🧚🏻♀️ Chương 118 🧚🏻♀️: Địa ngục trần gian
Editor: Hann
Khi Vu Triệt đẩy cửa bước vào, Trần Y vẫn còn ngồi co ro dưới chân giường. Đôi mắt khô khốc và vô hồn ấy, vừa nhìn thấy anh, nước mắt lại dâng trào như thể một cơn mưa bất chợt rơi xuống đóa hoa sen trong mưa, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, khiến cô trở nên mong manh, thuần khiết và tơi tả một cách đau lòng. Vu Triệt trong khoảnh khắc ấy lại không thể kiểm soát được mà cứng lên.
"Không mang dép à? Chân có lạnh không?" Anh đè nén dục vọng, làm ra vẻ dịu dàng, vừa hỏi han vừa tiến lại gần.
"Anh đừng lại đây... em xin anh đấy." Cô khóc đến mức giọng nói cũng biến dạng, cả người co lại thành một cục.
Tiếng dép lê sột soạt trên sàn dừng lại, trong phòng chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa ngoài cửa sổ.
Căn phòng không lớn, Trần Y lại ở gần cửa, khoảng cách giữa cô và Vu Triệt chẳng đầy nửa bước.
Anh chậm rãi ngồi xuống, đưa tay định xoa đầu cô. Nhưng vừa chạm vào, tay đã bị Trần Y hất phăng đi, "Bốp" một tiếng giòn tan, chính cô cũng hoảng hốt nhìn anh.
Vu Triệt thu tay về, vẫn giữ nguyên nét dịu dàng: "Tay có đau không?"
Trần Y nhìn anh, vẫn là đôi mắt đào hoa đầy tình cảm đó, nhưng cô biết sau chiếc mặt nạ dịu dàng này là một con quỷ dữ đội lốt người.
Anh giỏi diễn quá, đến mức khiến cô trở thành kẻ ngu ngốc tin tưởng hết lần này đến lần khác.
Đột nhiên cô vung tay đẩy mạnh vai anh. Vu Triệt không phòng bị, ngã ngồi ra sàn. Trần Y liền chống tay bật dậy định chạy khỏi căn phòng chật hẹp khiến cô ngột ngạt, khiến cô buồn nôn.
Nhưng vừa bước được một bước, đã bị Vu Triệt kéo ngược lại, cả người bị anh đè lên giường.
"A... đừng chạm vào em!" Trần Y sợ hãi hét lên, vừa vùng vẫy vừa giãy dụa, tay chân vung loạn lên đánh vào người anh.
"Đừng chạm vào em! Buông ra!"
Nắm đấm của cô liên tục nện lên người Vu Triệt, khiến anh khẽ rên lên vì đau. Anh phải dùng chân đè chặt lên chân cô, một tay siết lấy cổ tay cô, hoàn toàn chế ngự cô.
"Em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng không được im lặng, không được bỏ đi." Anh trầm giọng, cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn đầy ép buộc.
Trần Y đau. Cổ tay cô đau, đôi mắt cô đau... nhưng đau nhất vẫn là trái tim.
"Đồ lừa đảo... đồ khốn... sao lại đối xử với em như vậy..." Cô khóc đến không nói thành lời, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ.
Vu Triệt đưa tay lên định lau nước mắt cô, nhưng khi nghe thấy những lời ấy, động tác khựng lại giữa không trung. Anh thở dài, buông cô ra, rồi ngồi dậy ôm cô vào lòng.
Cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô, tay vỗ nhẹ lưng cô, giọng đầy áy náy: "Anh xin lỗi... đừng khóc nữa... Em cũng lừa anh nhiều lần rồi mà, lần này coi như chúng ta huề nhau, được không?"
Lại thế, lại là cái kiểu dỗ dành đó. Anh biết cô mềm lòng, biết cô luôn mang cảm giác tội lỗi với anh, nên cứ không ngừng lợi dụng sự yếu đuối ấy để thỏa mãn ham muốn của mình.
Sao anh có thể vừa lên kế hoạch hủy hoại cô, lại vừa đóng giả làm vị cứu tinh chứ?
Nhìn cô từng bước rơi vào cái bẫy anh giăng sẵn, nhìn cô dần dần sụp đổ, rồi cuối cùng như một con cún con bị ruồng bỏ quay sang cầu xin anh cứu rỗi, chắc anh sung sướng lắm nhỉ?
Anh biết dì là người cuối cùng cô có thể dựa vào, nên hết lần này đến lần khác để cô đối mặt với sự vô tình từ người đó.
Anh biết cô quý trọng tình bạn với Lâm Hỉ thế nào, vậy mà vẫn ép Lâm Hỉ phải ra tay, khiến chốn về cuối cùng của cô cũng bị san bằng.
"Là anh ép Lâm Hỉ làm chuyện này đúng không?" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng cô chắc nịch như thể đã có được đáp án.
Vu Triệt nhìn cô, trong mắt toàn là tia u ám đen ngòm. Cái cách cô luôn phân biệt đối xử khiến anh tức đến phát điên, vì sao khi nhắc đến Lâm Hỉ thì mềm mỏng, còn với anh thì chỉ toàn oán hận?
Nếu cô đã không chịu tỉnh mộng, anh sẵn sàng đập tan tất cả ảo tưởng còn lại.
"Giao dịch sòng phẳng. Anh giúp cô ta xử lý việc nhà, cô ta giúp anh hoàn thành những việc này."
"Vậy... ở Cáp Nhĩ Tân, ngày nào anh cũng gọi điện, là để xử lý chuyện nhà của cậu ấy?"
Thảo nào cô mơ hồ nghe được từ "thị trấn Nam Xuyên"... Thảo nào hôm đó cô nói dối Lâm Hỉ mình về Lâm Thành có việc chưa xử lý xong, mà Lâm Hỉ chẳng hỏi thêm gì, hóa ra... là vì cô ấy đã biết từ lâu.
Vu Triệt không phủ nhận: "Còn hơn anh dự đoán nữa kìa. Lần này ảnh cũng là cô ta photoshop đấy, còn cố tình làm mờ mặt trong bức ảnh mà anh định dùng, rồi vứt nó ở quảng trường để tung ra từ hai hướng, trường và ngoài xã hội."
"Đủ rồi... đừng nói nữa..."
Đôi mắt Trần Y đỏ ngầu, đau đến mức chẳng thể tự lừa mình dối người nữa.
Chiếc phao cuối cùng cũng chìm nghỉm, tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm cô.
Nhưng Vu Triệt vẫn chưa buông tha: "Nói đúng ra là có uy hiếp đấy. Cô ta từng do dự, nhưng anh bảo nếu cô ta không làm, anh sẽ nói cho mọi người biết chuyện cô ta vu khống tố cáo Chu Tư Song năm ngoái."
Ầm, câu nói đó như tiếng sét xé toạc màn mưa đêm, khiến Trần Y trợn to mắt.
"Chu Tư Song..."
Cô chết lặng nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt run rẩy. Cô cố tìm trong mắt anh một tia nói dối, một chút dao động, nhưng chỉ thấy bóng dáng chính mình, hoảng loạn, bê bết và thất bại.
"Không thể nào... anh nói dối..."
Không thể... Vu Triệt lại đang bịa chuyện nữa, chỉ để dập tắt hy vọng cuối cùng của cô, chỉ để cô tin rằng chỉ có anh mới thực sự yêu cô.
Ác quỷ là như vậy đấy, chuyên đi đập nát niềm tin và tự tôn của người khác, rồi vẽ ra một con đường "cứu rỗi" chỉ có anh tồn tại.
Tuyệt vọng hiện rõ nơi đáy mắt cô, cả người run rẩy không ngừng.
Mỗi lần cô tuyệt vọng, Vu Triệt lại thấy lòng ngứa ngáy, muốn ôm lấy cô, muốn chiếm lấy cô, muốn cô chỉ nhìn thấy anh, chỉ thuộc về anh.
Anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tai cô.
Cái hôn đó rất nhẹ, nhưng Trần Y lại run lên bần bật. Cô vùng vẫy, nhưng không thoát được, hít thở cũng thấy khó khăn.
Cái ôm này, âm mưu này, trói buộc này đều là những sợi xích không thể phá vỡ.
"Đừng chạm vào em..." Giọng cô khàn đặc, sợ hãi lộ rõ.
"Bé cưng, ngoan... về lại Lâm Thành rồi, mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Giống như Chu Tư Song vậy, được không?"
Trần Y nghe đến đây, chỉ thấy nực cười.
Cũng là những lời này. Lâm Hỉ cũng từng nói vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, từng câu từng chữ đều là điềm báo từ trước.
Cô lại nghĩ, lúc đó sao trận mưa kia không cuốn cô đi luôn?
Mỗi lần cô nghĩ mọi chuyện đã đến đáy, sẽ khá lên, sẽ đỡ hơn thì hiện thực lại đánh sập tất cả.
Thứ gọi là "trần gian", đối với cô chính là địa ngục.
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, giống hệt đêm mưa năm ấy. Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng trong cơn mưa thôi.
Tỉnh lại rồi, liệu cô sẽ trở về đống đổ nát kia... hay về bên ba mẹ?
Trần Y thấy mệt quá, hóa ra từ đầu đến cuối cô chưa từng có quyền chọn lựa.
Không thể chọn việc mình có được sinh ra hay không, không thể chọn một gia đình tử tế, không thể chọn nơi muốn đến... cũng chẳng thể chọn nơi được ở lại.
1483 words
19.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com