Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 123 🧚🏻‍♀️: Lời xin lỗi

Editor: Hann

Trình Tri Tuyết thật sự không dám tưởng tượng Vu Triệt rốt cuộc đã làm gì mà khiến Trần Y một lần nữa phải nhập viện, lần này thậm chí còn khiến cô muốn kết thúc mọi thứ...

Đợi đến khi đưa Trần Y an ổn nằm vào phòng bệnh, cô đã ngủ thiếp đi, nhưng trông có vẻ không yên giấc, giữa mày vẫn hơi nhíu lại.

Vu Triệt đứng bên giường nhìn cô, ánh mắt lại rơi xuống đôi tay cô.

Anh đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu mình đứng đây nhìn Trần Y như thế.

Mỗi lần làm vậy, anh cũng chỉ vì không muốn mất cô, nhưng không ngờ lần này lại suýt nữa mất thật.

Trong căn hộ, ánh mắt Trần Y vỡ vụn và xám xịt như tro bụi khi nhìn anh, như một lưỡi dao cong, cắm phập vào tim anh. Lần đầu tiên Vu Triệt cảm thấy mình thật sự không thể dung thứ được nữa.

Vu Triệt giờ phút này lại có chút hoang mang. Trần Y liệu có còn tha thứ cho mình không? Mình phải làm sao thì cô mới có thể tha thứ?

Vị đắng và sự bất lực len lỏi trong từng mạch máu khắp cơ thể, Vu Triệt chần chừ, đưa tay vuốt nhẹ giữa đôi mày cô, ngón tay khẽ lướt qua đường nét gương mặt cô gái.

Anh dường như chẳng e ngại chuyện mẹ mình còn đang đứng ngay bên cạnh. Trình Tri Tuyết bất lực khẽ thở dài, gọi anh ra ngoài nói chuyện.

Hai người đi tới cuối hành lang, từ đó có thể nhìn thấy người ra kẻ vào ở cổng bệnh viện phía dưới, nhỏ bé như những con kiến.

Phần lớn mọi người đang vật lộn để sống trong bệnh tật, còn Trần Y lại tìm cách chết để được giải thoát.

Trình Tri Tuyết tuy là mẹ của Vu Triệt, nhưng khi nhớ lại lúc Trần Y trước khi vào phòng cấp cứu để khâu vết thương, trong lúc ý thức mơ hồ còn rúc vào bà, mềm mại dụi mặt vào lòng như thể rất tin cậy, khiến lòng bà lúc ấy mềm nhũn.

Bà không nhịn được mà nghĩ, nếu Trần Y là con gái mình mà bị Vu Triệt đối xử như thế, chắc chắn bà sẽ bắt Vu Triệt phải trả giá rất đắt.

Nhưng bây giờ chính con trai mình lại là kẻ cầm dao, Trình Tri Tuyết cũng không khỏi thở dài.

"A Triệt, mẹ không phản đối chuyện con yêu đương. Nhưng con đưa người ta về ở, giờ lại để xảy ra chuyện như thế này, chẳng lẽ con không nên nói rõ với mẹ rốt cuộc đã làm những gì sao?"

Vu Triệt hơi ngẩng đầu, mắt nhìn lên trần hành lang, ánh mắt mông lung. Rốt cuộc mình đã làm những gì?

"Có lẽ là... đã làm những chuyện khiến cô ấy vĩnh viễn không thể tha thứ cho con. Cũng không muốn nhìn thấy con nữa..." Anh vừa nói, vừa tự giễu, "Thà chết đi, còn hơn phải sống mà nhìn thấy con..."

Trình Tri Tuyết lần đầu tiên thấy Vu Triệt như thế này, gần như đã quên mất anh vẫn chỉ là một học sinh cấp ba.

Bà trầm mặc vài giây, lại cố gắng cân bằng lại cán cân trong lòng.

"Vậy con đã xin lỗi con bé chưa? Đã trả cái giá mà con nên trả chưa?"

Vu Triệt lại đưa tay lên, ánh đèn trắng sáng nơi hành lang chiếu rọi lên cổ tay anh, gân xanh và cơ gập tay hiện rõ mồn một.

Anh khẽ lẩm bẩm: "Giá phải trả sao?"

Trình Tri Tuyết bị câu nói ấy làm cho sợ đến mức lập tức nắm chặt lấy cổ tay anh, ngăn ánh mắt trần trụi của anh lại.

"Đừng làm chuyện dại dột!" Trình Tri Tuyết nghiêm túc nói, "Con nên từ lỗi lầm của mình mà tìm ra cách xin lỗi, hoặc con nên trực tiếp hỏi Trần Y, làm thế nào con bé mới có thể tha thứ cho con."

Trình Tri Tuyết không biết rốt cuộc Vu Triệt đã làm chuyện gì, trong mắt bà, Vu Triệt vẫn luôn là một đứa trẻ khiến người ta yên tâm.

Thường xuyên có người khen Vu Triệt tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc rất chín chắn, quả quyết, lại có bản lĩnh, ngay cả ông cụ Vu cũng rất tự hào về đứa cháu này.

Bà cảm thấy giờ Vu Triệt đã có tư duy như người trưởng thành, nên mới khuyên răn như vậy.

Nhưng bà không ngờ, những việc Vu Triệt làm lại là những chuyện như thế, còn cách xin lỗi cũng lại vang dội đến thế.

Chỉ trong vòng hai tiếng, bản tin làm rõ sự thật ở trấn Nam Xuyên do Vu Triệt tung ra đã bị ông cụ Vu đè xuống.

Vu Triệt cũng bị ông cụ gọi về nhà cũ, không cho ra ngoài nữa.

Vì chuyện này mà điện thoại của Trần Y để lại ở căn hộ cứ reo lên không ngừng. Sau giờ tan học, vài người bạn của Trần Y gần như gọi liên tục không dứt.

Vu Triệt cũng biết bạn của Trần Y nhất định sẽ gọi đến cho cô, nhưng vẫn đợi cô nghỉ ngơi thêm một ngày, đến chiều hôm sau mới nhờ Lý Ngôn Đường đến căn hộ giúp mình mang điện thoại giao lại cho cô.

Vì vậy mãi đến chiều hôm sau tan học, Trần Y mới cuối cùng cũng nhận được điện thoại.

Vừa bắt máy, đầu bên kia đã ồn ào ríu rít, dù không bật loa ngoài, Trình Tri Tuyết vẫn có thể nghe thấy.

Do tay Trần Y vẫn chưa tiện lắm, điện thoại được kê bên má, Trình Tri Tuyết sợ cô thấy không thoải mái, bèn nhẹ giọng nói: "Để dì mở loa ngoài giúp con nhé, con cứ trò chuyện với các bạn đi. Dì ra ngoài ngồi một lát, được không?"

Ngoài hộ lý, mấy ngày nay Trình Tri Tuyết gần như đều túc trực bên cô ở bệnh viện. Bà không ngờ Vu Triệt lại có thể làm ra chuyện quá đáng đến thế, đối với Trần Y lại càng thấy áy náy, vì vậy ban ngày đều tới chăm cô.

Trần Y khẽ gật đầu, giọng vẫn khàn khàn: "Cảm ơn dì ạ."

Sau khi Trình Tri Tuyết ra ngoài, Trần Y mới cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Đào Viên kể, chiều qua ngay trước giờ vào học, Lâm Hỉ lặng lẽ đến phòng phát thanh của trường, tự mình bật mic, trực tiếp thú nhận toàn bộ chuyện cô ấy đã làm trước toàn trường, từ lúc giao dịch với Vu Triệt bắt đầu, không giấu giếm gì cả.

Tuy các thầy cô nhanh chóng ngăn lại nên còn nhiều điều chưa kịp nói ra, nhưng học sinh trong trường vừa đoán vừa ghép nối, đại khái cũng hiểu rõ sự việc.

Sau đó luật sư Hàn cũng đến trường, cùng Lâm Hỉ và mẹ cô ấy ở trong phòng hiệu trưởng khá lâu.

Luật sư Hàn biết chuyện này là sau khi Lâm Hỉ thú tội thì Vu Triệt mới gọi điện báo cho chị ấy, cũng nói rõ những gì mình đã làm.

Lúc ấy chị ấy cực kỳ kinh ngạc, trên đường tới trường còn vội liên hệ với người nhà họ Vu.

Ban đầu mọi chuyện vẫn giằng co trong phòng hiệu trưởng, cho đến khi nhà họ Vu lên tiếng, sự việc mới được hoàn toàn dìm xuống.

Mặc dù học sinh trong trường đều biết rõ, nhưng câu chuyện lại không lan ra ngoài nhiều, dù có lời ra tiếng vào thì chủ yếu cũng chỉ nhắc đến Lâm Hỉ.

Hơn nữa, sáng hôm sau, chuyện này giống như chưa từng xảy ra, tất cả đều ngậm miệng không nói gì.

Thi thoảng có ai đó bàn tán đôi câu cũng nhanh chóng bị người khác ngăn lại.

Tuy nhiên hôm nay Lâm Hỉ vẫn chưa đến trường, quán mỳ của mẹ cô ấy cũng không mở cửa, nghe nói luật sư Hàn cũng đang ở nhà cô ấy, buổi trưa còn có người từ Lâm Thành đến, Giang Tùy nghe phong thanh vậy, không rõ Lâm Hỉ sẽ bị xử lý thế nào.

Trần Y nghe mà đầu óc vẫn mơ hồ, nhưng vẫn mở miệng hỏi về Chu Tư Song.

Đào Viên lại nói: "Bọn mình gọi cho Tư Song nhưng cậu ấy không nghe máy, chỉ nhắn lại bảo là Lâm Hỉ đã gọi cho cậu ấy rồi, cậu ấy muốn bình tĩnh lại một chút. Y Y, chuyện của Lâm Hỉ liệu có nghiêm trọng lắm không? Cậu ổn chứ? Tư Song có gọi cho cậu không?"

Câu hỏi của Đào Viên nối tiếp nhau, Trần Y vẫn còn ngơ ngác. Cô đang truyền nước, một tay thì băng bó không cử động được, tay còn lại đang gắn kim truyền, cũng chẳng thể cầm điện thoại xem.

"...Mình cũng không biết Tư Song có gọi cho mình không, mình vừa mới được lấy lại điện thoại. Mình cũng không rõ Lâm Hỉ sẽ ra sao, để mình hỏi thử đã."

Nghe ra Trần Y có vẻ vẫn chưa ổn hẳn, mấy người bên kia lại nhỏ giọng xuống: "Y Y, còn cậu với cái tên đó... hai người... bây giờ là..."

Giọng điệu ấp úng mà chứa đầy nghi hoặc và khó hiểu, Trần Y cũng không biết nên giải thích thế nào cho rõ ràng.

Từ chiều hôm qua sau khi cô tỉnh lại, Vu Triệt vẫn chưa xuất hiện, Trần Y không biết anh đã đi đâu. Tuy mẹ anh đang ở đây, nhưng cô cũng không muốn hỏi, càng không tiện hỏi.

Trần Y không định giải thích quan hệ giữa cô và Vu Triệt lúc này, chỉ nói cho các bạn an tâm trước: "Mình ổn rồi, đừng lo cho mình."

Nói xong, cổ họng cô lại thấy khó chịu, bắt đầu ho khan.

Hai ngày nay cô gần như chẳng uống được ngụm nước nào, cổ họng khô khốc rát buốt.

Trình Tri Tuyết nghe thấy động tĩnh bên trong liền quay lại phòng bệnh, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô thông khí.

Đợi cuộc gọi kết thúc, Trần Y lại nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Mẹ Vu Triệt đối xử với cô rất dịu dàng, dịu dàng như cô Vu vậy, thậm chí sau hơn một ngày ở bên nhau, Trần Y còn lén nghĩ, nếu như bà ấy là mẹ ruột của mình thì tốt biết bao.

Nhưng bà là mẹ Vu Triệt, nghĩ vậy, Trần Y lại không dám đến gần.

Căn phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh, chuỗi biến cố nối tiếp khiến Trần Y không biết phải làm gì, cô lại theo thói quen bắt đầu ngẩn người.

Cô lại nghĩ về chuyện của Chu Tư Song, ngẩng đầu nhìn túi dịch truyền, đã gần hết rồi, cô dự định truyền xong sẽ tự kiểm tra xem Tư Song có gọi cho mình không.

Hơn nữa, cô vẫn chưa thể hiểu rõ, Vu Triệt làm tất cả những điều đó, đó là lời xin lỗi, là cách anh muốn được tha thứ sao?

Vậy thì tại sao anh lại không tới gặp cô? Anh muốn buông tha cho cô rồi sao?

Nhưng lại như không phải, nếu không thì tại sao mẹ anh vẫn luôn ở đây... là để giám sát cô sao?

Trần Y lại nhìn về phía Trình Tri Tuyết, ánh mắt giao nhau, gương mặt ngơ ngác, ngoan ngoãn của cô khiến lòng Trình Tri Tuyết như mềm ra thêm một chút.

"Y Y đang nghĩ về những việc Vu Triệt đã làm sao?" Bà đột nhiên hỏi.

Trần Y ngơ ngác nghiêng đầu, sau đó mới dần tập trung lại tinh thần, khẽ "ừm" một tiếng.

Cô muốn biết, nếu Vu Triệt đã làm đến mức đó, thì cuối cùng có phải cũng chịu buông tha cho cô rồi không.

2045 words
01.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com