Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 84 🧚🏻‍♀️: Vây khốn

Editor: Hann

Ngày hôm sau, Trần Y vẫn cùng Lê Tuệ Hoà quay về trấn Nam Xuyên.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Tuệ Hoà đã giúp cô hoàn tất thủ tục chuyển trường. Đến ngày thứ ba, hai người cùng nhau dọn dẹp căn nhà thuê. Khi Lâm Hỉ và mẹ cô ấy biết tin Trần Y trở về, họ cũng đến giúp một tay. Buổi tối, Lê Tuệ Hoà mời mọi người đi ăn một bữa.

Ngày cuối cùng trước khi rời đi, Lê Tuệ Hoà đến nghĩa trang thăm mẹ và chị họ. Trần Y lặng lẽ đi theo.

Nhân viên nghĩa trang vẫn nhớ cô. Dù gì lần trước, chàng trai đi cùng cô thực sự quá mức nổi bật. Hai người nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi, rõ ràng là học sinh nhưng lại mang một cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ.

Chỉ khi đã đi xa khỏi khu vực cổng chính, Lê Tuệ Hoà mới mở miệng hỏi chuyện đó.

Trần Y im lặng không đáp. Nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm ấy, Lê Tuệ Hoà cũng đoán được, hẳn lại là Vu Triệt đưa cô về đây.

"Vu Triệt đôi lúc đối với cô cũng không tệ nhỉ? Không chỉ đưa cô về mà còn cùng cô đến đây. Nhưng mà hai người cách nhau xa lắm. Dù nhà họ Vu không cần một cuộc hôn nhân thương mại, họ cũng sẽ không để Vu Triệt chọn một người như cô." Lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại sắc nhọn đến lạnh lùng.

Dì ấy quay đầu nhìn Trần Y, thấy cô vẫn chỉ cúi đầu bước đi, không hề phản ứng.

Cũng tốt. Không phản ứng, thì dì ấy cũng không cần nói thêm gì nữa.

Từ hôm đó đến nay, Trần Y rất ít khi mở miệng. Cô cứ trầm mặc như thế, như thể đã mất đi tất cả cảm xúc. Nhưng điều đó không quan trọng, ít nhất thì tảng đá đè nặng trong lòng Lê Tuệ Hòa suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được dỡ xuống.

Hai người đến phần mộ của ba mẹ Trần Y trước.

Nhưng khi đến trước mộ mẹ mình, Lê Tuệ Hoà không cho Trần Y đi cùng mà bảo cô về lại khu vực cổng chính trước.

Khi dì ấy quay ra, Trần Y vẫn đứng dưới gốc cây Hoàng Cát, ánh mắt đờ đẫn, lặng lẽ nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

Thấy dì ấy đến, Trần Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.

Lê Tuệ Hoà cũng không còn tâm trạng để nói chuyện nữa. Hai người lặng lẽ rời nghĩa trang, quay về nhà trọ thu dọn đồ đạc.

Xong xuôi, Lê Tuệ Hoà kéo vali chuẩn bị rời đi.

"Tôi đi đây. Nhớ lời hứa của cô, đêm giao thừa phải quay lại trấn Nam Xuyên."

Trần Y nhìn cô, trong mắt ánh lên chút luyến tiếc, nhưng cuối cùng cũng chỉ khẽ "vâng" một tiếng.

Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng Lê Tuệ Hoà dần khuất sau cánh cửa.

Chỉ khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, nước mắt cô mới không thể kìm được mà rơi xuống. Nhưng cô còn chưa kịp khóc bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Là Lâm Hỉ. Cô ấy biết hôm nay Lê Tuệ Hoà sẽ rời đi, nên cố tình đến để ở bên Trần Y. Mẹ của Lâm Hỉ cũng lo lắng, sợ Trần Y vừa về đã phải ở một mình, nên dặn con gái tối nay ngủ lại đây.

Hai người đã lâu lắm không cùng ngủ chung như vậy.

Buổi tối, hai người cùng nhau nấu ăn, cùng trò chuyện đến tận khuya. Lâm Hỉ kể về những chuyện phiếm trong trường, những tin đồn ở trấn Nam Xuyên, nhưng không hề hỏi đến cuộc sống của Trần Y ở Lâm Thành.

Trần Y lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Mãi đến sau này, câu chuyện chuyển sang học hành, chuyển sang kỳ thi đại học, chuyển sang tương lai...

Lâu lắm rồi cô mới nói nhiều như thế.

Bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh không biết đã chớp mắt bao nhiêu lần, hai người mới dần chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống sau khi trở về trấn Nam Xuyên, nhìn chung khá yên bình.

Ban ngày, Lâm Hỉ cùng cô làm bài tập Tết.

Trưa đến, hai người tùy tiện nấu vài món đơn giản để ăn.

Tối sau khi ăn xong, họ sẽ cùng nhau đi dạo một chút.

Lâm Hỉ ở lại đây ngủ mấy ngày liền. Nhưng rồi mẹ cô ấy sợ sẽ làm phiền quá nhiều, mà cũng vì càng gần Tết lại càng bận rộn, nên dặn cô ấy về nhà ngủ.

Ngày Tết càng lúc càng gần. Ở quê, không khí Tết rộn ràng với việc đi chúc Tết khắp nơi. Thời gian của Lâm Hỉ dành cho Trần Y cũng vì thế mà ít dần. Trần Y mua rất nhiều đồ, nhưng khi Lâm Hỉ không đến nữa, cô cũng chẳng ra khỏi nhà. Cô sợ nếu mình nhìn thấy cảnh náo nhiệt ngoài kia, lòng sẽ càng thêm trống trải. Một mình trong căn nhà nhỏ, cô chỉ có thể làm bài tập, xem TV, phần lớn thời gian vẫn là thẫn thờ ngồi đó, mặc cho dòng suy nghĩ trôi nổi mông lung.

Sau khi dì nhỏ rời trấn Nam Xuyên về lại Lâm Thành, Trần Y mua một chiếc điện thoại cũ giá rẻ, làm lại một chiếc SIM mới. Cô vẫn nhớ số của Từ Cẩn Uyển và Hướng Linh, vậy nên đã nhắn tin cho họ, báo rằng mình vẫn ổn.

Sau đó, khi nghe họ nhắc đến, cô mới nhớ ra phải dùng số mới để đăng ký WeChat, rồi thêm lại họ vào danh sách bạn bè.

Chiếc khăn quàng cổ mà cô đã hứa sẽ đan cho Hướng Linh, cuối cùng cũng được gửi đi trước ngày các dịch vụ chuyển phát ngừng hoạt động dịp Tết.

-

Ba ngày trước đêm giao thừa, Vu Triệt trở về từ thủ đô.

Anh không cùng ông nội về nhà cũ mà chọn quay lại căn hộ của mình trước.

Chiều hôm sau ngày rời bệnh viện, nhân viên quản lý tòa nhà gọi điện cho anh, nói rằng có một bưu kiện gửi đến. Địa chỉ gửi hàng là một bệnh viện tư nhân trong thành phố.

Hẳn là đồ Trần Y để lại cho anh.

Anh do dự vài giây, sau đó bảo họ vứt đi.

Nhưng chỉ nửa phút sau khi cúp máy, anh lại gọi lại, nhờ họ giữ lại giúp mình. Chiều nay, khi nhân viên dọn dẹp đến làm việc, sẽ ghé qua quầy lễ tân để lấy về.

Cuộc gọi từ quản lý đến vào lúc hai giờ chiều. Anh cầm điện thoại, chờ đợi suốt đến bốn giờ mười lăm, mới nhận được tin nhắn từ nhân viên dọn dẹp, là một bức ảnh chụp bưu kiện được đặt ngay ngắn ở lối vào căn hộ.

Anh nhắn lại một câu "Cảm ơn." Chỉ khi đó, trái tim mới khẽ buông lỏng đôi chút.

Vừa bước vào nhà, ánh mắt anh lập tức dừng trên gói bưu kiện nhỏ ở cửa ra vào. Chiếc hộp giấy không lớn, cầm lên lắc nhẹ hai lần, cũng chẳng nặng bao nhiêu.

Có lẽ là chiếc móc khóa và điện thoại của cô.

Anh không mở ra ngay. Chỉ lặng lẽ treo lại móc khóa Doraemon của mình, rồi đi lấy hành lý mang vào nhà.

Ngay tại cửa, bên cạnh đôi dép của anh, một đôi dép bông màu trắng hồng vẫn ngoan ngoãn nằm sát bên. Anh xỏ dép vào, định vào phòng tắm rửa mặt một chút.

Cửa sổ phòng ngủ vẫn mở rộng, rèm chưa kéo lại. Chiếc giường vốn lúc nào cũng lộn xộn, bây giờ được dọn sạch sẽ, gọn gàng đến lạ.

Mở tủ quần áo, một nửa vẫn là quần áo của Trần Y. Trong góc tủ, đôi còng tay và khóa chân mà anh từng dùng để trói cô vẫn còn nằm ở đó.

Anh nhặt lên, thả vào thùng đồ lặt vặt trong thư phòng, sau đó mới quay về lấy quần áo đi tắm. Bàn chải đánh răng, ly súc miệng, khăn tắm... tất cả đều có đôi có cặp, được đặt ngay ngắn trên kệ. Anh kéo cửa kính của buồng tắm, cởi đồ, bật nước nóng. Làn bọt sữa tắm tan vào hơi nước ấm áp, hương hoa quả nhẹ nhàng lan khắp phòng tắm. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, lọ sữa tắm mình hay dùng đã hết từ trước đó khá lâu, lúc bận chưa kịp mua lại, liền dùng tạm của Trần Y.

Anh tắm qua loa, vội vã như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Ra ngoài, anh lấy hết quần áo bẩn trong vali, ném vào máy giặt.

Mở nắp chai nước giặt, hương hoa nhài nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí. Đó cũng là loài hoa mà cô thích nhất.

Tại sao? Tại sao khắp nơi trong căn nhà này đều là dấu vết của cô? Ly nước đôi trên bàn ăn, gối ôm cặp trên sofa, miếng dán tủ lạnh hình nhân vật hoạt hình mà họ mua trong công viên, chậu cây nhỏ mà anh mua về để cô chăm sóc, bức ảnh của hai người trên kệ TV.

Và cả những ký ức vẫn còn vương lại khắp căn nhà, trên sofa, trên tấm thảm, trên bàn ăn, trên bếp nấu, trong thư phòng, trong phòng ngủ, trong phòng tắm...

Những dấu vết mà họ đã để lại.

Suốt mười mấy ngày ở nơi khác, anh đi cùng ông nội hết nơi này đến nơi khác, không để bản thân có lấy một giây rảnh rỗi. Thì ra chỉ cần dừng lại một chút thôi, nỗi nhớ về cô sẽ lập tức cuộn trào.

Anh nhớ cô điều gì chứ?

Cô đâu có thích anh nhiều đến thế.

Cô luôn nói dối.

Lúc anh yêu thương cô như một món bảo vật, cô cũng đã từng nói muốn cùng anh bạc đầu.

Nhưng ngày hôm sau, cô lại chọn rời đi.

Anh nhớ cô điều gì chứ?

Sau khi về trấn Nam Xuyên, cô nhắn tin, gọi điện cho Từ Cẩn Uyển và Hướng Linh. Nhưng chẳng hề hỏi lấy một câu về anh. Vậy mà anh vẫn cứ nhớ.

Hình như anh còn hút thuốc nhiều hơn cả hôm đó.

Anh ngồi trong bóng tối, bên chiếc sofa, lặng lẽ nhìn đêm dài trôi qua.

Đến khi ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ báo hiệu bình minh, anh mới đứng dậy, vào phòng tắm tẩy sạch mùi thuốc lá trên người, thu dọn vài món đồ, chuẩn bị ra sân bay.

Trước khi ra khỏi cửa, anh lại nhìn thấy gói bưu kiện kia.

Cầm con dao nhỏ bên cạnh, chậm rãi rạch mở.

Quả nhiên là chiếc móc khóa kia, cùng với điện thoại của cô.

Chỉ là...

Bên trong còn có một chiếc khăn quàng cổ màu xanh trắng.

1890 words
14.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com