Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 111 🧚🏻‍♀️: Vu khống

Editor: Hann

Vì chuyện tin đồn lần trước, hai ngày Vu Triệt đến đều không ra khỏi nhà. Anh biết cô lo lắng, nên khi về vào Chủ nhật cũng chủ động liên hệ lại tài xế, đảm bảo sẽ không để lời đồn trước tái diễn.

...

Sáng thứ Hai, Trần Y lại đại diện học sinh phát biểu dưới cờ. Lâm Hỉ đứng trong đội hình lớp, nghe thấy có nam sinh thì thào: "Từ sau khi về từ Lâm Thành, Trần Y đẹp hơn hẳn... Mà kiểu đẹp giờ nhìn được chứ đụ thì đừng mơ."

Lâm Hỉ ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Mái tóc ngắn mà Trần Y cắt trước khi rời đi giờ đã đủ dài để buộc thành đuôi ngựa cao. Ánh nắng đầu xuân và cơn gió nhè nhẹ dường như cũng đặc biệt ưu ái cô.

Nhưng trong đầu Lâm Hỉ lại chợt hiện lên cái tên: Chu Tư Song.

Buổi trưa ăn cơm cùng nhau, Trần Y cũng nhắc đến Tư Song. Cuối tuần trước, Tư Song có nhắn hỏi thăm tình hình hiện tại của cô, còn dặn cô sống một mình thì phải chú ý an toàn.

Hai người nhắc đến Tư Song, lại nhớ về rất nhiều chuyện cũ...

Khi ăn xong chuẩn bị quay về lớp, họ nghe thấy phía sau có mấy người cố ý bàn tán to để cả hai cùng nghe thấy.

"Còn có thể làm bạn với Chu Tư Song, chắc cũng cùng một loại người thôi, cấp ba đã dắt trai vào khách sạn rồi, chậc chậc."

"Mình cũng thấy thế. Với cả nghe nói cái xe đến đón cậu ta lần trước ấy, thực ra đến nhiều lần rồi, toàn là vào cuối tuần..."

Còn chưa để mấy người đó nói thêm gì, Lâm Hỉ đã quay người lại, cắt ngang lời bọn họ: "Lý Thanh Thanh, các cậu quá đáng rồi đấy."

Trần Y cũng xoay người, gương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào ba cô gái trước mặt: "Tư Song chưa từng làm chuyện đó, cậu ấy cũng đã chuyển trường rồi, các cậu có thể đừng bịa đặt thêm nữa được không?"

"Bọn tôi bịa gì chứ? Nếu thân không làm gì sai, thì sợ gì lời đồn? Mà chuyển trường không phải vì chột dạ à?" Lý Thanh Thanh tiếp tục châm chọc.

Bạn bên cạnh cũng xen vào: "Đúng rồi đó, với lại tôi nói cũng không sai mà, có người nhìn thấy tận mắt cái xe đó đến nhiều lần, đều là cuối tuần. Cậu ta bây giờ ở một mình, trong nhà có ai ra vào thì chỉ cậu ta biết thôi..."

"Cuối tuần tôi thường xuyên đến chỗ Trần Y. Trong nhà chỉ có mỗi cậu ấy, có ai đâu? Các cậu nói năng như thế là vu khống, không biết mồm miệng độc ác đến mức nào hả?" Lâm Hỉ lạnh mặt nói tiếp: "Nếu các cậu còn nói nữa... Lý Thanh Thanh, Liễu Doanh, tôi không chỉ báo cho giáo viên, mà còn nói với Dương Hàn và Dư..."

"Đâu phải tụi tôi đồn đầu tiên!" Liễu Doanh cao giọng cắt ngang, nghĩ đến người mình thích nên càng bồn chồn: "Tụi tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, có nói với giáo viên cũng chẳng phải lỗi tụi tôi!"

Nghe cô ta nói vậy, Trần Y cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: "Liễu Doanh, người bịa đặt và người truyền tin đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo Bộ luật Dân sự của Trung Quốc, mình có quyền yêu cầu cậu lập tức câm miệng và xin lỗi. Còn theo Luật xử lý vi phạm hành chính, mình thậm chí có thể báo cảnh sát. Các cậu có thể sẽ bị tạm giữ và phạt tiền."

Một tràng dài dứt khoát khiến ba cô gái trước mặt cứng họng mấy giây, sau cùng chỉ hừ lạnh rồi đi vòng qua hai người họ.

Trần Y vẫn còn run nhẹ vì tức. Lâm Hỉ do dự một lúc rồi cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lưng cô an ủi.

Lâm Hỉ biết những gì Liễu Doanh và Lý Thanh Thanh nói, đều không sai.

Chỉ là bây giờ người lén lút bàn tán quá nhiều, căn bản không lần ra được nguồn gốc. Mà có lần ra... cũng chẳng dập được đám cháy tin đồn này.

Lời đồn mà gặp người đổ thêm dầu, càng cháy càng mạnh.

Hai người quay về lớp, ban đầu không ai tỏ vẻ gì khác thường. Nhưng đến khi tan học chiều, Trần Y và Lâm Hỉ đi văn phòng quay lại thì đã thấy chuyện hồi trưa bị lan truyền khắp lớp.

Cả chuyện Trần Y từng ngồi trên một chiếc xe sang, có người nói thấy xe đó từng chạy vào khu biệt thự duy nhất trong thị trấn.

Rồi lại có kẻ nói, tuần trước khi cô đi giao lưu ở trường số 3 cùng Lâm Hỉ, có gặp một thầy giáo trẻ. Mà người đó chính là giáo viên trong tổ ra đề Vật lý kỳ thi liên trường lần này.

Và thế là... có người suy đoán điểm tuyệt đối của Trần Y liệu có phải do "ngủ" với thầy giáo kia để lấy đề trước?

Chỉ cần thành tích bị bôi nhọ, thì những lời bàn tán trong lớp càng được dịp tung hoành.

Tối đó có hai tiết là của cô chủ nhiệm, nên mọi người mới tạm yên ắng. Thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt liếc cô, kèm những tiếng xì xào nhỏ.

Trần Y chưa từng nghĩ rằng quay về đây, nơi cô tưởng là "bình yên", lại là nơi mọi thứ rạn vỡ.

Những điều cô dè chừng ở Lâm Thành, rốt cuộc lại bị phơi bày tại chính quê nhà.

Tối hôm đó, về nhà gọi video với Vu Triệt, cô không kể chuyện này. Không muốn anh lo, mà mấy tin đồn còn lôi cả Hạ Dục vào, cô càng không dám nói.

Nhưng sang ngày hôm sau, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Không biết ai lan truyền thêm về những chuyện trước kia của cô ở Lâm Thành, vừa cụ thể, vừa sinh động như thật.

Lời đồn luôn cách người trong cuộc một khoảng rất xa, Trần Y chỉ cảm nhận được qua bầu không khí là ánh mắt mọi người nhìn cô hôm nay lạ hơn hẳn, kinh ngạc, ngờ vực, thương hại... đủ cả. Nhưng không rõ cụ thể đang đồn gì.

Đến trưa, khi cô và Lâm Hỉ ngồi ăn cùng Giang Tùy và vài người bạn ở căn tin, họ mới kể lại những gì nghe được.

Họ nói, lý do Trần Y chuyển trường là vì từng yêu một cậu con nhà giàu học cùng trường ở Lâm Thành, thậm chí còn ngủ với cậu ta. Sau đó bị nhà trai phát hiện.

Gia đình bên đó có quyền thế, không đồng ý cho con mình quen Trần Y, cũng không muốn cô tiếp tục học ở trường đó nữa. Còn dì của Trần Y thì cảm thấy mất mặt, nên mới bảo cô quay về thị trấn Nam Xuyên, thực chất là bỏ mặc cô luôn. Đến Tết cũng không về với cô.

Y chang những gì từng xảy ra với Chu Tư Song.

Có người còn nói không bất ngờ khi Trần Y và Chu Tư Song làm bạn với nhau, bởi những gì hai người trải qua đều "na ná".

Trần Y không ngờ lần này còn lôi cả Lâm Hỉ vào.

Chưa hết, còn có người lật lại thân phận của cô, một đứa trẻ mồ côi không chỗ dựa, người thân duy nhất cũng mặc kệ, mà người như vậy khi rơi vào đường cùng thì dễ đi vào con đường sai lệch. Dễ dấn thân, dễ buông thả, dễ tìm đến đàn ông để cầu tình, cầu chỗ dựa.

Mấy người bạn kể tới đoạn sau cũng không dám nói thêm. Mấy lời đồn lần này... còn hạ đẳng hơn những gì từng gán cho Chu Tư Song.

Trần Y cố gắng giữ bình tĩnh nghe đến hết, rồi mới thấy đầu mình ong lên.

Chuyện giữa cô và Vu Triệt, thậm chí ở Lâm Thành Nhất Trung còn chẳng ai biết, nên cô hiểu những lời đó chỉ là bịa đặt nhảm nhí. Nhưng cô chẳng muốn giải thích, chỉ muốn phủ nhận toàn bộ.

Nhưng... quá nhiều người đang truyền tai nhau rồi. Cô còn biết phải phủ nhận với ai? Mà sự phủ nhận của cô còn có tác dụng không?

Cô không hiểu, chỉ vì cô không có bố mẹ nên mọi người mặc định rằng cô nhất định sẽ sa ngã, sẽ dễ dàng buông bỏ bản thân để tìm đàn ông làm chỗ dựa sao?

Chu Tư Song... khi đó cũng bất lực như cô bây giờ sao?

Và nếu cô kể với Vu Triệt... thì anh, có giống bạn trai của Tư Song năm ấy không?

Cô thật sự không hiểu tại sao cách mà thế giới này chọn để bôi nhọ một cô gái... luôn là bằng những tin đồn dơ bẩn về cơ thể cô ấy?

1559 words
12.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com