CHƯƠNG 5: "ANH CHỈ MUỐN ÔM EM THÔI!"
Cha Thẩm cùng mẹ Thẩm đều không có ở nhà, Thẩm gia rộng lớn dường như có chút yên tĩnh. Có đôi lúc Thẩm Trị sẽ đi ra ngoài nhưng phần lớn thời gian anh đều ở nhà, có điều, anh không tiếp tục đi tìm Du Âm nữa.
Ngược lại là Cao Lãng lại tới quấy rầy Thẩm Trị bởi anh không tiếp điện thoại của cậu ta, thế nên cậu ta trực tiếp giết tới nhà. Vừa vào đến cửa, cậu ta liền nổi giận đùng đùng: "Tiểu Âm Âm, cái tên Thẩm Trị không phải con người kia đâu rồi?"
Đối với cách gọi này Du Âm cũng lười phải sửa miệng anh ta, chỉ trả lời ngắn gọn: "Trong phòng sách."
Cao Lãng hùng hùng hổ hổ bước dài.
Thẩm Trị đang ngồi trong phòng đọc sách, từ xa đã nghe được tiếng bước chân dậy sóng cùng tiếng hét phẫn nộ của Cao Lãng: "Thẩm Trị!"
Rất nhanh cửa bị một lực cực mạnh mở ra: "Thẩm Trị, tại sao không nhận điện thoại của tớ?"
"Không muốn nghe." Ngay cả một lý do cũng không có, Thẩm Trị nhàn nhã ngồi nhìn quyển sách trên tay mình cũng không thèm liếc đến Cao Lãng đang gấp đến độ lửa cháy sém mông.
"Tớ muốn hẹn Thanh Hề ra ngoài, giúp tớ hẹn cô ấy ra đi."
"Cổng chính rẽ phải." Ý là muốn cậu ta tự thân vận động.
"Nếu cô ấy để ý tới tớ thì tớ còn đến tìm cậu làm gì." Cao Lãng cầm lấy quyển sách trong tay Thẩm Trị ném sang một bên, "Có cậu đi với tớ tìm cô ấy thì mẹ cô ấy mới yên tâm."
Cao gia con cháu không nhiều, Cao Lãng lại là con trai độc nhất khó tránh việc bị chiều hư nên mẹ Ứng không yên tâm để Ứng Thanh Hề giao du nhiều với Cao Lãng nhưng bà lại cực kỳ yên tâm với Thẩm Trị.
"Không đi." Thẩm Trị lười phải nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác.
"Chúng ta có phải anh em tốt không vậy."
"Không phải." Xưng huynh gọi đệ lúc này thật nực cười.
Cao Lãng lại nói tiếp: "Thẩm Trị, tớ rất lâu rồi không gặp Thanh Hề, cậu giúp tớ một chút đi."
Cái gọi là đã lâu không gặp của Cao Lãng chẳng qua là một tuần lễ. Thẩm Trị lúc đầu không muốn để ý đến Cao Lãng nhưng cậu ta lại bám dai như con đỉa. Thẩm Trị bị đeo bám mãi mới không tình nguyện mà thay quần áo đi theo cậu ta.
Du Âm đang đi theo chú Vương tỉa cây ở trong sân, Cao Lãng nhìn thấy liền gọi: "Tiểu Âm Âm, cùng đi chơi đi!"
Có đôi khi Du Âm cảm thấy cái tên Cao Lãng này thật sự kỳ lạ, cứ làm như rất thân thiết vậy, cô thẳng thừng từ chối: "Em không đi."
Cao Lãng cũng không miễn cưỡng nữa, lôi lôi kéo kéo Thẩm Trị đi cùng.
Chạng vạng tối, Du Âm luôn ở nhà bếp phụ giúp, lại nghe dì Trương ở bếp nói cậu Hai muốn uống canh giải rượu cô mới biết anh đã về.
Nhà bếp lập tức bận rộn túi bụi thế nhưng Du Âm lại lặng lẽ trốn về phòng mình.
_________________________________________
Mùa hè mưa nhiều, sau hai ngày oi ả liên tục thì tối nay trời mưa xua tan cái nắng nóng mấy ngày liền. Du Âm đứng ngồi không yên, quyển sách cầm trên tay nửa ngày một trang cũng không lật qua.
Thời gian bỗng trở nên dài dằng dặc, đến mười một giờ nhà họ Thẩm hoàn toàn yên tĩnh, không còn ai quấy rầy nữa nên Du Âm mới dần dần thả lỏng được đầu óc. Sau khi rửa mặt, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nằm trên giường được hơn mười phút, Du Âm đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ. Giờ này không có ai có thể đến tìm cô, Du Âm thử thăm dò: "Dì Trần, có chuyện gì ạ?"
Ngoài cửa trầm mặc đến nửa ngày, sau đó một âm thanh khàn khàn truyền tới: "Là anh."
Nỗi bất an trong lòng Du Âm lại dâng lên: "Có chuyện gì sao cậu Hai? Em phải đi ngủ."
"Mở cửa."
Cho dù chỉ nghe được tiếng nhưng Du Âm cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt cau có mang ý không thể phản bác của Thẩm Trị. Giọng điệu của Du Âm rất bình thường nhưng lời nói thì không như vậy, cô từ chối: "Ở đây không tiện, có việc gì ngày mai ra ngoài rồi nói."
"Tôi nghĩ em cũng không muốn có người khác nhìn thấy tôi đang gõ cửa phòng em." Thẩm Trị dừng lại một chút: "Vào ban đêm."
Thẩm Trị nói xong câu đó cũng dừng lại động tác gõ cửa. Ngoài cửa lập tức yên tĩnh, Du Âm biết rõ anh không đi, do dự một lúc cô vẫn bước xuống mang dép đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra Thẩm Trị lập tức ôm lấy Du Âm, Du Âm giãy giụa nhưng sức lực yếu ớt liền bị Thẩm Trị ôm vào phòng còn thuận chân đạp cửa phòng đóng lại.
"Bang" một tiếng giống như đánh vào trong tim cô, Du Âm vặn vẹo thân thể hết sang trái lại sang phải cũng không dám hét lớn: "Anh thả tôi ra!"
Thẩm Trị chỉ ôm cô, nhẹ nhàng kiềm chế sự giãy giụa. Anh đem đầu Du Âm ấn vào trong ngực mình, giọng nói có chút ngây ngốc: "Đừng sợ, anh không làm tổn thương em đâu."
"Anh chỉ muốn ôm em thôi."
_______________________________________
Mẹ Thẩm giữa trữa đã về tới thành phố H. Cha Thẩm đưa bà trở về nhà còn không kịp vào nhà đã vội vàng trở lại công ty. Đi du lịch mấy ngày, sắc mặt mẹ Thẩm hồng nhuận hơn rất nhiều, vẻ mặt rạng rỡ, tinh thần cũng tốt hơn.
Thẩm Trị không biết mẹ sẽ về ngày nào, vừa thấy mẹ Thẩm thì có hơi kinh ngạc.
Du Âm đi từ phòng Thẩm Trị ra, trên tay cầm hai quyển sách đột nhiên nhìn thấy Thẩm phu nhân thì giật cả mình, thấp giọng gọi một tiếng: "Phu nhân."
Thẩm phu nhân không nghĩ tới sẽ sẽ nhìn thấy Du Âm ở trong phòng con trai, nhưng vừa thấy mấy quyển sách trong tay Du Âm thì hiểu được Du Âm là đến đây mượn sách, vừa vặn cũng muốn tìm cô liền nói: "Tiểu Âm, ta cũng có quà cho có đó, đang ở chỗ Bích Hà, con đến lấy đi."
Bích Hà chính là dì Trần, dì ấy nhỏ hơn Thẩm phu nhân vài tuổi đã làm ở Thẩm gia hơn hai mươi năm.
Du Âm gật đầu vội cúi đầu ôm mấy quyển sách đi nhanh ra ngoài.
Cha Thẩm cùng mẹ Thẩm trở về, không khí trong nhà cũng náo nhiệt hơn không ít. Đi du lịch mấy ngày quan hệ vợ chồng cũng tốt lên không ít, cha Thẩm cũng tận lực tan làm sớm còn mẹ Thẩm tính tính cũng hiếm khi sớm nắng chiều mưa, nụ cười thường xuyên treo bên miệng. Bà quan tâm Du Âm, nghĩ đến việc cô sang năm đã lên cao tam liền dặn dò dì Trần đừng giao quá nhiều việc con bé, cũng để cô có thể thoải mái nghỉ hè hơn một chút, điều chỉnh tâm lý chuẩn bị vào năm cuối mà không phải để tâm nhiều việc trong nhà. Trong nhà nhiều người làm như vậy, một chút việc vặt cũng không tới được tay cô.
Du Âm đương nhiên hiểu nhà họ Thẩm không thiếu việc cho cô làm. Thẩm phu nhân năm đó thu nhận cô cũng không xem cô là người làm mà đối xử. Chỉ là Du Âm thấy "vô công bất thụ lộc", cố hết sức làm những việc trong khả năng của cô.
Thật ra suy nghĩ của Thẩm phu nhân rất đơn giản, không muốn Du Âm phải mệt mỏi như vậy. Chẳng qua cha Thẩm đã nói rằng nhận được quá nhiều thiện ý cũng là một loại gánh nặng, có chừng mực một chút mới là tôn trọng đối phương.
Du Âm cảm kích Thẩm phu nhân đến mức nào, hiện giờ đối mặt với Thẩm Trị trong lòng lại có bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang.
Buổi tối bên trong nhà lớn vô cùng yên ắng, tại căn phòng hẻo lánh của Du Âm tưởng chừng sẽ không có ai tới đây, Thẩm Trị ôm hôn cô trong không gian nhỏ le lói những tia sáng ấm.
Du Âm đã xem qua những cảnh phim tình yêu lãng mạn, nam nữ chính lúc hôn nhau luôn duy trì hình tượng đẹp đẽ, động tác dịu dàng triền miên. Có một hôm, cô bị Thẩm Trị ôm hôn đến toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Thẩm Trị có lúc nồng nhiệt, có lúc dịu dàng mà hôn Du Âm. Lúc kịch liệt, đầu lưỡi dây dưa quấn quít, anh mút mát lưỡi cô đến run lên. Du Âm muốn tránh đi nhưng Thẩm Trị lại đưa tay chặn đầu cô lại, không còn cách nào khác Du Âm đành chấp nhận. Bên tai là tiếng thở nặng nề của anh, cơ thể cô bỗng chốc mềm nhũn ra. Lúc dịu dàng, anh nhẹ nhàng nhấm nháp, phác họa những đường nét trên gương mặt cô từ đôi lông mày, gò má đến cánh môi từng chút từng chút một, sau đó lại nhâm nhi khóe môi của cô. Đôi mắt Du Âm khép hờ, trong thoáng chốc nhìn thấy ánh mắt mê muội đầy thâm tình của anh, cả hai người đều không khống chế được, Du Âm cảm nhận được một dòng chảy ở nơi bí mật nào đó...
Trước khi mất hết lý trí Thẩm Trị buông Du Âm ra.
Đêm mưa đó, Thẩm Trị cũng như lúc này, ôm lấy thân thể cô chỉ là lúc này không làm gì nữa.
Chẳng qua lúc đó Du Âm không kháng cự làm Thẩm Trị hiểu lầm, mọi việc cứ như vậy mà chệch khỏi quỹ đạo của nó. Hôm đó, trước lúc nhìn thấy mẹ Thẩm, Thẩm Trị cũng đang ôm hôn cô, anh dường như say mê với động tác này, một chút kháng cự nhỏ của Du Âm cũng không ảnh hưởng gì đến anh.
Thẩm Trị im lặng ngồi trên giường Du Âm, chờ đến khi hô hấp ổn định lại mới rời đi.
Hai người đều im lặng không nói gì. Sau khi Thẩm Trị đi, căn phòng này không còn oi bức, chật chội, nét ửng hồng trên gương mặt Du Âm cũng tan đi, đồng hồ trong phòng tích tắc từng tiếng. Mùi hương của Thẩm Trị vẫn còn tràn ngập trong phòng, Du Âm chậm rãi đếm chuông đồng hồ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
Cao Lãng vì muốn gặp Ứng Thanh Hề trong kỳ nghỉ hè này nên tích cực chuẩn bị rất nhiều hoạt động. Không quá mấy ngày, cậu ta lại đến tìm Thẩm Trị rủ anh đi cắm trại dã ngoại ở vùng ngoại ô Tùng Sơn(*). Cao Lãng cũng rất biết điều, đến chỗ mẹ Thẩm nịnh nọt mấy câu làm bà vui ra mặt, lại nói rõ ý muốn làm cho mẹ Thẩm không ngại mà đồng ý ngay lập tức còn nói với Du Âm: "Tiểu Âm, con cũng đi đi, ở trong nhà cả ngày buồn chết được."
Cao Lãng ở bên cạnh phụ họa: "Đúng đấy, Tiểu Âm Âm, em cũng đi cùng đi, đừng chỉ học suốt ngày mà không đi đâu, cũng nên ra ngoài gặp gỡ thêm bạn bè chứ."
Du Âm muốn từ chối nhưng đối diện với Thẩm phu nhân thì rất khó mở lời, thật không thể kiên nhẫn với cái tên Cao Lãng phiền phức này.
"Đi cùng đi." Thẩm Trị không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, ý định từ chối trong miệng cô lập tức bị bóp chết.
Phía bên kia mẹ Thẩm đã để dì Trần đi thu dọn đồ đạc.
Một tiếng sau nhóm người đã đến đón Ứng Thanh Hề đi Tùng Sơn.
"Thanh Hề, đến ăn một chút lót dạ đi, đường đến Tùng Sơn cũng còn xa, tối đến chúng ta lại ăn đồ nướng."
Hai tài xế mở cửa hai chiếc xe, Cao Lãng mặt dày mày dạn bám lấy Ứng Thanh Hề, đưa cho cô ấy một phần điểm tâm quả hạch đã được chuẩn bị trước. Đều là món ăn cô thích cho nên Thanh Hề cũng không từ chối, nhưng lại lên tiếng phản đối: "Cậu đừng có ngồi gần như vậy! Nóng lắm!"
"Để tớ mở điều hòa thấp xuống!" Cao Lãng không để ý vẻ mặt lạnh lùng của Ứng Thanh Hề, miệng vẫn còn cười đến mang tai.
Bầu không khí trên một chiếc xe khác lại lạnh lẽo hơn rất nhiều. Không ai nói chuyện nhưng Thẩm Trị đang lái xe, không nhìn sang mà kéo lấy tay Du Âm, lấy ngón cái vuốt vuốt lòng bàn tay cô.
Xe chạy thông suốt sau hơn một tiếng thì đến Tùng Sơn. Tùng Sơn không cao lắm, phong cảnh xinh đẹp còn có một vùng hoang sơ chưa bị khai phá, được những người yêu du lịch gọi là thánh địa cắm trại, là điểm đến của chuyến đi này.
Xe dừng lại tại một khoảng đất trống, phía trước là một con đường quanh co nhỏ hẹp cách chỗ cắm trại khoảng nửa tiếng đường núi, xe không thể vào được mà chỉ có thể đi bộ. Ở đó đã có người chờ xung quanh bảy tám chiếc xe khác, hơn mười người đều là những thanh niên mười bảy mười tám, đem theo lều trại, ba lô leo núi, cùng một đống túi lớn nhỏ.
Những gương mặt này đều lạ lẫm với Du Âm, hiện tại chỉ quen biết có mấy người đã gặp ở Thẩm gia. Chỉ là Du Âm ngoài ý muốn lại gặp được Chu Kỳ ở đây.
"Âm Âm?!"
Chu Kỳ quả thực cũng rất ngạc nhiên.
_____________________________________________
CHÚ THÍCH:
(*) Tùng Sơn: một quận nằm ở phía Đông Đài Bắc, Đài Loan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com