Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 108 🧚🏻‍♀️: Em nhất định sẽ thi cùng một trường đại học với anh

Editor: Hann

Kỳ thi tháng lần này diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu. Trùng lúc đó, Vu Triệt lại có việc phải cùng ông nội ra nước ngoài một chuyến, ít nhất cũng phải đi bốn, năm ngày, nên vẫn chưa thể đến gặp Trần Y.

Tính đến giờ, hai người đã gần nửa tháng không gặp. Nhưng Trần Y lại không thấy quá bứt rứt, mỗi ngày bọn họ vẫn trò chuyện, mà cô cũng rất thích trạng thái hiện tại: ngày ngày chăm chỉ học tập, nỗ lực từng chút để tiến gần đến thế giới của anh.

Chỉ là những lời này, cô lại ngại không dám nói thẳng ra với Vu Triệt. Thế nên trong mắt anh, cô giống như hoàn toàn không nhớ anh chút nào.

Cô không nói nhớ anh, cũng không nhắc đến việc anh có đến thăm cô không, chỉ bảo anh nhớ giữ gìn sức khỏe, còn an ủi anh rằng nếu mệt thì tuần sau cũng không cần tới.

"Bé cưng đúng là không có lương tâm." Vu Triệt thở dài trong cuộc gọi video: "Không nhớ anh gì hết. Có phải bên cạnh em có thằng khác rồi đúng không, hửm?"

Thấy anh sắp lại bắt đầu nói linh tinh, Trần Y vội ngắt lời: "Em chỉ sợ anh mệt thôi..."

"Không nhìn thấy em, không ôm được em mới thấy mệt đấy. Giá mà Nhất Nhất vẫn còn ở Lâm Thành thì tốt rồi... Căn nhà gần trường anh từng nhắc với em vẫn đang chờ em về dọn dẹp đó." Vu Triệt vừa nói vừa quan sát sắc mặt cô.

Quả nhiên, Trần Y lại lộ ra vẻ áy náy.

"Vậy thì... hè này em sẽ về Lâm Thành, rồi... ở cùng anh..." Giọng cô nhỏ xíu, nói đến giữa câu thì ngập ngừng, ánh mắt lảng đi, không dám nhìn anh.

Vu Triệt bật cười khẽ: "Bây giờ mới tháng Ba thôi đó. Còn ba tháng nữa lận, khó chờ lắm. Tháng sau đến luôn đi, được không?"

Tháng sau... Đầu tháng Tư có lễ Thanh Minh, được nghỉ ba ngày. Thật ra cũng có thời gian để đi gặp anh. Trần Y cũng biết mối quan hệ giữa hai người không thể chỉ một mình Vu Triệt đến thăm cô mãi thế này...

Chỉ là cô không chắc dì có về dịp Thanh Minh không. Mà kể cả hỏi, dì chưa chắc đã trả lời...

Trần Y cảm thấy hơi khó xử.

-

Vì là kỳ thi liên trường nên bài làm được trộn ngẫu nhiên rồi gửi đến cho các giáo viên ở các trường khác chấm vào cuối tuần.

Sáng thứ Hai, sau tiết đầu tiên, vào giờ nghỉ dài, cô chủ nhiệm dán bảng điểm lên cuối lớp.

Trần Y vừa mới quay lại đã thấy mình đứng hạng nhất, không chỉ đứng đầu lớp mà còn đứng đầu cả khối, thậm chí điểm số còn lọt vào top 5 toàn huyện X.

Mọi người vốn đã quen với việc Trần Y luôn nằm trong top 3, nhưng bài thi lần này không hề dễ, ngược lại còn khó hơn nhiều, vậy mà cô vẫn bỏ xa người đứng thứ hai là Lâm Hỉ hơn hai mươi điểm.

Ở một thị trấn nhỏ như nơi này, nhất là trong lớp cô, thành tích vẫn là thước đo gần như tuyệt đối.

Thế nên sau khi xem điểm, tất cả bạn học đều chỉ còn lại sự thán phục và ngưỡng mộ với cô, không ai nhắc tới mấy lời đồn vớ vẩn nữa.

Cô lại ngồi cùng bàn với Lâm Hỉ, nên giờ nghỉ hai người lập tức bị vây quanh. Có người khen, có người hỏi cách học, có người tò mò về sự chênh lệch giữa việc học ở thị trấn Nam Xuyên và ở Lâm Thành.

Ngoài ra, kỳ thi này còn đi kèm một hoạt động: hội giao lưu học sinh top 100 của huyện, tổ chức ở hội trường trường cấp ba số 3 huyện X vào thứ Sáu.

Lâm Hỉ lần này cũng vào top 100, hạng 86, nên sáng thứ Sáu, cả hai sẽ cùng thầy cô đến trường số 3.

Trần Y cũng chia sẻ kết quả với Vu Triệt. Vì anh đang ở nước ngoài nên hai người không gọi video được thường xuyên, chỉ để lại tin nhắn rồi tranh thủ trả lời khi có thời gian.

Vu Triệt vừa nghe tin liền khen cô không ngớt, còn nói tuần này sẽ đến tìm cô, mang theo quà.

Trần Y lại thấy háo hức, nhưng cô hiểu rõ điều khiến cô mong chờ không phải là món quà, mà là Vu Triệt đến, để cùng cô chia sẻ niềm vui.

Cảm giác mang niềm vui của mình chia sẻ với người quan trọng, rồi được đối phương đáp lại một cách tích cực hóa ra lại hạnh phúc đến thế. Mà loại hạnh phúc đó, cô chỉ từng có được từ Vu Triệt.

Vu Triệt về nước vào chiều thứ Năm, tính sẽ đến gặp cô ngay ngày hôm sau. Tính ra, hai người đã mười chín ngày chưa gặp. Nhưng anh không nói cho cô biết.

Sáng thứ Sáu, Trần Y và Lâm Hỉ cùng thầy giáo đến trường số 3. Đây là ngôi trường lâu đời nhất ở huyện X, nằm gần trung tâm thành phố, diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất gần như là tốt nhất huyện.

Tại đây, Trần Y tình cờ gặp lại Hạ Dục.

Lúc đó cô và Lâm Hỉ đang đi về phía nhà ăn, hôm nay trường số 3 còn đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho học sinh tham gia.

Hạ Dục là người nhìn thấy cô trước, vừa nhìn thấy đã vui vẻ gọi tên cô, lại hỏi ngay vết thương hôm trước trượt tuyết có lành chưa.

Bên cạnh còn có Lâm Hỉ, Trần Y vội gật đầu bảo đã khỏi rồi, rồi đánh trống lảng bằng cách hỏi ngược lại: "Sao anh lại ở đây?"

Lâm Hỉ đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Trần Y chủ động trò chuyện với một nam sinh.

Hóa ra Hạ Dục hiện là thực tập sinh môn Vật lý tại trường số 3. Biết Trần Y tham gia hội giao lưu, lại còn xếp thứ 5 toàn huyện, trong ánh mắt anh ấy toàn là vẻ tán thưởng.

Nghe Hạ Dục nói anh ấy còn tham gia biên soạn đề thi Vật lý đợt này, Trần Y liền thốt lên: "Lợi hại thật!"

Được cô trước mặt khen như vậy, Hạ Dục gãi đầu ngượng ngùng.

"Để anh mời em và bạn em ăn bữa trưa nhé. Chuyện lần trước khiến em bị thương, anh vẫn thấy áy náy lắm..."

Trần Y xua tay lia lịa: "Bọn em còn phải ăn cùng thầy cô mà, không cần đâu. Với lại anh cũng đừng bận tâm chuyện lần trước nữa."

Nghe cô nói vậy, Hạ Dục đành thôi. Nhưng trước khi hai người rời đi, anh ấy lại chạy đến đưa cho Trần Y và Lâm Hỉ mỗi người một bản tài liệu học Vật lý.

"Anh tự tổng hợp đấy. Học sinh lớp anh đều bảo dùng rất ổn... Coi như bù đắp cho chuyện hôm đó."

Thấy anh ấy chân thành như vậy, Trần Y đành nhận lấy, rồi cảm ơn.

Trên đường quay về trường, Lâm Hỉ mới hỏi Trần Y chuyện Hạ Dục làm cô bị thương là thế nào. Trần Y đã nghĩ trước một lời giải thích hợp lý, giờ cứ thế mà kể lại.

Cô cảm thấy từ khi trở về đây, mình như thể đang liên tục nói dối hết chuyện này đến chuyện khác.

Trần Y cũng từng nghĩ tới việc nói thật chuyện giữa mình và Vu Triệt cho Lâm Hỉ nghe. Nhưng cô biết Lâm Hỉ chắc chắn sẽ lấy chuyện Chu Tư Song ra khuyên cô chia tay Vu Triệt.

Nhưng... Cô không bỏ được anh.

Cô cứ như vậy, giằng co, do dự, cuối cùng thành ra như bây giờ. Trần Y nghĩ, đợi đến khi tốt nghiệp rồi, cô nhất định sẽ nói cho Lâm Hỉ biết...

...

Thứ Sáu không có học buổi tối, tan trường từ năm rưỡi. Khi Trần Y về đến nhà, vừa bước vào đã thấy ở chỗ cửa ra vào xuất hiện thêm một đôi giày nam.

Ban đầu trong nhà đã có một đôi, là cô cố ý để đó theo lời khuyên từ mấy cẩm nang sống một mình, phòng trường hợp gặp nguy hiểm, tạo cảm giác như có đàn ông trong nhà.

"...Vu Triệt?"

Trần Y gọi tên anh từ ngoài phòng, quả nhiên, giọng đáp lại từ trong phòng ngủ.

Vừa nghe thấy tiếng anh, cô lập tức tháo giày nhanh hơn, vội vàng đặt cặp lên sofa thì người bên trong cũng đã đi ra.

Hai người mười chín ngày chưa gặp, đến cả áo khoác dày mùa đông cũng đã được thay bằng áo khoác mỏng mùa xuân.

Vu Triệt mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là hoodie trắng, dáng người cao gầy, khí chất sáng sủa lạnh lùng, giống hệt như bước ra từ một bức ảnh bìa tạp chí.

Trần Y vẫn luôn bị diện mạo và gu ăn mặc của anh hớp hồn.

Cậu thiếu niên nhìn cô ngơ ngác ngắm mình, đuôi mắt nhướng nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười, rồi dang tay ra với cô.

Trần Y lao vào vòng tay anh, hai người ôm chặt lấy nhau, chẳng ai nỡ buông.

"Vu Triệt, em nhất định sẽ thi cùng một trường đại học với anh!"

Cô đột ngột thốt ra câu này, giọng nói kiên định đến mức khiến Vu Triệt nghe vào lại thấy giống như... một lời thề kết hôn vậy.

-

[Tác giả]: Tôi viết siêu chậm... Vẫn còn muốn kết truyện dưới 300k chữ nữa đó...

1686 words
11.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com