🥀 Chương 53 🥀: Xin tha cũng vô dụng
Editor: Thảo Anh
Thể chất của Thẩm Duật đúng là khỏe thật.
Uống thuốc, ôm cô ngủ một giấc, sáng hôm sau đã hạ sốt.
"Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy." Thời Vũ nhắc, "Đừng quên, bây giờ anh thực sự là niềm hy vọng duy nhất của cả nước đấy."
Câu này hoàn toàn không phải ví von hay tâng bốc, mà chính là tiếng lòng chân thật của một người dân bình thường như cô.
"Vậy em là hy vọng của niềm hy vọng quốc gia." Anh chỉ nhẹ nhàng đáp thế thôi, đã đặt cô lên tận mây xanh, khiến cô chẳng biết đường nào mà chối từ.
Có điều hôm nay Thẩm Duật lại càng được nước lấn tới, đến cả ăn cơm cũng bắt cô đút.
Thời Vũ biết rõ đây chỉ là cái cớ để anh được nũng nịu. Trọng điểm đâu phải là được đút ăn, mà là có thể lúc nào cũng bám lấy cô, dính sát nhìn cô, sờ soạng đủ kiểu, ôm hôn bất kể lúc nào.
Giống như bây giờ, anh mặc sơ mi trắng lụa mỏng, dưới là quần âu xám, cả người nhìn chỉn chu bảnh bao, nhưng lại cố tình không cài hết cúc áo, lười nhác ngồi trên sofa, dáng vẻ như người mẫu tạp chí, thong thả chờ cô. Còn cô thì đang đứng bên cạnh, múc cháo cho anh, vừa múc xong thì anh đã giơ tay kéo cô lại: "Lại đây, ngồi lên đùi anh."
Thời Vũ định né nhưng không thoát được, đành phải ngồi xuống đùi anh. Đôi dép đang đi tuột khỏi chân, rơi xuống phát ra tiếng "bịch" rõ to.
Thời Vũ ngồi cứng ngắc, cố tình giữ khoảng cách với phần ngực áo mở toang, lộ cả cơ bụng và cơ ngực cực kỳ sexy của anh.
"Ngồi sát lại chút nữa." Anh nói.
Cô giả vờ dịch lên một chút, nhưng thực ra mông vẫn còn ở nguyên chỗ cũ.
Anh liền vòng tay nhấc bổng mông cô kéo sát vào lòng, Thời Vũ vội vàng đẩy vai anh: "Đừng, sát nữa thì em không đút được cho anh đâu."
Không thể gần thêm nữa, cũng không dám cúi đầu, vì chỉ cần cúi xuống là lại nhìn thấy bộ ngực và cơ bụng rắn chắc ấy, mà chỉ lỡ nhìn thoáng qua thôi mặt đã nóng bừng rồi.
"Em tránh cái gì?" Anh đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng nắm lấy, "Anh đâu có làm gì đâu."
Nhưng như này còn gọi là chưa làm gì à? Thời Vũ trong bụng oán thầm, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, bưng bát cháo lên, dùng thìa múc một thìa cháo nho nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng anh. Anh thì chỉ chăm chăm nhìn vào mặt cô, há miệng, bắt cô đút cho bằng được.
Thời Vũ bất giác nhìn vào răng anh, trắng còn hơn cả hạt cháo, đều tăm tắp như ngọc, môi mỏng cắn lấy thìa cháo cô đút vào, nuốt xuống.
Cô cũng lỡ nuốt nước bọt theo.
Ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, Thời Vũ vội vã nhìn sang chỗ khác, lại múc tiếp một thìa cháo, cố tình quay đầu sang bên khi đút cho anh.
"Đưa tay lên cao chút nữa." Anh dặn.
Cô rụt rè đưa tay lên, mà thìa cháo vẫn còn cách miệng anh cả bốn, năm phân.
Anh bật cười khe khẽ, cúi đầu ngậm lấy thìa cháo, nhẩn nha ăn từng chút một.
Tim Thời Vũ đập loạn cả lên. Hai thìa cháo mà ăn kéo dài ra vừa chậm vừa ám muội, cứ như anh không phải đang ăn cháo mà đang ăn một phần trên cơ thể cô vậy.
"Anh tự ăn đi, thế này thì tới bao giờ mới xong được..."
"Vậy không ăn nữa."
Anh cầm bát đặt xuống bàn.
Cô vội định nhân cơ hội nhảy khỏi đùi anh mà không kịp, Thẩm Duật "chậc" một tiếng, tay ở eo siết nhẹ lại: "Em định đi đâu đấy?"
"Anh tự ăn hết cháo đi, em xuống dưới lấy thuốc cho anh."
"Đút cho anh ăn đi."
"Ừ, với điều kiện anh ăn hết cháo."
"Được."
Anh cười cong môi, lúc này mới chịu thả cô ra.
Thời Vũ vội vã xỏ dép, phía sau còn nghe anh gọi với theo: "Không cần gấp đâu, em cứ thong thả."
Cô xuống dưới nhà còn không quên quay lại dặn: "Anh nhớ ăn hết cháo đấy nhé!"
Anh gật đầu, cầm bát cháo lên, bảo sẽ ăn hết.
Mà cô vừa đi, bảo không gấp thật sự cũng không thấy đâu, anh đợi mãi chẳng thấy bóng dáng. Thẩm Duật vừa định tự xuống dưới tìm thì dì Khâu đã bê khay lên phòng.
Vừa nhìn thấy Thẩm Duật còn chưa đóng cúc áo, dì Khâu đã không nhịn được lầm bầm: "Cậu Thẩm, dù là ở nhà mình cũng nên chú ý chứ. Giữa ban ngày ban mặt thế này..."
Thẩm Duật cười cười, ai ngờ có người ngoài lên đâu chứ. Anh kéo lại áo, cài cúc ngay ngắn: "Dì Khâu, có chuyện gì thế?"
"Ồ, tiểu thư bảo tôi mang thuốc lên cho cậu, còn dặn tôi chuyển lời là cô ấy sẽ sang nhà bạn ở mấy hôm."
Đi sang nhà bạn? Thẩm Duật hơi nhướng mày, bán tín bán nghi: "Khi nào?"
"Ngay bây giờ đấy." Dì Khâu đáp, "Tôi còn bảo tiểu thư là cậu vẫn đang ở trên phòng, sao không tự nói với cậu đi, mà cô ấy chỉ nói bốn chữ: 'Tùy cơ ứng biến'. Nói xong là leo lên xe đi luôn."
"..."
Thẩm Duật như bị nghẹn xương cá, lại hỏi: "Có nói sang nhà bạn nào không?"
"Không. Chỉ dặn cậu yên tâm là được."
Yên tâm? Chẳng lẽ cô lại quên hôm qua vừa xảy ra chuyện gì? Chưa được bao lâu đã lại dám bỏ đi, rõ là cố ý chọc anh phát bực.
Dì Khâu thấy anh không nói gì, nhắc tiếp: "Cậu Thẩm, tôi chuyển lời xong rồi, đây là thuốc, nhớ uống nhé. Tối tôi sẽ lên nhắc cậu thêm lần nữa. Tiểu thư dặn cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi cậu khỏe lại rồi cô ấy mới về."
Ha, thế là cô nhóc này bày hết ra rồi. Thẩm Duật cầm hộp thuốc, nghĩ bụng, cô càng ngày càng nghịch, dám giỡn cả với anh.
Cô không nói đi đâu chẳng lẽ anh không biết chắc? Bạn bè cô chẳng phải chỉ có hai, ba người đó sao. Một nhà họ Bạch, một nhà họ Dư.
Chỉ có điều hai nhà này lại mỗi nơi một ngả, một Nam một Bắc, anh có thể gọi điện hỏi trước.
Thẩm Duật ăn xong cháo, uống thuốc, thay quân phục rồi lên xe tới phủ Tư lệnh. Cô nhóc này đột nhiên không nói không rằng làm đảo lộn hết kế hoạch của anh. Đáng lẽ hôm nay sau bữa sáng anh sẽ đưa cô đi đặt nhẫn cưới, mà giờ đành phải xử lý công vụ trước, đợi mai lại đưa cô đi chọn nhẫn.
Tới phủ Tư lệnh, anh gọi điện cho nhà họ Bạch, bên đó nói không thấy cô Thời tới, mà ngay cả Bạch tiểu thư cũng không có nhà.
Anh lại gọi tới nhà họ Dư, lần này thì đúng.
"Cho tôi gặp cô Thời."
"Alo." Một giọng nữ quen thuộc ngọt ngào vang lên từ ống nghe.
Thẩm Duật khựng lại, khẽ thở dài một hơi: "Vợ ơi, sao lại nghịch ngợm thế hả?"
"À, Bích Thành à! Đúng, em đang ở nhà họ Dư học làm thơ mới với các chị em đây. Được rồi, anh cứ yên tâm, hai ngày nữa mình gặp lại nhé."
"...Thư ký Thời." Thẩm Duật lại khẽ thở dài, giọng hơi nghiêm lại, "Anh sẽ cho người tới đón em về, về đây làm việc cho anh."
Đây chỉ là dọa thôi nhưng cô lại tin thật, giọng đột ngột nhỏ hẳn như sợ ai đó nghe thấy: "Trưởng quan, đừng mà, cho em xin nghỉ hai ba ngày thôi, em hứa sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày, chờ khi nào anh hoàn toàn khỏe lại em sẽ về ngay."
"Không được." Giọng Thẩm Duật trầm mà thản nhiên, "Cơ thể anh hồi phục tốt lắm, không tin em có thể thử xem."
Thời Vũ nghẹn họng.
"Em nói nhầm rồi, là... là cơ thể em vẫn chưa khỏi hẳn." Cô lí nhí, "Bên dưới, đêm qua bị anh làm đến sưng cả lên..."
Chỉ một câu đó cũng đủ khiến máu Thẩm Duật dồn hết xuống dưới, dương vật trong quần lập tức cứng như đá.
"Alo, trưởng quan, anh còn đó không..."
"Anh đang nghĩ có nên tới bắt em về ngay không."
"Đừng mà, van anh đấy, cho em nghỉ vài hôm thôi. Thật sự là sưng rồi mà..."
Bàn tay siết chặt ống nghe của Thẩm Duật càng thêm lực, giọng anh vẫn bình tĩnh mà không để cô có đường thương lượng: "Ban ngày em cứ ở nhà họ Dư cũng được, nhưng tối anh sẽ tới đón em. Ngoan ngoãn, nghe lời."
"Không mà, Bích Thành..."
Bên kia đã cúp máy.
Kế hoạch thất bại hoàn toàn. Thời Vũ ôm trán, tiu nghỉu đặt ống nghe xuống.
Kết quả còn chưa tới tối, Thẩm Duật đã tự mình xuất hiện.
Các tiểu thư vừa quây quần bên bàn ăn chuẩn bị dùng bữa, vừa thấy anh bước vào ai nấy đều vội vàng đứng dậy mời mọc: "Cậu Thẩm, đúng lúc quá, mau lại ngồi ăn chung đi!" Tam tiểu thư họ Dư vừa nói vừa nhanh chóng gọi người mang thêm bát đũa mới.
Thẩm Duật chỉ liếc Thời Vũ một cái, rồi lại chú ý tới chàng trai mặc trường sam đứng bên cạnh cô, một khuôn mặt lạ, lông mày thanh tú, khí chất nho nhã.
Vừa thấy Thẩm Duật trong bộ quân phục bước vào, chàng trai kia có vẻ căng thẳng, không dám chào, người còn hơi lùi lại phía sau.
"Không phiền đâu." Thẩm Duật gật đầu nhẹ, "Tôi tới đón người."
Dư tứ tiểu thư cười đùa: "Cậu Thẩm đúng là người bận rộn, đến ăn một bữa cơm cũng không có thời gian. Mau đón vợ về đi cho yên tâm, khỏi sợ chúng tôi 'ăn thịt' mất."
Thẩm Duật mỉm cười không đáp.
Thời Vũ chỉ còn biết cười gượng, ngoan ngoãn ra chào mọi người rồi đi về phía anh: "Tôi về trước nhé, mai gặp lại mọi người."
Dọc đường về, Thẩm Duật vẫn nắm chặt tay cô, lần này hiếm hoi lại chẳng nói gì. Nhưng ngón cái của anh cứ liên tục vuốt ve mu bàn tay cô, khiến cô ngứa ngáy mãi không thoát được.
Thời Vũ biết rõ ý anh, giống như một kẻ đi săn vừa bắt được con mồi, giờ là lúc tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Thế nên vừa xuống xe cô đã chơi trò trốn tìm với Thẩm Duật, nhưng chưa kịp trốn thì anh đã vào nhà, cuộc chơi thành ra rượt đuổi.
Thời Vũ không kịp leo lên cầu thang, đành chạy vòng quanh bàn ghế dưới tầng một, đứng ở đầu này bàn khách nhìn Thẩm Duật đang đứng đầu kia, vừa cười vừa sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.
Bầu không khí dưới nhà bỗng thay đổi hẳn, đám gia nhân cũng khéo léo lùi hết ra ngoài.
"Còn chạy à, xem ra vẫn chưa mệt nhỉ." Thẩm Duật nhìn cô, đáy mắt tối sâu, khóe môi khẽ nhếch.
"Chính vì mệt mới phải chạy đó!" Thời Vũ vừa thở vừa cười đáp.
"Anh nghe không hiểu, mệt mà lại chạy là sao? Em giải thích thử xem." Anh mỉm cười, dáng vẻ thong dong, mắt thì không rời cô lấy một giây.
Thời Vũ bẽn lẽn cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh vừa ốm dậy, em ở nhà chăm anh thì được lợi gì nào?"
"Lợi lộc thì nhiều lắm, em không biết sao?"
"Biết thì sao chứ?" Cô cũng cười, "Anh có tha cho em đâu, đến mấy ngày liền còn chẳng buông. Hôm nay các chị em còn đem em ra cười nữa đấy."
"Cười em cái gì?"
"Cười em bị anh ăn gọn rồi. Mà nhìn kỹ, hóa ra là anh còn không rời nổi em ấy chứ."
"Ừ, là anh không rời nổi em. Giờ ai cũng biết hết rồi."
"Nhưng chắc vẫn còn người chưa biết."
"Vậy mai anh đăng báo cho cả thành phố biết nhé?"
"Còn có người không biết chữ thì sao?"
"Anh sẽ ra quảng trường, tự mình đọc loa luôn."
Anh vừa nói vừa tiến lại gần: "Mới xa nhau một ngày mà nhớ muốn chết, cho anh ôm cái nào."
Thời Vũ lại chạy vòng qua bên kia bàn: "Không cho ôm!"
"Vậy cho anh hôn đi."
"Trưởng quan muốn hôn ở đâu?"
"Nơi nào sưng thì anh hôn chỗ đó."
"Không được đâu!" Thời Vũ làm động tác lấy hai tay ôm sát miệng, giả bộ hét vọng qua núi, nhưng thật ra chỉ là khẩu hình môi: "Thật sự sưng rồi, đụng vào không nổi..."
"Sưng mà còn dám quyến rũ anh à?" Đôi mắt Thẩm Duật càng thêm thăm thẳm, "Có vẻ chưa đủ sưng, để anh kiểm tra lại xem."
Thời Vũ cười lắc đầu, giả bộ nói: "Cảnh 'Kinh Kha ám sát Tần Vương', Tần Vương còn biết chạy vòng cột!"
"Vẫn còn sức trích dẫn điển tích cơ à. Anh mà bắt được thì có xin cũng vô ích."
Thời Vũ vẫn cười, giả vờ né trái rồi bất ngờ phóng sang phải, ai ngờ Thẩm Duật trực tiếp chống tay lên bàn, nhảy qua một phát, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế gọn lên.
"Không cho ôm? Không cho hôn?"
Hơi thở anh áp sát, giọng trầm khàn quyến rũ: "Có cầu xin cũng vô ích."
"..."
Nhanh quá, chẳng kịp trở tay.
"Ở nhà cũng dám động tay động chân..." Giọng cô nhỏ dần, nét tươi tắn trên mặt dần nhường chỗ cho những áng mây đỏ ửng, tất cả vẻ nghịch ngợm đều tan thành sương.
Tim đập thình thịch, cô biết rõ lúc này chính là khoảnh khắc chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Thế này đã gọi là động tay động chân chưa?" Anh vừa bóp lấy bầu ngực cô vừa hỏi, "Vậy còn thế này, có tính là 'ăn thịt' luôn không?"
Cô không còn chút sức phản kháng nào, vừa nãy đắc ý bao nhiêu, giờ lại yếu mềm bấy nhiêu.
"Chồng ơi..." Giọng cô đã bị anh vò nát, mềm đến mức chỉ khẽ bóp đã chảy nước.
"Hửm?"
"Không được..." Cô rên lên khe khẽ.
"Cái gì không được? Không được động tay động chân, hay là không được 'ăn thịt'?" Anh vừa rải những nụ hôn nóng bỏng lên cổ và khóe môi cô, vừa thì thầm giọng khàn trầm như ma lực: "Hay là... thế này cũng không được?"
Giọng anh mỗi lúc một trầm, khiến trái tim cô run lên từng hồi không kiểm soát nổi.
Anh lại ghé sát, thì thầm bên tai cô: "Nói anh nghe, tối nay người đàn ông ngồi cạnh em là ai? Hửm?"
2601 words
14.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com