới tìm mẹ mình phàn nàn rằng ở Thẩm gia đâu đâu cũng bị chị em dâu chèn ép. Còn Thẩm lão gia phân biệt đối xử con trưởng với con thứ, bao nhiêu công sức bà ấy bỏ ra cho nhà họ Thẩm rốt cuộc là đã thu được cái gì."

"Dì ấy từng nhắc đến Thẩm Trị, cũng từng nhắc đến Cao Lãng cho nên mình đều biết cả hai người họ."

Lý Trác cũng từng tham gia vào cái vòng tròn của giới con nhà giàu đó cho nên đối với những đại gia tộc này cũng không có gì xa lạ. Anh ấy với Chu Kỳ cũng là trong một lần tụ tập mà quen biết nhau.

Lý Trác cũng từ những buổi họp mặt trong vòng đó mà quen biết một cô gái.

"Lúc đó mình có thích một cô gái nhưng cô ấy thích Thẩm Trị. Mình đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy nói đã có người mà cô ấy thích rồi. Mình với cô ấy vốn dĩ đã không phải là người của cùng một thế giới."

"Khi đó tuổi trẻ bồng bột, mình ghen tức với Thẩm Trị, không thể chấp nhận sự thật đó nên đã ôm hận trong lòng."

Cho nên lúc Tôn Ngọc Lâm nói chuyện Thẩm lão gia vẫn luôn tự hào về đứa cháu trai của ông bà ấy đã khinh thường nói: "Chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai thôi toàn là giả nhân giả nghĩa."

Chuyện của Du Âm và Thẩm Trị là do Chu Kỳ nói cho Lý Trác biết, lúc đó Chu Kỳ vẫn đang mù quáng đơn phương với Lý Trác. Từ sau lần nhìn thấy Du Âm và Thẩm Trị đi cùng nhau, anh ấy không tốn chút sức lực nào từ chỗ Chu Kỳ mà biết được quan hệ giữa Du Âm và Thẩm Trị.

Tôn Ngọc Lâm sau khi nghe Lý Trác thuật lại chuyện đó thì vui mừng đến sắp phát điên lên, còn Lý Trác sau khi thấy Tôn Ngọc Lâm đi khỏi thì bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Trong lòng mình luôn luôn tự trách bản thân, mình thầm nghĩ mọi chuyện có thể sẽ không quá tệ, có lẽ sự thật không phải như vậy nhưng mà sau đó thì cậu lại chuyển trường."

Kế hoạch mà Tôn Ngọc Lâm cực khổ sắp đặt thế nhưng kết cục cuối cùng lại là Du Âm buộc phải ra đi.

Nghe tới đây Du Âm liền mỉm cười, cô nói với Lý Trác: "Nếu như xin lỗi làm cậu nhẹ nhõm hơn thì mình nhận lời xin lỗi này của cậu. Thật ra trong chuyện này cậu cũng không cần phải tự trách bản thân, mình cũng không phải là người bị hại nên cậu cũng đừng vì chuyện này mà cảm thấy áy náy."

Bởi vì chuyện này Lý Trác không hề nói dối mà chính là sự thật.

Lý Trác nói chuyện này với Du Âm làm cô cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà cô cũng không nghĩ gì khác nữa.

Du Âm chợt nhớ lại khi vừa đến thành phố G không bao lâu thì cô gặp được Tôn Ngọc Lâm.

Bà ấy tỏ ra thương tiếc nói với cô: "Tiểu Âm à con không cần phải sợ hãi. Mặc dù Thẩm Trị là cháu của dì nhưng mà dì sẽ bảo vệ con. Bọn họ đều nói là con dụ dỗ Thẩm Trị nhưng mà dì biết sự thật là do nó đã ép buộc con. Bọn họ không tin con nhưng dì tin con không phải là loại người như vậy. Dì sẽ làm chủ cho con, dì sẽ giúp con đòi lại công bằng, nếu con muốn dì có thể giúp con tới sở cảnh sát báo án. Con không cần phải lo lắng sẽ có người của Thẩm gia tới gây rắc rối cho con, đợi tới khi người xấu bị trừng trị thích đáng dì có thể đưa con ra nước ngoài học tập..."

Khi ấy Du Âm điên cuồng nhớ lại hết thảy những chuyện đã xảy ra ở thành phố H.

Du Âm chưa từng nghĩ tới sự tồn tại của cô ấy như vậy cũng là một loại tổn thương với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com