🧚🏻♀️ Chương 88 🧚🏻♀️: Chưa hề chia tay
Editor: Hann
Quy đầu cứng nóng chực chờ ngay cửa huyệt, Trần Y theo bản năng muốn lùi người lại, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị Vu Triệt giữ chặt chân. Gương mặt cô và khóe mắt đỏ bừng vì dục vọng, vừa ngước lên liếc nhìn anh, ánh mắt vô thức lại thoáng thấy cây hàng thô dài đang dựng đứng giữa hai chân Vu Triệt.
"Vu Triệt... đừng mà, em không muốn làm nữa..."
Miệng nhỏ bên dưới của cô rõ ràng đang nóng lòng muốn ngậm lấy cây hàng hấp dẫn kia, vậy mà cái miệng trên này lại cứng đầu nói lời từ chối.
Nghe cô nói thế, Vu Triệt chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ cong môi cười đầy mỉa mai.
"Anh đã bảo mà, em đúng là đồ nói dối, lời nào cũng chẳng đáng tin. Rõ ràng cái miệng nhỏ phía dưới đang thèm dương vật muốn chết..."
Lời vừa dứt, anh lập tức ấn mạnh một phát ngập sâu vào trong, Trần Y đau tới mức kêu thét lên một tiếng. Cô càng cố né tránh thì thân dưới của cả hai càng ma sát dữ dội hơn, cơn đau nhức ban đầu chẳng mấy chốc đã bị cảm giác ngứa ngáy khoái cảm lấn át hoàn toàn.
Dương vật so với ngón tay quả thật thô hơn quá nhiều, dù bên trong cô đã ướt đẫm, nhưng khi cả cây bất ngờ đâm vào hết cỡ, cả hai đều cảm thấy khó mà chịu nổi.
Vu Triệt cũng thở hổn hển, nhưng chẳng muốn rút ra, chỉ ghì chặt eo cô, ép cô nằm im, rồi chậm rãi nhấp từng cái vào ra. Anh không hề mang bao, toàn bộ thân dưới trực tiếp dính chặt với huyệt thịt của cô, từng đường gân xanh trên thân dương vật cọ vào những nếp thịt mềm mại bên trong, khiến Vu Triệt sướng đến mức phải bật ra hơi thở dồn dập.
Anh đâm vào thật chậm, nhưng mỗi cú đều vào tận cùng bên trong, từng chút từng chút một đánh tan mọi ý nghĩ của Trần Y, kéo cô chìm sâu vào biển tình ái không cách nào thoát ra.
Giữ nguyên tư thế đó được một lúc, nghe cô rên rỉ bảo chân mềm nhũn hết rồi, Vu Triệt mới đổi tư thế, nhẹ nhàng đặt cô nằm ngửa xuống giường, thuận tay với lấy cái gối bên cạnh kê dưới hông cô, rồi vắt đôi chân cô lên vai mình.
Tư thế này lại càng vào sâu hơn trước, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới cô vuốt ve, âu yếm.
Cô gái nhỏ dưới thân giờ đây hoàn toàn đắm chìm trong thế giới dục vọng do chính anh tạo nên, tiếng rên nỉ non không ngừng vang lên, vừa yếu ớt vừa ngọt ngào, khiến Vu Triệt cả thể xác lẫn tâm trí đều thỏa mãn vô cùng.
"Chia tay anh rồi thì Lâm Diễn có thể chăm sóc cơ thể em kỹ càng thế này không? Hửm?" Đột nhiên anh lại lên tiếng hỏi, chuyển động bên dưới cũng chậm dần, chuyển sang kiểu cố ý nghiền ép thịt mềm bên trong huyệt nhỏ.
Tiếng rên của Trần Y lập tức bị cắt ngang bởi câu hỏi ấy, cô chẳng hiểu tại sao Vu Triệt lại chọn ngay lúc này mà hỏi vấn đề như vậy.
Chính cô hiểu rõ, Lâm Diễn đối xử với cô y hệt với Lâm Hỉ, chỉ là tình cảm của một người anh trai chăm sóc em gái, đâu có chút liên quan nào tới kiểu chăm sóc Vu Triệt đang nói tới. Giờ khắc này, cô bỗng dưng thấy áy náy trước thứ tình cảm đơn thuần ấy, đồng thời cũng cảm thấy Vu Triệt thật sự quá vô lý.
Biểu cảm nhíu mày, thất thần của cô đều lọt vào mắt Vu Triệt, khiến anh càng nổi lên ý muốn bắt nạt cô mạnh hơn.
Bàn tay anh lần nữa đưa lên bóp nhẹ đôi vú mềm mại, nhào nặn thành từng đỉnh nhỏ đáng yêu, rồi cúi đầu liếm láp, mút mát đầu ngực. Thân dưới vẫn đều đặn, chậm rãi ra vào.
Vừa ngậm mút bầu vú mềm mại, anh vừa tiếp tục hỏi cô, "Bé cưng đang nghĩ gì thế? Nghĩ xem trước đây cậu ta chăm sóc em ra sao à? Có đem ra so sánh với anh lúc này không?"
"Vu Triệt...! Anh đừng nói bậy... Lâm Diễn đối với em... ưm..." Trần Y cắn chặt môi, cố nén xuống những tiếng rên rỉ, muốn mở miệng giải thích.
Chỉ là Vu Triệt hình như chẳng muốn nghe giải thích gì hết, cứ nghe thấy cô nhắc đến tên Lâm Diễn, anh lại càng đâm vào mạnh hơn nữa.
Hốc mắt Trần Y đã bắt đầu ngập nước, "Vu Triệt... nhẹ thôi mà..."
Vu Triệt hừ nhẹ đầy bất mãn, ngước mắt nhướng mày nhìn cô, bàn tay siết chặt eo nhỏ, kéo sát người cô lại phía mình hơn nữa, hai thân dưới dính chặt chẳng còn khe hở nào.
Cảm giác bên dưới lần nữa bị nhồi đầy khiến Trần Y phải bật ra tiếng rên khẽ, Vu Triệt lại tiếp tục mạnh bạo thúc sâu vào bên trong cô.
"Làm nhẹ nhàng thì em sướng nổi sao? Hay lâu quá không làm tình, bé cưng quên luôn cách chúng ta từng đụ nhau rồi?"
Giọng điệu anh vừa tục vừa thẳng thừng, động tác bên dưới cũng chẳng hề nương nhẹ, bàn tay thì tha hồ vuốt ve, khiêu khích. Trần Y xấu hổ đến mức quay mặt né đi nơi khác.
Thấy cô tránh né, Vu Triệt lập tức đưa tay bóp cằm, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngoan, nhìn anh này..."
Trần Y nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi đọng trên trán anh, thấm ướt cả tóc mai, từng sợi tóc khẽ lắc lư theo từng nhịp thúc mạnh mẽ. Gương mặt anh cũng nhuốm đỏ vì kích tình, cơ bắp rõ nét săn chắc dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ trở nên mờ ảo, đẹp đẽ đến khó tin.
Thân dưới chàng trai không ngừng đâm rút, bàn tay kia chẳng yên phận, liên tục vuốt ve khắp nơi trên người cô, đôi môi nóng bỏng hết hôn lên khóe môi cô rồi lại trượt xuống ngực, xuống cả phần đùi non mềm mại.
Anh vừa mút vừa cắn, lưu lại khắp người cô vô số dấu vết đỏ rực.
Trần Y dần dà mất kiểm soát, đôi mắt mê man, miệng khẽ hé ra, hơi thở trở nên gấp gáp hỗn loạn.
Vu Triệt trong lúc đắm chìm vào khoái cảm, chẳng hiểu sao lại vô thức đưa tay lên đặt trên cổ cô, đến lúc vừa định siết nhẹ lại bỗng giật mình tỉnh táo trở lại, ngọn lửa giận chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt ngay lập tức.
Ngón tay anh hơi run run, dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng nơi cổ cô.
"Bé ngoan... cổ em còn đau không?" Vu Triệt khẽ thở dài, lại dịu giọng hỏi cô.
Người mới vừa rồi còn lạnh lùng hung dữ, bây giờ giống như bị phong ấn mất rồi vậy, giọng nói cũng lập tức trở nên dịu dàng, cưng chiều đầy quan tâm.
Trần Y thở hổn hển, nhìn anh rồi lắc đầu.
Mấy dấu đỏ hôm trước đã sớm mờ hết, nếu lúc này anh không nhắc tới, cô cũng chẳng còn nhớ ra nữa.
Dù cô lắc đầu nói không đau, sắc mặt Vu Triệt vẫn chẳng thoải mái hơn được là bao.
Anh cúi xuống, khẽ đặt lên cổ cô một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức Trần Y ngứa ngáy muốn né tránh, vừa né vừa yếu ớt rên lên gọi tên anh. Vu Triệt luôn đặc biệt thích nghe cô gọi tên mình trên giường như thế này.
"Nhất Nhất, xin lỗi em... đều là tại anh không tốt, em có thể tha thứ cho anh không?"
Biểu cảm của anh chân thành và nghiêm túc vô cùng. Thật ra ngay từ đầu, Trần Y vốn cũng chưa từng thật sự trách anh. Bây giờ vết thương đã lành, bản thân cô cũng an ổn ở lại trấn Nam Xuyên, càng không có lý do gì để tiếp tục trách móc anh cả.
"Em không trách anh... anh đừng thấy áy náy nữa, hơn nữa chuyện này vốn do em gạt anh trước mà..."
Rõ ràng lúc này cô mới là người bị anh hành hạ đến mức toàn thân vô lực, mồ hôi đầm đìa, vậy mà ngay khi nghe anh xin lỗi, cô vẫn dịu dàng an ủi rằng lỗi sai thuộc về mình trước.
Vu Triệt nghe xong vừa thấy thỏa mãn, lại vừa cảm thấy chua xót trong lòng.
"Ừ... vậy thì chuyện này cứ coi như lật trang mới, được không em?"
Trần Y nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trong lòng vẫn thoáng do dự. Điều anh muốn lật qua, rốt cuộc là chuyện nào, hay là tất cả mọi chuyện đây...
"Nhưng mà... Vu Triệt, vậy chúng ta là..."
Cô vốn định hỏi rõ, thế thì rốt cuộc hai người họ đã chia tay rồi sao, nhưng Vu Triệt cứ như thể biết trước ý định của cô, lập tức cắt ngang câu hỏi.
"Không có chia tay." Anh nói xong, lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô, theo động tác ấy, cây hàng bên dưới lại nhẹ nhàng thúc vào sâu thêm hai cái.
Trần Y khẽ rên lên một tiếng, cảm nhận đầu lưỡi anh len vào khoang miệng mình tìm tòi, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hàng mi dài run rẩy yếu ớt, gợi cho lòng Vu Triệt một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa thương yêu.
Chàng trai lại lần nữa khoác lên lớp mặt nạ dịu dàng quen thuộc, hai bàn tay nâng niu gương mặt cô, tiếp tục hôn sâu. Bên dưới cậu cũng nhẹ nhàng chậm rãi ra vào trong cái lồn ướt nhẹp, bừa bộn nước của cô.
Một lúc lâu sau, hơi thở Trần Y ngày càng dồn dập, Vu Triệt mới tạm tha cho cô, môi hai người vẫn kề sát nhau chẳng rời.
"Bé ngoan, sau này đừng bao giờ nói chia tay với anh nữa..."
Trần Y không trả lời, chỉ khẽ chớp mắt, trước ánh mắt nóng rực và chân thành ấy của anh, cô ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên.
Vu Triệt vui vẻ khẽ cười, lại tiếp tục nói: "Nhất Nhất hứa với anh đi, từ giờ không được nói chia tay nữa."
Anh nhẹ giọng dỗ dành cô, nhưng mới chờ chưa tới nửa giây đã mất kiên nhẫn, động tác bên dưới lập tức mạnh bạo hơn hẳn, đâm vào sâu tận cùng.
Trần Y chỉ đành giữa những tiếng nức nở rên rỉ vụn vỡ mà đồng ý với anh.
Chàng trai nghe được lời hứa hẹn ấy thì mới cảm thấy hài lòng, nhưng sự thỏa mãn này chỉ dừng lại ở mặt tâm lý, cơ thể anh thì vẫn đang khao khát được giải phóng.
Sức lực trong người Vu Triệt như vô hạn, ép chặt chân cô, hung hăng thúc thật mạnh vào bên trong. Trần Y cả người đẫm mồ hôi, nước mắt cũng chảy tràn gương mặt.
Mãi đến khi cô bị Vu Triệt đụ đến mức lên đỉnh thêm hai lần nữa, Vu Triệt mới chịu bắn ra trên người cô.
1952 words
20.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com