Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 3: CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG GẶP LẠI MẸ

Lý Nhiễm không hề phủ nhận cô đã từng tức giận, đã từng oán hận Cao Lãng cũng giống như anh oán hận cô.

Cô hận bản thân mình không tự biết yêu thương bản thân, đem dâng hết trái tim của mình để cho anh tùy ý mà chà đạp. Cô hận mình nhu nhược không thể phản khảng lại Mục Tuyết. Cô càng hận mình để cho Quý Đồng sinh ra trở thành một đứa trẻ không có tình yêu thương của cha.

Thế nhưng oán hận như thế thì được ích lợi gì? Chỉ làm cho vết thương trong lòng cô liên tục rỉ máu, làm cho cô càng thêm đau khổ, càng thêm hối hận đã không thể thay đổi được sự thật. Quý Đồng vĩnh viễn không có được tình thương của cha còn cô vẫn thống khổ chìm sâu nơi đáy vực thẳm mãi mãi không thể trèo lên được. Nút thắt giữa bọn họ vĩnh viễn không có cách nào tháo gỡ được.

Là Quý Đồng cho cô dũng khí để giải thoát chính mình, cô không nghĩ mình là đối tượng được người khác thương hại. Cái gì cô cũng không làm được nhưng cô vẫn luôn cô gắng hết sức để trở thành một người mẹ vui vẻ. Đây là hy vọng của Quý Đồng cũng là mục tiêu của cô.

Ông nội Cao được xuất viện, Cao Lãng cũng chuyển về nhà lớn ngày nào cũng đi sớm về sớm, không giống như trước kia rảnh rỗi không có việc gì liền tụ tập bạn bè đi uống rượu.

Náo loạn mấy năm nay cũng đủ rồi, bây giờ cũng tới lúc phải thức tỉnh. Giống như người ta thường nói người ngủ đủ giấc rồi kiểu gì cũng có lúc sẽ tỉnh dậy, không có ai là mãi ngơ ngơ ngác ngác cả một đời.

"Lúc trẻ ông cũng giống như con, tự cho bản thân mình là đúng, kiêu căng ngạo mạn, không để ý tới rất nhiều thứ quan trọng xung quanh mình. Đợi tới lúc biết hối hận thì đã không kịp nữa rồi."

Lời này của ông nội Cao Lãng không đồng ý: "Lúc trước là con sai nhưng con không có gì phải hối hận cả."

"Bây giờ con vẫn còn trẻ, những chuyện khác ta không nói đến chỉ nói đến Quý Đồng thôi. Nó có bao giờ gọi con một tiếng "ba" không? Sau này ta đi rồi chỉ con mỗi Quý Đồng là người có quan hệ máu mủ ruột thịt với con. Con có biết thằng bé đã học tiểu học rồi không? Thành tích học tập của nó rất tốt, rất thích đá banh, ghét môn âm nhạc. Thằng bé là con của con mà con có bao giờ để ý tới nó không?"

"Ta đi rồi thằng bé là người duy nhất trên đời này có quan hệ máu mủ ruột thịt với con." Câu này quá nặng nề, trong nhất thời Cao Lãng không thể chấp nhận được.

"Ông đừng nói lung tung như thế nữa. Ngày nào ông cũng nói chuyện sống sống chết chết với con, không phải bây giờ ông vẫn đang sống tốt sao?"

Ông nội Cao ngắm cảnh hoàng hôn, buông một tiếng thở dài nhìn xa xăm nói: "Đức Phật có nói đời người vô thường, không có cái gì trên thế gian này là bất biến cả huống hồ là mấy chục năm ngắn ngủi của đời người. Sống hôm nay không biết trước được ngày mai, sống chết có số. Đợi tới lúc đó có khi đã quá muộn rồi."

Cao Lãng không bị mấy câu nói này của ông nội làm cho cảm động, anh chỉ cho là ông nội đang cảm thán tuổi già.

Nhưng đối với Cao Quý Đồng anh thật sự cảm thấy áy náy. Thằng bé dù sao cũng vô tội nhưng lại bị những chuyện của người lớn làm liên lụy. Anh và Quý Đồng là máu mủ tình thâm, đây là sự thật không cách nào chối bỏ được.

Cao Quý Đồng nhìn thấy anh liền bỏ đi, bộ dạng tức giận giống hệt như Cao Lãng khi còn nhỏ.

Bà Vương đã làm việc trong nhà họ Cao cả đời người nói với Cao Lãng: "Quý Đồng thật sự rất giống với A Lãng con lúc còn nhỏ. Thường ngày thằng bé rất nghe lời, lúc ăn cơm nghe thấy mùi rau thơm liền bỏ bữa. Buổi tối đi ngủ còn thường xuyên đá chăn lung tung, đầu hôm ngủ còn nằm ở đầu giường lúc tỉnh dậy đã thấy ở cuối giường rồi, giường ngủ có rộng rãi cỡ nào cũng không đủ."

Những lời này trước đây Cao Lãng nghe được đều mau chóng quên sạch, bây giờ nghe lại cảm thấy có ý chút ý nghĩa.

Giờ ăn cơm anh cố ý gặp đồ ăn cùng rau thơm để vào chén của Quý Đồng. Quả nhiên thằng bé không ăn, buông chén xuống đẩy lên nói là đã ăn no rồi trở về phòng đóng cửa không thấy đi ra nữa.

Bà Vương muốn đi lên khuyên Cao Lãng mấy câu đã bị Cao lão gia ngăn cản: "Chuyện của bọn trẻ để bọn chúng tự giải quyết đi."

Nửa đêm Cao Lãng đói bụng định đi xuống bếp tìm đồ ăn, chợt anh nghĩ tới Cao Quý Đồng cũng chưa ăn no nên muốn xuống phòng gọi thằng bé đi ăn chung. Thế mà vừa đi tới cửa phòng anh đã nghe được Quý Đồng đang nói chuyện điện thoại với Lý Nhiễm: "Khi nào mẹ mới tới đón con? Con rất muốn được nhanh chóng ở cùng với mẹ."

Mấy ngày nay ngày nào Cao Lãng cũng trở về nhà anh bắt đầu không thể chịu nổi.

Vừa nghe được Quý Đồng nói với Lý Nhiễm, Cao Lãng nổi trận lôi đình xông vào phòng đoạt lấy điện thoại của thằng bé hét lớn với người ở đầu kia: "Cô muốn đi thì đi một mình đừng hòng đưa con trai tôi đi!"

Nói xong anh ném điện thoại qua một bên đi rồi đi ra khỏi phòng sập cửa lại.

Ông nội Cao và người giúp việc nghe thấy có tiếng động nên đi ra xem, Cao Quý Đồng chạy tới phòng Cao Lãng rống lên: "Tôi mới không phải là con của ông! Cái tên hỗn đản này!"

Nói xong thằng bé cũng sập thật mạnh cửa phòng của Cao Lãng, dáng vẻ hùng hổ như một con cọp con đang đùng đùng nổi giận.

Cao Lãng nổi xung thiên muốn đi tìm Quý Đồng để lý sự liền bị Cao lão gia gọi người làm đến ngăn cản. Anh giận điên người la lối om sòm: "Xem cô ấy dạy dỗ con trai thật sự quá tốt, thật sự là vô pháp vô thiên!"

Cao lão gia tức giận nện mạnh cây gậy trên mặt sàn: "Con mới là người vô pháp vô thiên đấy!"

Cao Lãng sợ ông nội lại nổi giận nên không nói gì nữa, anh trở về phòng nhìn ông nội Cao đi vào phòng hỏi: "Cô ta nói muốn đem Quý Đồng đi là có ý gì?"

Còn nói cái gì mà "Không phải chỉ có một mình anh mất đi người anh yêu thương nhất mà tôi cũng mất đi người tôi yêu thương nhất"? Rốt cuộc cô ấy là có ý gì?

Lại còn mấy tháng không quay về nhà là làm sao nữa?

"Con bé không nói muốn dẫn Quý Đồng đi, Quý Đồng vẫn là do Cao gia chúng ta nuôi dưỡng. Chỉ là bây giờ thằng bé còn nhỏ vẫn cần có mẹ chăm sóc, con bé muốn ở cùng với Quý Đồng thêm mấy năm, đợi thằng bé lớn hơn lại về Cao gia sống."

Cao lão gia nói cái gì Cao Lãng cũng nghe không hiểu: "Cái gì mà mấy năm? Quý Đồng là con trai của con, ngoại trừ Cao gia ra nó không được đi đâu hết! Ông nói với cô ta dẹp bỏ ý định đó đi! Muốn gặp con trai thì trở về nhà! Không muốn gặp thì vĩnh viễn cũng đừng trở về nữa!"

"Con lại nổi điên cái gì đây? Ta cho hai đứa kết hôn thì con không chịu lại không cho con bé đi. Con muốn con bé chết dần chết mòn ở nhà họ Cao này sao?"

"Là chính cô ấy tìm tới đây, nhà họ Cao là chỗ cô ấy muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Còn đứa bé cô ấy muốn sinh là sinh, sinh xong rồi còn muốn đem đi, cô ấy coi con chết rồi hay sao? Đừng nói là mấy năm, cho dù là mấy ngày cũng đừng hòng!"

Cao lão gia nổi giận tát Cao Lãng mấy cái: "Nói chuyện với tên tiểu tử không biết đạo lý không biết phân biệt đúng sai như con thật là phí lời. Nhà họ Cao còn chưa tới lượt con làm chủ, ta nói như thế nào thì chính là như thế ấy!"

Ngày hôm sau Cao lão gia cùng người giúp việc đưa Cao Quý Đồng đến chỗ của Lý Nhiễm. Ông để cho người làm chuyển lời tới Lý Nhiễm: "Cao lão tiên sinh nói Quý Đồng bây giờ bắt đầu ở cùng với cô, nếu có vấn đề gì phát sinh thì lập tức liên hệ với ông ấy, ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ."

"Nếu Cao Lãng tiên sinh có tới đây cô cũng không cần phải lo lắng, không cần nhiều lời với cậu ấy cô cứ việc gọi cho Cao lão tiên sinh, ông sẽ cho người tới giải quyết."

Sau khi tiễn khách về, Quý Đồng phấn khích nói với Lý Nhiễm: "Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!"

Thằng bé một câu cũng không nói tới Cao Lãng, Lý Nhiễm cũng không nhắc anh làm gì. Cô ôm lấy Quý Đồng nói: "Mẹ cũng rất nhớ Quý Đồng."

Quả nhiên, Cao Lãng phát hiện Quý Đồng không có ở nhà lớn liền tìm tới chỗ Lý Nhiễm.

Anh không nói hai lời, đợi Lý Nhiễm mở cửa liền đi vào lôi Cao Quý Đồng kéo đi. Lý Nhiễm cũng không ngăn cản Cao Lãng chỉ nói với Quý Đồng: "Con về với ông Cố, hai ngày nữa mẹ sẽ tới đón con."

Cao Quý Đồng không làm loạn gì mà chỉ khéo léo gật đầu.

Bọn họ không ngó ngàng gì tới anh làm Cao Lãng nổi giận đùng đùng: "Đón cái gì mà đón? Tôi ở đâu Quý Đồng ở đó!"

Lý Nhiễm không hề nhìn tới anh cũng không nói chuyện, cô đeo cặp sách lên lưng Quý Đồng dặn dò: "Con nhớ phải làm bài tập đó. Hôm nay còn nửa bài thơ cổ, ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra."

Cao Lãng kéo Lý Nhiễm đứng lên, mặt đối mặt với anh: "Cô có nghe rõ lời tôi nói không vậy?"

Lý Nhiễm vẫn không nói lời nào, xoay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn mặc kệ cho Cao Lãng đang nắm lấy cánh tay cô cũng không nhúc nhích.

Cao Quý Đồng thấy vậy nắm lấy quần áo của anh quay mặt ra cửa mà lôi đi: "Đi mau, ông không phải muốn tôi đi về sao? Mau thả mẹ tôi ra!"

Cao Lãng không động đậy hỏi lại Lý Nhiễm một lần nữa: "Tôi nói chuyện với cô, cô có nghe rõ không?"

Cao Quý Đồng lôi kéo mà Cao Lãng vẫn đứng đó không nhúc nhích tí nào, thằng bé nhìn thấy Lý Nhiễm run người lên liền đưa chân đá lên đùi Cao Lãng: "Tôi nói tôi sẽ theo ông về nhà, chỉ cần sau này ông không đến quấy rầy mẹ tôi nữa thì tôi có chết ở nhà ông cũng sẽ không tới tìm mẹ tôi nữa."

Nói xong Quý Đồng òa khóc nức nở.

Lý Nhiễm vội vàng hất tay Cao Lãng ra chạy tới ôm Quý Đồng vào lòng. Thằng bé như một lưỡi dao vùng vẫy làm cho ngực cô đau đớn. Lý Nhiễm đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Quý Đồng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Quý Đồng ngoan, đừng sợ, mẹ không bỏ rơi con đâu. Ai cũng không thể chia cắt mẹ con chúng ta."

Cao Lãng đứng chết trân ở đó, từng câu từng chữ Quý Đồng nói ra đều đâm đau vào lỗ tai anh.

Anh không biết mình rời khỏi nhà Lý Nhiễm như thế nào, hồn xiêu phách tán mà về đến Cao gia. Ông nội Cao nghe báo lại anh đã về nhà nhưng ở trong phòng mấy tiếng vẫn không thấy đi ra nên đến xem thử, giọng nói Cao Lãng nghẹn ngào luống cuống hỏi ông: "Ông nội, từ lúc nào con lại trở thành người mà ai cũng chán ghét như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com