🧚🏻♀️ Chương 122 🧚🏻♀️: Sợ hãi
Editor: Hann
Vu Triệt mua vé xe buổi trưa, hai người đến Lâm Thành cũng đã là sáu, bảy giờ tối.
Luật sư Hàn tạm thời vẫn ở lại thị trấn Nam Xuyên vài ngày, Vu Triệt thì còn một số việc khác đang tính toán.
Trần Y đã lâu không quay lại căn hộ của Vu Triệt, nơi này hình như chẳng có gì thay đổi, chậu cây xanh ở cửa ra vào trông cũng chẳng lớn thêm tí nào.
Cơn sốt nhẹ của cô hôm nay vẫn dai dẳng, vì vậy Vu Triệt để cô rửa mặt đơn giản, thay đồ xong thì bảo cô nghỉ ngơi trước.
Sau khi Trần Y ngủ thiếp đi, Vu Triệt nhìn cô rất lâu, vẫn không nhịn được lấy hai dải khăn lụa mềm mịn quấn vào cổ tay hai người, buộc lại.
Nhưng cô không ngủ sâu, khi Vu Triệt vòng khăn quấn lấy cổ tay cô, Trần Y đã mơ màng tỉnh lại.
Cảm giác bị trói nơi cổ tay khiến tim cô đập loạn mấy nhịp, sau đó là một luồng khí lạnh lan ra toàn thân.
"Vu Triệt..."
Trong giọng Trần Y lộ rõ nỗi sợ, Vu Triệt khựng lại một chút, rồi đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp.
"Không sao, ngủ đi..."
Anh dường như không định giải thích, đầu dây còn lại của khăn lụa bị anh siết chặt trong tay, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô đi vào giấc ngủ.
Nhưng Trần Y rất lâu vẫn không ngủ được, trái tim đập loạn ẩn giấu trong lồng ngực không ngừng gào thét sự sợ hãi.
Trong đầu cô, những hình ảnh quá khứ với Vu Triệt cứ như đoạn phim tua nhanh không thể dừng lại, từ lần đầu bị ép buộc, bị đe dọa, đến khi anh giả vờ đáng thương, tỏ ra tủi thân...
Những ham muốn kiểm soát và chiếm hữu cực đoan trong quá khứ của anh, vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đan thành một tấm lưới dày đặc không lối thoát. Tuyệt vọng như dòng lũ cuồn cuộn tràn vào, hoàn toàn nhấn chìm cô trong đó.
Vu Triệt vẫn ôm cô, dịu dàng dỗ dành, mà cơ thể vì bệnh sốt mấy ngày liền cũng đã mệt mỏi rã rời. Trần Y cuối cùng cũng thiếp đi, nhưng giấc ngủ lại không yên, thường xuyên tỉnh dậy giữa chừng.
Ngày mai vốn dĩ phải đi học lại, nhưng Vu Triệt đã xin phép nghỉ từ trước, anh định đến gặp mẹ mình một chuyến.
Tìm mẹ anh xử lý mấy việc liên quan đến hộ khẩu của Trần Y thì sẽ kín đáo và tiện hơn, không bị các trưởng bối hai nhà dò hỏi nhiều.
Chỉ là giờ anh lại có chút lo sợ khi để Trần Y ở nhà một mình.
Nhưng mấy ngày nay cô liên tục sốt cao, lại vừa trải qua đủ thứ chuyện, anh lại lo cô kiệt sức.
Từ Cẩn Uyển vẫn đang ở nước ngoài, không thể nhờ người nhà họ Vu, còn người ngoài thì anh không yên tâm, đúng là khó xử thật.
Trần Y tối qua ngủ không ngon, lúc này ngủ rất say, Vu Triệt nhìn đồng hồ, nghĩ đi sớm về sớm sẽ ổn.
Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy khăn lụa buộc hai tay cô vào đầu giường, trong lòng vẫn lo cô lại làm chuyện dại dột.
Khăn lụa thật ra rất dễ tháo, Vu Triệt cũng không định trói cô như lần trước.
Nhà chỉ lắp camera trong phòng khách, anh nghĩ lần này quay về phải gắn thêm ở các phòng khác.
Lúc đến phòng vẽ của mẹ, đang chờ bà tới, Vu Triệt mở camera phòng khách lên, đeo tai nghe, mở âm lượng lớn nhất. Anh không đóng cửa phòng ngủ, chắc sẽ nghe được động tĩnh của Trần Y.
Trong nhà rất yên tĩnh, Trần Y chắc vẫn còn đang ngủ.
Trình Tri Tuyết đến nơi, bước tới gần anh, gọi hai tiếng mà thấy con trai vẫn dán mắt vào điện thoại, tuy có chút tò mò nhưng vẫn tôn trọng quyền riêng tư nên không nhìn trộm.
Bà ngồi xuống đối diện Vu Triệt, gõ nhẹ lên bàn. Lúc ấy, Vu Triệt mới ngẩng đầu lên, tháo một bên tai nghe.
"Mẹ."
Trình Tri Tuyết đã nghe chuyện giữa Vu Triệt và Trần Y, nhưng do vẫn ở nước ngoài nên biết không nhiều.
Chuyện Vu Triệt từng dùng xích sắt khóa Trần Y trong nhà, cuối cùng còn phải đưa đi viện, thì bà lại nghe Vu Minh Uyên kể rất rõ.
Chỉ là, bao năm nay Vu Triệt đều do nhà họ Vu nuôi dạy, tuy bà là mẹ ruột, nhưng lại rất ít quan tâm chăm sóc, nên bà tự thấy mình không đủ tư cách để giáo huấn con ở thời điểm này. Hơn nữa trước đó Vu Thư cũng đã mắng nó một trận.
Thế nên mấy hôm trước, khi Vu Triệt chủ động tìm bà, nói muốn nhờ bà giúp, rồi sơ lược kể lại sự việc, thật ra Trình Tri Tuyết đã không muốn giúp nó chuyện này rồi.
Bà không đồng tình với những gì Vu Triệt đã làm, thậm chí còn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như lời anh nói.
Thế nhưng Vu Triệt xưa nay luôn biết đánh trúng điểm yếu người khác. Anh biết Trình Tri Tuyết vì thiếu sự quan tâm bù đắp cho con mà có cảm giác tội lỗi, thế nên khi anh dùng thân phận "con trai" mà hạ mình cầu xin, thì bà liền mềm lòng mà đồng ý.
Lúc đó Trình Tri Tuyết cũng cố gắng học cách làm một người mẹ đúng nghĩa, ví dụ như quan tâm đến thành tích học tập của con. Vu Triệt cũng phối hợp, trả lời qua loa mấy câu.
Hai người không trò chuyện lâu, Vu Triệt liền đưa chủ đề quay lại chuyện chính, vì anh còn định quay về sớm.
Từ lúc rời khỏi nhà là lòng anh đã thấp thỏm không yên. Những gì Trần Y thể hiện tối hôm trước, những nỗi ám ảnh không nguôi vẫn còn hằn sâu trong đầu Vu Triệt, khiến anh gần như không kiềm nổi những suy nghĩ tiêu cực. Dù cố nén, anh vẫn không ngừng tưởng tượng, lo sợ.
Vu Triệt cảm giác vừa rồi mình có nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, ánh mắt vô thức lia khắp phòng, cố tìm nguồn âm thanh, nhưng chỉ thấy trống rỗng.
"Sao vậy?" Trình Tri Tuyết thấy anh lộ vẻ khác thường, bèn hỏi.
Vu Triệt khẽ cau mày, "Mẹ, vừa nãy mẹ có nghe tiếng gì như... thủy tinh rơi vỡ không?"
Trình Tri Tuyết lắc đầu, bà không nghe thấy gì hết. Phòng làm việc của bà ở studio có cách âm khá tốt.
Nghĩ một chút, bà hỏi thêm: "Có phải là tiếng trong tai nghe không?"
Vu Triệt dừng tay trên màn hình điện thoại, run rẩy kéo đoạn camera an ninh lùi về trước nửa phút.
Quả nhiên, có tiếng lách cách vụn vỡ vang lên trong đoạn video.
"Mẹ, con có việc phải về ngay." Vu Triệt đứng bật dậy, suýt nữa đập đầu gối vào cạnh bàn, nhưng không hề dừng lại.
Trình Tri Tuyết cảm thấy anh có gì đó không ổn, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng đầy căng thẳng.
"Có chuyện gì à? Để mẹ lái xe đưa con về."
Vu Triệt gật đầu, không từ chối. Khu vực studio ít xe, nếu gọi xe công nghệ thì sẽ mất thêm thời gian.
"Vậy làm phiền mẹ lái nhanh một chút... con... con hơi sợ..."
Trình Tri Tuyết lần đầu tiên nghe Vu Triệt nói mình sợ, chân bước cũng vội vàng theo.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tim Vu Triệt đập như trống dồn, nhưng anh chẳng biết phải nói thế nào. Điện thoại liên tục gọi cho Trần Y, anh biết cô sẽ không nghe máy, nhưng vẫn không ngừng hy vọng dù chỉ một phần vạn.
Có lẽ ông trời từng ưu ái anh quá nhiều, lần này cũng giống như Trần Y, hoàn toàn thất vọng với anh rồi.
...
Khi Vu Triệt chạy vào phòng ngủ, bước được hai bước, đã nhìn thấy người ngồi tựa bên mép giường.
Trần Y khẽ nhướng mi nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, u tối như tro tàn.
Tay cô buông thõng không sức sống, ống tay áo ngủ dài che kín cánh tay, Vu Triệt chỉ thấy cổ tay cô vẫn còn bị dây buộc lại, chiếc khăn lụa màu lam đã loang lổ vệt đỏ. Tay trái vừa mới gỡ băng, lòng bàn tay đang nắm một mảnh thủy tinh.
Trình Tri Tuyết cũng theo vào sau, nhìn thấy cảnh đó thì thót tim, vội hô Vu Triệt đi lấy hộp y tế để cầm máu, rồi tự mình gọi cấp cứu 120.
Vu Triệt như mất tri giác, đôi chân như mềm nhũn ra. Nhưng anh vẫn nhớ những gì Trần Y kể về vụ tai nạn năm ngoái, khi dì nhỏ hô cô dẫn mọi người chạy, Trần Y lại quá hoảng loạn mà xông ra mở cửa đầu tiên.
Giống như chính anh bây giờ. Mẹ kêu anh đi lấy hộp y tế cầm máu, nhưng anh lại chỉ lấy ra... thuốc hạ sốt.
Vu Triệt không biết lần này mình có may mắn như trước, có cơ hội bù đắp lại hay không.
Anh rất muốn, anh khao khát đến cùng cực.
Trình Tri Tuyết lấy khăn lụa buộc chặt cổ tay Trần Y để cầm máu tạm thời, rồi vén tay áo cô lên thì mới phát hiện cánh tay cô đầy vết xước, như thể đang thử xem chỗ nào có thể... chảy máu.
Nhưng việc tự tử bằng cách cắt tay vốn chẳng dễ, phản xạ tự vệ của não bộ khiến người ta không thể ra tay đủ mạnh, mà thông thường người ta cũng không xác định được đúng chỗ.
Trần Y rõ ràng là lần đầu tiên.
Lúc được người phụ nữ trước mặt nhẹ nhàng trấn an và xử lý vết thương, ánh mắt cô vẫn dõi theo bà, nhưng tâm trí lại lơ lửng như thể chẳng hề ở lại đây.
Khi đến bệnh viện cấp cứu để khâu lại, Vu Triệt mới dần tỉnh ra. Anh phát hiện lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, lớp áo sơ mi bên trong dính sát vào người, rịn nước như vừa từ cơn mưa chạy vào.
Nhưng anh chẳng còn sức để quan tâm.
Anh chỉ thấy Trần Y trong mấy ngày ngắn ngủi này đã gầy sọp đi trông thấy, gầy hơn cả hồi mới đến Lâm Thành.
Mái tóc lòa xòa dính lên má trắng bệch, sắc mặt như tuyết bệnh, hơi thở mỏng manh, mí mắt nặng trĩu che khuất đôi mắt từng lấp lánh như sao trời, cứ như thể muốn ngủ mãi mãi, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Bởi cô lại sốt, thuốc tê cũng giảm liều, khâu vết thương đáng lẽ phải đau đến tê dại, nhưng Vu Triệt chẳng nghe thấy cô kêu một tiếng nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ trào ra.
Vu Triệt lại nghĩ, kể từ khi quen biết anh, Trần Y đã khóc bao nhiêu lần rồi?
Liệu có phải số nước mắt ấy còn nhiều hơn suốt mười sáu năm trước cộng lại?
Cô đang tự làm mình héo úa, khóc đến héo rũ luôn rồi.
1966 words
01.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com