🧚🏻♀️ Chương 107 🧚🏻♀️: Tin đồn rộ rồi lắng
Editor: Hann
Vu Triệt quay về rồi, Trần Y lại quay lại với cuộc sống học hành bình thường.
Cho đến tiết thể dục sáng thứ Tư, hôm đó trời rất đẹp, có vài nam sinh thể lực tốt còn chỉ mặc một lớp áo dài mỏng chơi bóng rổ. Những nữ sinh còn đeo khăn quàng như Trần Y thì gần như không còn mấy ai.
Dù đã dặn Vu Triệt đừng để lại dấu trên cổ nữa, nhưng khi tắm tối hôm trước, cô vẫn phát hiện ra hai vết hôn nhỏ phía sau gáy, gần sát chân tóc.
Phạm vi cũng không lớn, mấy sợi tóc rơi xuống khi buộc gọn cũng đủ che gần hết, nhưng cô vẫn thấy đội khăn lên cho chắc ăn thì hơn.
Lúc này cô đang chơi cầu lông cùng Lâm Hỉ và vài bạn khác, vận động đến mức đổ cả mồ hôi. Có người thấy cô nóng như vậy mà vẫn đeo khăn, liền kêu cô tháo ra cho mát. Trần Y nghĩ ngợi một chút, rồi cũng gỡ khăn xuống.
Khi đang vận động sẽ không ai để ý mấy chuyện đó, thậm chí nếu cứ đeo khăn ngược lại còn dễ bị nghi ngờ hơn.
Nắng ấm, nhưng gió lướt qua vẫn khiến người ta thấy lạnh.
Mọi người chơi xong thì ngồi nghỉ cùng nhau. Khi Trần Y bắt đầu thấy lành lạnh và định quàng khăn lại, một cô gái chợt chỉ vào vết đỏ sau gáy cô rồi hỏi: "Chỗ đó của cậu bị sao vậy?"
Tim Trần Y đập lỡ một nhịp, nhưng chỉ trong một giây, cô đã trấn định lại.
Cô từng xử lý mấy chuyện này ở Lâm Thành rồi. Cô giả vờ điềm nhiên, nhanh tay quấn khăn lại như không có gì xảy ra.
"Mấy hôm trước bị cái gì đó đốt, hơi ngứa nên mình gãi hai cái, thành ra vậy đấy." Trần Y vừa nói vừa chỉnh lại mép khăn.
Mọi người nghe xong cũng không nghi ngờ gì nhiều, lại có người phụ họa kể chuyện gặp muỗi vào mùa đông, không hiểu sao trời lạnh thế rồi vẫn có muỗi.
Trần Y nghe mà không lên tiếng, chỉ lúc lướt mắt sang thì bắt gặp ánh nhìn của Lâm Hỉ.
Ánh mắt đó hơi khác thường, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm Hỉ đã quay lại vẻ quan tâm, còn hỏi cô đã thoa thuốc chưa.
Trong lòng Trần Y vẫn hồi hộp, nhưng chỉ mong chuyện qua mau, không nghĩ gì thêm.
May mà sự cố nhỏ buổi sáng cũng sớm trôi qua. Nhưng sau đó cô lại vô thức siết khăn quàng chặt hơn.
Buổi chiều học hai tiết, không hiểu sao lại có lời đồn lan ra: nói rằng sáng Chủ nhật tuần trước, Trần Y ngồi trên một chiếc xe hơi trông rất sang, không biết đi đâu, đến chiều lại thấy cô xuống từ chính chiếc xe ấy.
Lúc đó Trần Y đang định đi vệ sinh, vừa bước ra hành lang thì thấy vài bạn cùng lớp nhìn mình bằng ánh mắt là lạ. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, bản năng liền kéo khăn quàng sát hơn.
Đến khi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy trong đó có mấy nữ sinh đang bàn tán về chuyện đó.
Tim Trần Y lập tức nhảy lên tận cổ. Bảo sao nãy đi trên hành lang ai cũng nhìn mình kỳ lạ như vậy.
Khác với chuyện buổi sáng còn có thể giải thích trực tiếp để dập tắt, kiểu tin đồn như thế này một khi lan rộng ra sẽ không còn ai thật sự muốn nghe cô giải thích, hay chịu tin lời cô nữa.
Cô run cả người, định xông ra giải thích, nhưng đã bị Lâm Hỉ kéo đi.
Lâm Hỉ dắt cô ra góc sân thể dục ít người, ánh mắt đầy lo lắng, kể lại những gì mình vừa nghe được.
Trần Y trên đường đi đã nghĩ nát óc ra đủ kiểu lý do.
"Không phải vậy đâu... Cuối tuần rồi là... dì mình... về huyện có việc, nên tiện đón mình đi ăn một bữa." Giọng cô căng cứng, ngón tay run rẩy. Lâm Hỉ thấy vậy liền nắm lấy tay cô.
"Ừ, mình tin cậu. Không sao đâu, lát nữa về lớp cậu giải thích với mọi người là được. Ai cũng tin cậu mà." Lâm Hỉ nhẹ giọng an ủi.
Trần Y vẫn thấy bất an. Cô không chắc mọi người có thật sự tin mình hay không.
Rồi lại nhớ tới Chu Tư Song...
Quả nhiên lúc hai người quay lại lớp, ánh mắt của không ít bạn học lập tức đổ dồn về phía cô.
May có vài người thân với cô trực tiếp hỏi luôn, giúp cô có cơ hội giải thích với cả lớp.
Trần Y lặp lại câu chuyện mình vừa dựng với Lâm Hỉ, còn chân thành nhờ mọi người đừng vội suy đoán như trước nữa.
Lớp cô đa phần đều là bạn cũ từ năm trước, nghe cô nhắc tới chuyện cũ liền nhớ lại, hồi đầu năm lớp 10, có một nam sinh lớp khác thích Trần Y.
Cô và cậu ta chẳng thân thiết gì, cũng không có cảm tình. Nam sinh ấy không thổ lộ gì rõ ràng, Trần Y chỉ có thể chủ động tránh né.
Nhưng vì hai lớp học thể dục chung, đôi khi vẫn phải đụng mặt. Có mấy tên nhây nhây trong lớp lại cố tình gán ghép, nói cô đang yêu đương, khiến Trần Y khó xử vô cùng.
Cuối cùng cậu bạn kia cũng đứng ra đính chính, nhưng đám bạn lắm chuyện vẫn trêu đùa mãi không thôi. Trần Y thấy quá mệt, có một thời gian còn cố ý tránh tiếp xúc với tất cả nam sinh.
Còn bây giờ, lý do cô bị chuyển đi rồi chuyển về trong một học kỳ ai cũng biết. Lắm người nghĩ: nếu dì cô thật sự không muốn nuôi một "gánh nặng", sao còn về huyện rồi đặc biệt đưa cô đi ăn?
Nhưng những suy đoán đó Trần Y không hề hay biết, cũng không ai nhắc đến nữa, vì trước buổi học tối, cô giáo chủ nhiệm vào lớp thông báo: tuần sau là kỳ thi tháng.
Hơn nữa, đây là kỳ thi liên trường toàn huyện X nên rất quan trọng, các trường đều xem trọng. Trình độ giảng dạy và học sinh ở trường cấp ba Nam Xuyên không thua kém gì các trường huyện hay thành phố khác, nên giáo viên cũng siết rất chặt.
Tin đồn quanh Trần Y cũng vì kỳ thi căng thẳng mà dần lắng xuống.
Cô mới thở phào được một chút.
Tối hôm đó, khi gọi video với Vu Triệt, Trần Y kể lại mọi chuyện cho anh nghe, rồi nhấn mạnh lần nữa bảo tuần này đừng tới.
Vu Triệt sau khi nghe rõ đầu đuôi, cũng nhẹ giọng xin lỗi: "Nếu tuần trước anh không bắt em tiễn ra ga, thì đã không bị nhìn thấy rồi."
Giọng anh toàn là áy náy, đến mức ngược lại khiến Trần Y thấy không nỡ, phải dỗ ngược lại anh.
Lúc cô được đưa về, đã cố tình bảo dừng xe ở đoạn cách thị trấn một đoạn rồi tự đi bộ về. Không rõ sao vẫn có người trông thấy được.
Nhưng chuyện đã xảy ra, ai tung tin cũng không rõ, Trần Y chỉ đành tự nhủ về sau phải cẩn thận hơn nữa. Nếu có thể khiến Vu Triệt không đến... thì tốt nhất là không để anh tới nữa.
Vu Triệt nghe cô bảo tuần này đừng tới, lần này đồng ý cái rụp, nhanh đến mức khiến Trần Y còn hơi ngạc nhiên.
Dù anh không đến nhưng cả hai vẫn gọi video mỗi tối, Vu Triệt còn kiêm luôn việc kèm cô học.
Dù chương trình học và đề thi ở hai thành phố có khác biệt, có những phần Trần Y đang học mà Vu Triệt chưa từng học qua, nhưng chỉ cần đọc sách và xem mấy ví dụ là anh đã hiểu ngay, rồi quay sang chỉ lại cho cô.
Không ai có thể cưỡng lại một người thông minh. Trần Y cũng thế. Mỗi lần Vu Triệt nhanh chóng giải ra bài mà cô loay hoay mãi không được, trong lòng cô lại càng thêm ngưỡng mộ và thích anh nhiều hơn.
Càng đến gần kỳ thi quan trọng, chẳng ai còn nhắc đến mấy chuyện đồn đoán nữa. Rất nhiều bạn lại giống như trước đây, tới hỏi cô bài, bàn luận học tập. Mà Trần Y với những gì mình biết thì chưa bao giờ giấu, sẵn sàng chỉ dẫn tận tình.
Dù thỉnh thoảng vẫn có người vô tình nhắc lại mấy lời đồn cũ, nhưng rất nhanh sẽ bị người khác gạt đi, nói Trần Y là kiểu bạn gái ngoan ngoãn còn không dám thân thiết với bạn nam, sao mà làm mấy chuyện vượt giới hạn được chứ.
1534 words
10.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com