CHƯƠNG 27: KHUNG CẢNH ẤM ÁP
Một đợt gió lạnh đột ngột ập đến, thành phố G đã bước vào mùa đông, thời tiết trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn.
Trình Tễ Minh từ nhỏ đã lớn lên ở phương bắc lại thêm một thân thể đẫy đà đầy thịt và mỡ nên không thấy lạnh chút nào. Gần đây Thẩm Trị cũng không bận rộn mấy nên nó bắt đầu hy vọng có thể thực hiện một tâm nguyện nhỏ bé.
Nhà Du Âm tuy nhỏ nhưng mà Thẩm Trị cùng Trình Tễ Minh đều không nề hà mà cùng nhau chen chúc ở chỗ cô. Tối thứ sáu ăn cơm xong, nhân lúc Thẩm Trị đi rửa chén Trình Tễ Minh bèn ngồi dựa vào người Du Âm chậm chậm nói: "Cô giáo Du ơi, ngày mai con muốn đi vườn bách thú. Nhiếp Thông nói với con hồ cá trong vườn bách thú rất đẹp, cuối tuần còn có cá heo với sư tử biển biểu diễn nữa."
Thật ra thì Trình Tễ Minh không muốn đi chơi ở vườn bách thú cho lắm, nó chỉ là lười biếng không muốn đi học lớp Taekwondo thứ bảy.
Nếu như nó nói trực tiếp với Thẩm Trị chắc chắn anh sẽ bóp chết ý định của nó từ trong trứng nước cho nên nó phải làm việc với Du Âm trước. Chỉ cần Du Âm đồng ý hiển nhiên Thẩm Trị cũng sẽ đồng ý.
Điều này thằng bé suy ra được từ những lần ăn cơm, Thẩm Trị không muốn nó ăn quá nhiều thịt nhưng chỉ cần nó mè nheo với Du Âm làm cô mềm lòng chiều ý nó thì Thẩm Trị cũng không làm khó nữa.
"Ngày mai con có lớp Taekwondo mà, đến chủ nhật chúng ta cùng đi có được không?"
Trong lòng Trình Tễ Minh vạn lần tâm tâm niệm niệm mà lắc đầu: "Không được không được.", tuy nhiên nó không thể hiện ra ngoài. Đầu tiên thì nó gật đầu đồng ý với Du Âm sau lại vào phòng mở máy tính tra cứu thời tiết rồi ra vẻ tiếc nuối chạy tới nói với Du Âm: "Dự báo thời tiết chủ nhật này trời có mưa rồi nên chắc chúng ta không đi được đâu cô."
Du Âm thương lượng với nó: "Vậy thì tuần sau chúng ta đi."
Trình Tễ Minh bày ra vẻ đáng thương nhìn Du Âm: "Nhưng mà tuần sau trời lại mưa thì phải làm sao? Cô ơi con nghĩ ngày mai chúng ta nên đi vườn bách thú đi, thật ra nghỉ một buổi Taekwondo cũng không có gì lớn, mấy động tác đánh quyền đá chân đó con đã sớm thuộc lòng rồi."
Du Âm ngập ngừng nói: "Vậy...Vậy con đi hỏi chú con xem có được không?"
Nhìn thấy ánh mắt do dự của Du Âm, Trình Tễ Minh lại bắt đầu tỏ ra đáng thương van xin cô: "Chú ấy nhất định sẽ không cho con nghỉ đâu, chú đặc biệt mong muốn thứ bảy con không có mặt để có thể đi chơi riêng với cô đó. Cô giáo Du ơi, con rất muốn đi chơi với hai người đó, lúc trước mẹ toàn đưa con đi chơi một mình thôi ba con rất ít khi đi cùng. Con chưa từng có cảm giác cùng người nhà ra ngoài chơi như các bạn, con cảm thấy chúng ta cùng nhau đi chơi rất có cảm giác của một gia đình."
Thằng bé nói nghe thật thương tâm làm sao!
Du Âm thấy nếu bây giờ mà từ chối Tễ Minh thế nào nó cũng khóc toáng lên nên cô đành đồng ý với nó: "Được rồi, vậy ngày mai chúng ta đi."
Nghe xong Trình Tễ khoái chí hô to lên: "Tốt quá! Cô nói rồi là không được nuốt lời đâu, ngày mai cô phải dậy sớm nha, chúng ta đi sớm một chút đi!"
"Đi đâu vậy?"
Thẩm Trị rửa chén xong thì đi ra, Trình Tễ Minh nghe được giọng nói lạnh người đó thì chột dạ: "Cô giáo đã đồng ý với con ngày mai đi xem bể cá ở vườn bách thú rồi."
Thẩm Trị bước tới lạnh lùng nói: "Ngày mai con đi học, không được đi."
Anh đi tới ghế salon bên kia ngồi xuống, cầm điều khiển đổi phim hoạt hình sang chương trình giải trí mà Du Âm thích xem. Trình Tễ Minh ngồi ở giữa hai người nghe Thẩm Trị nói vậy nên gấp gáp nhấn mạnh với Du Âm: "Cô đã hứa với con rồi, cô không được nuốt lời đâu đấy!"
Thẩm Trị nghiêng người nhìn Du Âm, quả thật cô đã bị ánh mắt đáng thương của thằng bé làm xiêu lòng: "Chủ nhật dự báo có mưa, Tễ Minh nói muốn cùng người một nhà ra ngoài đi chơi."
Du Âm chỉ là thuận theo ý Trình Tễ Minh lặp lại, sau khi nói xong mới phát hiện ba chữ "người một nhà" này có hơi thân mật quá rồi nên cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng mà Thẩm Trị nghe xong thì khác, trong mắt anh hiện rõ ý cười.
Sau đó anh quay sang Trình Tễ Minh nghiêm giọng nói: "Chỉ được một lần này thôi không có lần sau đâu."
Trình Tễ Minh sung sướng đến nỗi không thể kiềm chế được, nó nói với Thẩm Trị muốn vào phòng gọi video cho mẹ, không muốn quấy rầy bọn họ nữa.
Tễ Minh đi rồi trong phòng khách chỉ còn lại hai người.
Du Âm vẫn còn ngượng ngùng, Thẩm Trị xích lại gần thì cô lại trốn về phía sau một chút. Anh đưa tay kéo Du Âm ôm vào trong ngực bắt đầu tính sổ với cô: "Anh đã nói với em rồi, đừng nuông chiều Tễ Minh như vậy, không phải thằng bé muốn cái gì thì em liền chiều theo ý nó được."
"Nhưng thằng bé cũng đâu đòi hỏi gì quá đáng mà..." Nó cầu xin đến đáng thương như vậy cô thật không nỡ lòng từ chối, Du Âm yếu ớt phản kháng lại anh.
Thẩm Trị bất đắc dĩ xoa bóp cánh tay cô: "Thằng bé đang giả vờ đấy, em vậy mà lại trúng kế của nó."
Khuôn mặt Du Âm thoáng ửng đỏ nhìn qua vô cùng hấp dẫn mê người, anh nhẹ nhàng hôn cô một cái có chút lo lắng nói: "Sau này có con không thể để cho em dạy được, thế nào em cũng chiều hư nó."
Nghe Thẩm Trị nói xong mặt Du Âm liền đỏ rực như một quả cà chua chín mọng.
______________________________________________________
Sáng sớm hôm sau Trình Tễ Minh hào hứng dậy sớm đi chơi cùng Thẩm Trị và Du Âm.
Vừa vào tới vườn bách thú thằng bé như một con ngựa đứt cương, thân hình tròn trịa chạy khắp nơi quên cả trời đất.
Thẩm Trị nắm tay Du Âm chậm rãi đi ở phía sau chỉ khi nào Tễ Minh chạy ra khỏi tầm mắt anh mới gọi thằng bé lại.
Vì là cuối tuần nên vườn bách thú rất đông người, chủ yếu là phụ huynh dẫn con em đến để chụp hình kỷ niệm.
"Đây là con gì ạ?"
"Là ngựa vằn."
"Vậy còn con này?"
"Là hươu cao cổ."
Không khí náo nhiệt làm tâm tình Du Âm cũng trở nên vui vẻ hơn.
"Thật ra em cũng đã nghĩ tới việc sẽ cùng anh với Tễ Minh đi vườn bách thú."
Lúc Du Âm còn nhỏ mẹ Du quá bận rộn với việc mưu sinh nên không có thời gian dẫn cô đi chơi ở vườn bách thú. Trong đề thi văn cuối kỳ năm lớp ba "Tôi có một nguyện vọng" Du Âm đã viết: Tôi có một nguyện vọng là sau này lớn lên có được một công việc ổn định sẽ đưa mẹ đi thăm vườn bách thú. Lúc mẹ còn nhỏ đã ở cô nhi viện, chưa từng được cùng người nhà đi thăm vườn bách thú. Nguyện vọng của tôi chính là thực hiện nguyện vọng của mẹ...
Bây giờ nguyện vọng của mẹ Du cũng xem như đã thành hiện thực rồi, bởi vì mẹ Du đã từng nói: Nguyện vọng của Âm Âm cũng chính là nguyện vọng của mẹ.
_______________________________________________
Dự báo thời tiết chủ nhật trời mới mưa, thế mà mới chạng vạng tối thứ bảy đã bắt đầu mưa rồi.
Hôm nay Du Âm chỉ đeo một cái túi nhỏ, không có mang theo dù. Xe của Thẩm Trị to như vậy mà cũng không kiếm ra một cây dù nào. Mưa càng lúc càng lớn hơn, lúc về tới dưới lầu nhà Du Âm thì hai cô cháu đã ướt sũng. Thẩm Trị toàn thân đầy nước dưới trời mưa to gấp gáp chạy đi mua dù nhưng ba người đều ướt như chuột lột.
"Lạnh quá!" Trình Tễ Minh lạnh đến cả người run cầm cập.
Mưa mùa đông rất lạnh nên Du Âm vội vàng dẫn hai chú cháu lên nhà.
Vừa vào cửa nhà Du Âm nhanh chóng mở điều hòa lên rồi chạy vào trong phòng lấy khăn lông khô đưa cho Thẩm Trị sau đó thì ngồi xổm xuống giúp Tễ Minh lau khô người.
Thẩm Trị kéo Du Âm đứng dậy, lấy khăn lông trùm lên đầu cô xoa nhẹ vài lần: "Em thay quần áo trước đi để anh đem Tễ Minh đi tắm."
Tiếp theo Thẩm Trị không nói không rằng mà ôm lấy thằng nhóc mập mạp đi vào phòng tắm.
Trước đó Trình Tễ Minh đã ở nhà Du Âm nên có sẵn hai bộ quần áo nhưng quần áo của Thẩm Trị đã ướt hết cả rồi mà anh lại không có quần áo để thay. Thế là Du Âm sau khi thay đồ xong chưa kịp sấy tóc đã chạy sang nhà Viên Duyên hỏi mượn quần áo.
Chờ tới khi Du Âm quay về Thẩm Trị đã mở nước nóng tắm táp cho Trình Tễ Minh xong xuôi. Anh chỉ đại khái lấy khăn tắm bọc thằng nhóc lại rồi ôm ra ngoài.
Thẩm Trị vừa đặt Trình Tễ Minh lên ghế salon xong thì không còn quan tâm đến thằng nhóc nữa mà quay sang cau mày với Du Âm: "Em chạy lung tung làm gì chứ, mau vào tắm đi."
Du Âm vừa đưa quần áo cho Thẩm Trị vừa nói: "Em sang mượn Viên Duyên đấy, con bé nói đồ vẫn còn mới chưa mặc qua. Anh thay quần áo trước đi kẻo cảm lạnh mất."
Thẩm Trị nhận lấy quần áo rồi nhanh tay đem Du Âm nhét vào phòng tắm.
Trình Tễ Minh được bọc trong cái khăn tắm lớn chỉ lộ ra cái đầu, vốn là thằng bé có thể tự tắm rửa nhưng Thẩm Trị lại chê nó lôi thôi lâu lắc nên mới giúp nó tắm rửa cho nhanh.
Thằng nhóc ngồi trên ghế salon thở dài một tiếng: "Ai dà, đúng là có bạn gái rồi quên luôn đứa cháu."
Nói xong nó đi chân trần xuống tự tìm lấy quần áo mặc vào.
_____________________________________________________
Thẩm Trị tắm rửa xong chỉ mặc mỗi áo phông và cái quần dài đi ra. Điều hòa đã bật nhiệt độ cao hơn nên không thấy lạnh nữa. Thằng nhóc Trình Tễ Minh ngồi uốn éo trong cái chăn trên ghế salon, vừa uống canh gừng vừa xem phim hoạt hình.
Thẩm Trị không cần hỏi nhiều lập tức đi vào trong bếp.
Du Âm đã nấu xong canh gừng, mới vừa bắt nồi cơm. Vì trận mưa lớn này mà ba người còn chưa kịp ăn cơm tối.
Cô đang đưa lưng về phía Thẩm Trị, nghe thấy tiếng bước chân cũng không cần quay đầu lại mà nói: "Canh gừng còn nóng em để trên bàn rồi, anh uống cho ấm người."
Anh đi tới ôm cô từ phía sau lưng hỏi: "Em uống chưa?"
"Em uống rồi." Du Âm ở trong vòng ôm của Thẩm Trị xoay người lại ngẩng đầu lên hỏi anh: "Vậy anh muốn ăn món gì? Em nấu cho anh."
Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi cô một cái: "Em làm món gì anh ăn món đó."
Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rả rích, không còn xối xả tuôn như lúc đầu làm người ta cảm thấy thời khắc này đặc biệt ấm áp.
Sau khi đã ăn xong bữa tối, việc dọn dẹp rửa chén liền bị Thẩm Trị ôm mất. Du Âm nhàn nhã ngồi xem tivi với Trình Tễ Minh, thằng bé nói nhỏ với cô: "Cô ơi cô đặc biệt hy vọng cô và chú có thể kết hôn."
Du Âm chỉ cười mà không nói gì, Trình Tễ Minh lại nói tiếp: "Hôm nay con cảm thấy rất rất vui, với lại chưa bao giờ con nhìn thấy chú vui vẻ như hôm nay."
"Cô cũng rất vui." Du Âm xoa xoa cái đầu nhỏ của Tễ Minh.
"Cho nên hai người nhất định phải kết hôn đó."
_________________________________________________
Đã hơn chín giờ rồi đáng lẽ Thẩm Trị phải đem Trình Tễ Minh về nhà nhưng ngoài trời mưa vẫn còn rất lớn. Cửa sổ vừa mở ra liền cảm nhận được cái rét run người ở bên ngoài thật chênh lệch với căn phòng ấm áp này.
Du Âm không nỡ nhìn thấy một lớn một nhỏ phải đội mưa về nhà nên nói với hai chú cháu: "Đêm nay hai người ở đây đi, chỗ hơi chật nhưng có nhiều chăn lắm."
Mặc dù chỗ này có nhỏ thật nhưng Trình Tễ Minh cũng không muốn về liền nói với chú của nó: "Vậy chúng ta chia chỗ ngủ đi chú. Cô giáo ngủ ở trong phòng, con ngủ ở sofa, còn chú ngủ dưới sàn phòng khách."
Thẩm Trị không đồng ý: "Con vào phòng ngủ, cô giáo ngủ ở sofa còn chú nằm dưới đất."
Phòng ngủ của Du Âm quá nhỏ, chỉ đủ chỗ kê một cái giường đơn vào là không còn thừa ra chỗ để nằm dưới đất ngủ. Quyết định phân chia chỗ ngủ xong xuôi, Du Âm bắt đầu đi ôm chăn gối ra.
"Bằng không chú vào phòng ngủ đi, cô giáo ngủ ở sofa còn con ngủ dưới đất."
Trình Tễ Minh vẫn còn đứng đó chí chóe phân chia một mình. Thẩm Trị không quan tâm nó đang nói cái gì, anh chỉ đi tới chỗ nó xách thằng bé lên đem nhốt vào trong phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Chờ Du Âm trải xong chăn nệm dưới đất Thẩm Trị liền kéo cô lên ghế ngồi cùng nhau xem phim.
Phim còn chưa giới thiệu xong Trình Tễ Minh đã mở cửa phòng chạy ra chen giữa hai người bọn họ nói: "Con không muốn ngủ một mình."
Ngoài cửa sổ gió đông lạnh lẽo rít từng cơn, bên trong phòng là cảnh tượng ấm áp vui vẻ. Thẩm Trị bóp bóp cái mặt bầu bĩnh của thằng nhóc cũng không xách nó thả về phòng nữa.
____________________________________________________________
Phim còn chưa hết mà Trình Tễ Minh mệt mỏi cả ngày đã ngủ say rồi. Mí mắt Du Âm cũng bắt đầu sụp xuống, Thẩm Trị thấy vậy nhỏ giọng hỏi: "Buồn ngủ rồi sao?"
Du Âm gật gật đầu. Thẩm Trị ôm thằng nhóc mập mạp trở về phòng ngủ, đắp chăn kỹ càng cho nó. Cửa phòng đóng lại Du Âm đã tự giác lên ghế sofa ngủ.
Anh đi tới ôm lấy cô, Du Âm thấy nghi ngờ liền hỏi: "Anh muốn làm gì đó?"
Thẩm Trị không nói không rằng chỉ ôm cô thả xuống tấm nệm mềm mại dưới đất rồi lấy chăn bọc kín hai người lại. Anh cúi người hôn nhẹ lên khóe môi Du Âm: "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com