Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 99 🧚🏻‍♀️: Ngọt ngào thường nhật (2)

Editor: Hann

Lịch trình mà Vu Triệt sắp xếp không quá dày. Ngày đầu tiên chủ yếu là dắt cô đi tham quan vài công trình kiến trúc và con phố nổi tiếng ở đây, vừa để xem Trần Y có chịu được thời tiết lạnh cắt da thịt không. Ngày hôm sau mới bắt đầu dẫn cô đi chơi thực sự.

Trần Y lúc nào cũng trong trạng thái phấn khích, miệng cứ tấm tắc khen mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân đẹp quá, thú vị quá.

Cái sự háo hức đó của cô kéo dài mãi đến khi về khách sạn vẫn chưa dừng lại. Vu Triệt sợ cô vì quá vui mà cả ngày chẳng ăn được mấy miếng, đến tối thế nào cũng đói, nên gọi thêm đồ ăn ở khách sạn mang đến, nửa ép nửa dỗ bắt cô ăn chút gì đó.

Lúc Vu Triệt vào tắm, Trần Y đang nhắn tin với Từ Cẩn Uyển. Từ Cẩn Uyển thấy cô chơi vui như vậy cũng nổi hứng muốn đi cùng. Kế hoạch vừa manh nha đã bị Lý Ngôn Đường và Vu Triệt phát hiện, hai người bọn họ lập tức dội một gáo nước lạnh, dập tắt ý định ngay và luôn.

Lý Ngôn Đường từ lâu đã cảm thấy cái dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng hiện tại của Vu Triệt chỉ là vỏ bọc thôi, thực chất bên trong không biết đã đào sẵn bao nhiêu cái bẫy chờ Trần Y sa chân.

Cậu ta hiểu Vu Triệt quá rõ rồi. Người như anh có tính chiếm hữu cực mạnh, với thứ mình thích thì đến một hạt cát trong mắt cũng không thể chấp nhận. Vậy mà lại nói sẽ yêu xa á? Không tin được.

Dù biết Từ Cẩn Uyển rất quý Trần Y, Lý Ngôn Đường vẫn cố gắng khuyên cô nàng đừng dính vào chuyện của hai người đó, tránh vạ lây.

Trạng thái vui vẻ phấn khích của Trần Y sau khi bị từ chối thẳng thừng cũng lắng xuống hẳn. Cô thật sự rất muốn chia sẻ niềm vui này với Từ Cẩn Uyển. Bạn thân cô không nhiều, lại càng chưa bao giờ có kiểu đi du lịch chung như thế. Cuối cùng mới có một người đồng ý đi chơi cùng mình...

"Nhất Nhất quên rồi à, hôm kia mình nói gì?" Vu Triệt liếc mắt nhìn cô, tay lại lấy giúp cô bộ đồ ngủ để sau khi tắm.

Vu Triệt đặt phòng là một căn suite, Trần Y đang ngồi ở khu vực phòng khách nhỏ. Nhìn thấy anh vừa hỏi vừa bước vào phòng ngủ, cô cũng giống như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Cô ngẫm nghĩ một lúc cũng không nhớ ra hôm đó mình đã nói gì. Hôm đó cô ở nhà Lâm Hỉ suốt, về nhà liền bị anh kéo lên giường, sau đó bị làm cho kiệt sức mà ngủ mất.

Nếu có nói gì... thì tám phần là bị làm đến choáng váng không còn tỉnh táo, bị ép buộc nói ra thôi.

Vu Triệt nghe cô nói vậy thì bật cười vì tức, ném bộ đồ ngủ lên ghế bên cạnh, bản thân ngồi xuống mép giường, vắt chân, nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

"Hóa ra trong mắt bé con, lời nói khi đang nằm dưới thân anh... đều không tính à?"

Cuối câu anh cố tình kéo dài, trên mặt còn treo nụ cười có phần châm chọc.

Cả hai người đều bất giác nhớ đến những chuyện từng xảy ra... Vu Triệt khi đè cô xuống làm tình, luôn ép cô phải hứa, rằng cô chỉ thích anh, chỉ chọn anh, phải ở lại bên anh...

Còn Trần Y, vì từng có lỗi với anh, nên lúc nào cũng mang tâm lý áy náy, cái gì cũng nhường anh, dung túng cả những tính xấu.

Cô đi đến gần anh, quỳ xuống trước mặt, ngẩng đầu nhìn anh, rồi đưa tay nắm lấy tay anh.

Ngón tay anh thon dài, đốt ngón rõ ràng, lòng bàn tay lại to và ấm áp. Trần Y đặt tay lên đó, cảm giác vừa ấm vừa dễ chịu.

"Vu Triệt, anh đừng giận nha..." Cô ngẩng đầu, đôi mắt hạnh càng thêm tròn trĩnh và ngây thơ, biểu cảm như con thú nhỏ biết lỗi khiến người ta chẳng nỡ mắng. Giọng nói của cô cũng nhẹ hơn hẳn, mềm như đang làm nũng.

Cô không muốn có thêm bất cứ mâu thuẫn hay xích mích nào với Vu Triệt nữa. Hôm nay ở bên anh đã quá vui rồi, cô không muốn kết thúc bằng việc anh giận dỗi.

Cán cân trong lòng Vu Triệt lại nghiêng.

Anh rất rõ mình xấu tính, cũng hiểu rõ Trần Y vì áy náy mà nhường nhịn mình. Chính vì vậy, anh càng cố tình lấy điều đó để chiếm lấy toàn bộ sự chú ý và mềm lòng của cô.

Người đã chọn sai thì phải trả giá cho lựa chọn của mình, dù là áy náy lúc này hay là hậu quả về sau.

Tay Trần Y mát lạnh, còn không bằng mu bàn tay anh. Anh liền nắm chặt lấy tay cô, bao bọc nó trọn trong lòng bàn tay mình, giúp cô ủ ấm.

Anh cúi đầu nhìn cô: "Nhất Nhất chỉ được thích anh, chỉ yêu anh, chỉ thuộc về anh..."

Ánh mắt anh bắt đầu lấp đầy bởi dục vọng, đầu cũng cúi xuống gần hơn. Hai người chạm trán vào nhau, hơi thở nóng rực quấn lấy.

Môi anh chạm nhẹ lên môi cô. Nghe cô khẽ gọi tên mình một tiếng, Vu Triệt liền cúi xuống hôn cô.

Lưỡi anh dễ dàng tách được hàm răng cô, khẽ lướt qua vòm họng mềm mại, khiến Trần Y không nhịn được mà rên rỉ khe khẽ, âm thanh ngọt ngào theo kẽ môi rơi vào miệng anh.

Anh tách chân ra, bế bổng Trần Y lên, rồi đặt cô ngồi trên đùi mình.

Môi vẫn dính lấy môi, câu từ của anh tiếp tục thì thầm, vỡ vụn trong nụ hôn sâu: "Còn phải mãi mãi không được rời xa anh."

"Mắt chỉ được nhìn mỗi anh."

"Vĩnh viễn chỉ để anh chiếm giữ."

Trần Y bị anh hôn đến mềm nhũn, đuôi mắt cũng dần nhuộm sắc hồng như son.

Vu Triệt hơi tách môi ra, giữa hai người còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Anh đưa tay lau sợi nước đó đi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cô, mềm mại đến nghiện.

"Nhất Nhất, nói em yêu anh đi."

"... Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Đây là lời tỏ tình tỉnh táo, chân thành. Được cô đáp lại, Vu Triệt, cậu trai vẫn luôn mang trái tim ngang ngược cuối cùng cũng nở nụ cười dịu dàng.

Trần Y lúc này mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Cô rút tay lại, đẩy vai anh: "Em đi tắm đây... Mai còn phải ra ngoài nữa mà..."

"Ừm..." Vu Triệt khẽ đáp, "Không ra ngoài cũng được mà bé con, khách sạn mình cũng có chỗ để 'chơi' đấy."

Trần Y thật sự có nghe nói về mấy khách sạn kiểu lâu đời ở Đông Bắc, bản thân mỗi nơi đều có nét kiến trúc đặc trưng và bề dày lịch sử riêng. Cô mải ngắm cảnh bên ngoài cả ngày, vì có Vu Triệt dắt đi nên cũng chẳng hỏi han nhiều về khách sạn. Giờ nghe anh nói, cũng tò mò liệu nơi mình ở có câu chuyện đặc biệt nào không?

Nhìn cô nghiêm túc suy nghĩ, Vu Triệt chỉ biết lắc đầu cười bất lực, rồi kéo cô lại gần, ôm chặt lấy đùi cô, giam vào lòng mình.

"Bé con à, 'chơi' mà anh nói... không giống chơi mà em nghĩ đâu."

Vừa nói, tay anh vừa luồn vào trong áo len của cô, lần theo eo quần rồi mò dần xuống dưới.

"Mai mình chơi trong khách sạn đi, được không?"

Trần Y bắt lấy tay anh đang lén lút, cả người lùi ra sau. Vu Triệt cũng không dùng sức, dễ dàng bị cô gạt ra.

"Mai còn phải đi chơi mà, nói là sẽ đi Ice and Snow World rồi..."

Lúc trước nghe Từ Cẩn Uyển nhắc, đây là địa điểm không thể bỏ lỡ. Trên mạng cũng có nhiều ảnh đẹp đến choáng ngợp, nên ngay từ đầu cô đã rất kỳ vọng.

Vu Triệt tuy rất muốn "làm", nhưng nghĩ lại cũng thấy hiếm lắm mới dẫn cô đi chơi xa như thế này, cũng muốn cô được vui trọn vẹn, nên đành nhịn xuống. Anh thỏa hiệp, chỉ đòi cô dùng tay và ngực giúp mình ra là được.

Yêu cầu này xem ra dễ chịu hơn, Trần Y lập tức gật đầu. Nhưng cô quên mất một chuyện... đó là Vu Triệt rất dai.

Cô đi cả ngày không hề thấy mệt, vậy mà mới dùng tay và ngực làm cho anh hai lần, đã cảm thấy toàn thân rã rời, mệt đến mức chỉ muốn nằm lăn ra.

Sau khi giúp anh xuất tinh bằng đôi gò ngực mềm mại, cảm giác mệt mỏi cả ngày cũng như ập đến cùng lúc. Trần Y vừa tắm vừa ngáp liên tục, đến khi nằm xuống giường chưa được mấy phút đã ngủ mất.

Vu Triệt có chút việc cần xử lý trong phòng khách, vốn định xong việc sẽ vào giường ôm cô một lát, ai ngờ khi quay vào thì cô gái nhỏ trên giường đã sớm chìm vào giấc ngủ, ngủ còn vô cùng say.

1632 words
02.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com