Chương 30
Hoàn toàn mất kiểm soát - Dr. Solo
Chương 30
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.
Hôm nay quay cảnh đi xe đạp, là cảnh tạm thời thêm vào, khiến tôi rất chi là mông lung, đúng là cái gì không muốn đến thì lại cứ đến!
Trọng tâm của tôi trên chiếc xe đạp đấy bị lệch, không đạp nhanh được, đạo diễn Giới muốn tôi đạp xe ra được cảm giác sức sống thanh xuân tràn trề, muốn đạp phải thật đẹp, đạp phải mang theo gió, nhưng hôm nay một chút gió cũng không có, chú ấy còn muốn tôi đạp ra cảm giác áo bay phấp phới, tôi nhìn hình ảnh trên máy theo dõi, tôi đạp xe chẳng khác nào tên đàn ông say rượu hết.
Đạo diễn Giới lại mắng tôi, tên của tôi bị loa phóng to hết cỡ, cứ quanh quẩn trên phim trường, tôi cũng quen rồi, chú ấy mắng tôi tôi liền ra chỗ khác nghiên cứu cái xe đạp.
Lúc ăn cơm trưa đạo diễn Giới nói trước khi cảnh quay buổi chiều bắt đầu tôi phải đạp cái xe kia cho tốt, báo hại tôi ăn cơm được có mỗi 5 phút đã phải đi tập.
Anh Đàm Trận buổi sáng không có cảnh quay, hôm qua anh ấy quay đến rạng sáng mới hoàn tất, nên giữa trưa nay anh ấy mới đến phim trường, tôi đang ở chỗ kia luyện đạp xe liền nhìn thấy xe bảo mẫu GMC của anh ấy tiến lại đây, người đại diện của anh ấy hôm nay cũng đến cùng, còn mang theo đồ uống lạnh cho tất cả mọi người.
Tôi cảm thấy tôi không có tư cách uống chai Phù Bảo Băng Tuyền kia, trừ khi tôi đạp cái xe kia đến mức độ đạp ra gió, kết quả anh Đàm Trận lại gọi tên tôi, bởi vì tôi đạp xe có chút xa, anh ấy liền đứng ở đầu xe bảo mẫu gọi tôi. Tuy rằng tôi không đạp xe đến mức bay lên được, nhưng tim tôi cứ bay nhảy lung tung cả lên rồi, ha ha.
[Phù Bảo Băng Tuyền: 1 hãng nước uống đóng chai của Trung Quốc]
Tôi đạp xe trở về, đạp có chút chậm, nhìn thấy anh ấy vẫn luôn cười, nhưng thật ra tôi đã đạp xe tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi, anh ấy cầm chai nước đến tiếp tế cho tôi, tôi mới phát hiện tốc độ đạp xe của mình bằng với tốc độ đi bộ của ảnh...
Chẳng qua cũng là vì chân anh ấy dài thôi, tôi đạp xe cũng có chậm đến mức thế đâu.
Trên thân chai Phù Bảo Băng Tuyền là ảnh Tùy Khinh Trì, tôi nói bao bì đổi rồi à, anh Đàm Trận cũng cầm nhìn một chút, nói: "Vậy à, anh không chú ý, em thích Tùy Khinh Trì à?"
Tôi nói anh ấy là vương giả trên sân khấu, vậy mà tấm hình này lại chụp anh ấy trông quá mức dịu dàng.
Anh Đàm Trận cũng cúi đầu xem thân chai, nói đúng là không giống anh ấy thật.
Giọng điệu kia của anh Đàm Trận, hình như là có quen biết với Tùy Khinh Trì, tôi có chút hưng phấn, hỏi anh ấy: "Anh quen anh ấy ạ?"
Anh Đàm Trận "ừ" một tiếng, nói cũng coi như là hàng xóm.
Quả nhiên đây chính là thế giới của siêu sao nha! Ông chủ của khu nhà nơi họ ở đúng là quá may mắn mà!
Anh Đàm Trận nói nơi này quá nóng, bảo tôi có muốn lên xe bảo mẫu không, tôi cũng muốn ngồi xe hơi, nhưng mà tôi còn phải đạp xe.
Anh ấy hỏi tôi đạp xe làm gì, tôi liền nói với anh ấy chuyện cảnh quay được thêm vào tức thời, anh Đàm Trận hỏi tôi: "Em chưa từng đi xe đạp bao giờ sao?"
Tôi quả thực chưa từng đi xe đạp, tôi nói dưới nhà tôi chính là ga đường sắt, còn có nhà ga, nên không có nhu cầu đạp xe, anh ấy liền cười, nói vậy để anh dạy em đi.
Ôi, viết đến chỗ này tôi lại thấy bay bổng.
Anh trai đúng là anh trai, anh ấy vừa dạy tôi liền biết, thật ra tôi cũng không biết bản thân tại sao lại đột nhiên nắm được bí quyết, tôi đoán có lẽ là do tôi quá mức muốn cho anh ấy xem cảnh tôi đạp xe đến mức tà áo tung bay, thanh xuân bừng bừng.
Sau đấy tôi đạp xe về đến nơi, anh ấy nói: "Em đạp xe khá tốt đó."
Là vì anh đến nên em mới bùng nổ đó, lời này đương nhiên tôi không thể nói. Tôi liền hỏi anh ấy tôi đạp xe nhìn có đẹp không, có sức sống tuổi trẻ không?
Không biết vì cái gì mà anh Đàm Trận sửng sốt một chút, nhướng mày nhìn tôi trong chốc lát, mới nhẹ giọng đáp: "Đẹp lắm."
Anh ấy nói rất chân thành, thật đúng là khiến người ta rung động mà.
Lúc uống nước anh ấy đột nhiên hỏi tôi: "Vừa rồi lúc anh gọi em em không chú ý tới sao?" Khi đó tôi không hiểu rõ ý của anh ấy là gì, anh Đàm Trận nói: "Lúc đó anh gọi là Khổng Tinh Hà."
Mãi một hồi tôi mới nhớ tới, đúng là gọi một tiếng "Khổng Tinh Hà", tôi còn "Haiz" một tiếng.
Nhớ tới có chút buồn cười, tôi nói em không chú ý, anh ấy nói anh biết là em không để ý mà.
Haiz, nên nói như thế nào đây, tôi cảm thấy chúng tôi dường như có chút ăn ý.
Diễn cảnh đạp xe, nhờ có ánh mắt anh Đàm Trận cổ vũ mà tôi rốt cuộc thuận lợi thông qua, sau đó cùng với anh Đàm Trận phối diễn một cảnh tương đối đơn giản, chính là lúc tôi tan học đến quán anh ấy làm thêm để ăn tối.
Cũng không biết tin Đàm Trận tới đây đóng phim lan truyền kiểu gì, bên ngoài cửa hàng kia có ba tầng ngoài ba tầng trong người qua đường, lần đầu tiên cùng diễn viên lớn quay phim thì ra chính là cảm giác này, thật sự có chút giống Alexander đại đế. [đại ý là nói cảm giác được người người vây quanh á]
Chờ sau khi dựng bối cảnh xong xuôi, chúng tôi mới chuẩn bị quay phim, lần này quay tôi sau khi tan học đến chỗ anh ấy làm thêm, anh ấy đúng lúc đi ra ngoài vứt rác, là đoạn đối thoại của hai anh em rất bình thường. Tôi vẫn tự nhắc nhở mình không thể NG không thể NG, chẳng qua chỉ là cùng anh Đàm Trận nói vài câu thôi. Anh ấy cầm túi rác đi vứt, tôi đi lên gọi anh ấy, sau đó chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi vào cửa hàng, tôi đi phía sau anh ấy, vốn đang nhìn bóng lưng anh ấy mặc áo hoodie màu đen còn rất an tâm, kết quả máy quay bất thình lình đến gần, tôi liền đơ người.
Hai lần NG khiến tôi nghĩ là anh Đàm Trận sẽ rất thất vọng, nhưng anh ấy đều bị cảnh tôi đơ người làm cho bật cười, biểu hiện của tôi giống như là một người hoàn toàn chưa từng tham gia lớp học lời thoại bao giờ vậy, đạo diễn Giới giơ loa bảo tôi nhẩm "Tám trăm người đang chạy đến dốc phía bắc", tôi chỉ có thể nghe theo, sau anh Đàm Trận đi tới nói không cần nhẩm nữa, nói nữa là lời thoại cũng sẽ bị níu lại, tôi mới vội vàng dừng.
[Câu nói "Tám trăm người đang chạy đến dốc phía bắc" là một trò đánh lưỡi ở Trung Quốc, nhưng từ có chữ cái đầu, cuối và thanh diệu dễ bị nhầm lẫn được đặt cạnh nhau tạo thành câu, yêu cầu phải uốn lưỡi và đọc nhanh trong một hơi, nó giống như "Buổi trưa ăn bưởi chua" bên mình á, nhưng mà bản gốc của câu này dài hơn nhiều, tham khảo ở ]
Thật ra không phải tôi nói không được nhanh nhẹn mà là tôi không có cách nào đối diện với máy quay phim được, vốn dĩ bối cảnh quán ăn rất tự nhiên, đột nhiên có thêm một cái quáy quay liền phá hủy hết thảy.
Tôi tuyệt vọng với chính mình, lâu lắm không đối diện với máy quay, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tự nhiên đối mặt với nó đây?
-
Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.
Ngoại trừ một vài cảnh mở màn, những cảnh quay ở đoạn sau của tôi trên cơ bản đều là phối diễn cùng với anh Đàm Trận, tôi giống như cũng chỉ sống trong thế giới với anh trai mình, có lẽ anh trai không còn thì tôi cũng biến mất vậy. Ha ha, tôi cứ nghĩ lung tung như vậy đấy. Tôi nghĩ kỳ thật anh Đàm Trận có hối hận không khi mời tôi nhiều lần như vậy, tặng hoa hồng cho tôi nhiều như vậy để mời tới một đại vương NG...
-
Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.
Hôm nay lúc đang ăn cơm trưa, tôi đang xem kịch bản một mình, anh Đàm Trận bỗng nhiên đi đến, kéo cái ghế nhựa bên cạnh tôi ra ngồi xuống, tôi nhìn thấy anh ấy ngồi ở đây cũng trợn tròn mắt, không biết sao ảnh lại ra đây ngồi.
Anh Tiểu Lưu còn đang cầm hộp cơm tìm anh ấy, anh ấy ở bên cạnh tôi gọi anh Tiểu Lưu: "Ở đây!"
Không ít người nghe thấy âm thanh của anh ấy đều quay sang đây nhìn chúng tôi, anh Đàm Trận nói một tiếng "Ở đây", giống như là đang nói "Ánh sáng" sau đó "bang" một cái, tôi đã bị ánh sáng chiếu lên người...
Anh Tiểu Lưu mang cơm đến đây, hỏi tôi ngồi chỗ này không thấy nóng sao, sao lại không ra chỗ dựng lều, tôi đành phải nói trong lều nhiều người, ồn ào.
Anh Đàm Trận bảo anh Tiểu Lưu trở về, nói: "Tôi ngồi cùng em ấy một lát." Anh Tiểu Lưu liền đi.
Tôi thấy trên tay anh Đàm Trận còn cầm kịch bản, hỏi anh ấy, anh tìm em có việc gì sao? Anh ấy nói không có gì, anh muốn ngồi ăn với em thôi.
Lúc anh ấy tới gần, tôi vẫn có chút không thích ứng được, bất giác dịch sang bên cạnh một chút, kịch bản trên người cũng rơi xuống đất, anh Đàm Trận khom lưng giúp tôi nhặt lên, để lại trên đùi tôi, nói: "Chúng ta không phải là anh em sao, lúc này anh còn chưa biết Củng Lộ, bình thưởng nhất định cũng là ăn cơm cùng em."
Anh ấy còn nói tôi cứ tự nhiên đi, tôi làm sao mà tự nhiên được, trời nóng như thế anh ấy có xe bảo mẫu còn không chịu ngồi, ra đây đổ mồ hôi đầm đìa ăn cơm với tôi.
Anh Tiểu Lưu một lúc sau cầm một cái quạt cầm tay mini ra đây, anh Đàm Trận cầm lấy, bàn tay thử gió một chút, cười nói một tiếng "gió nhẹ phơ phất", anh Tiểu Lưu bất đắc dĩ mà nói đành tạm chấp nhận thôi.
Cái quạt nhỏ được đặt trên một cái ghế nhựa ở giữa chúng tôi, thật ra cũng chỉ có thể tạo ra được chút gió ở mạn ngoài phần đùi mà thôi, chúng tôi đều đổ mồ hôi rất nhiều, anh ấy vốn đang là bộ dáng thoải mái nhẹ nhàng, sau đấy rất nhanh mồ hôi liền trút ra như tắm, giống như tôi vậy.
Tôi không đành lòng, nói anh vẫn nên vào trong xe bảo mẫu ngồi đi.
Anh ấy nói hiện tại anh không phải là Đàm Trận, anh là anh trai của em, Khổng Tinh Hà.
Anh ấy nói tùy ý như vậy, tôi lại không biết nên hình dung thế nào, khi anh ấy nói những lời này có khả năng ảnh cũng chưa phát hiện mình khiến người khác cảm động cỡ nào. Tôi vốn dĩ đang không trong cảnh diễn, liền bị một tiếng "Khổng Tinh Hà" của anh ấy khiến tôi cảm giác như người ngồi bên cạnh ăn cơm với mình chính là anh trai mình.
Tôi lại muốn hỏi anh ấy anh ấy có cảm tình gì với Khổng Tinh Hà, đây là điều bí ẩn nhất của cả bộ phim, nhưng tôi nhịn xuống được, hỏi ra liền không còn bí ẩn gì nữa, tôi cũng không có cách nào nhập vai vào nhân vật được, hiện tại tôi cần tự mình nắm chắc, suy đoán cảm giác nội tâm của anh ấy.
Anh Đàm Trận hỏi tôi có muốn tập lời thoại không, tôi ngay lập tức từ chối. Tập thoại quá nhiều thì đến khi diễn sẽ không còn cảm giác nữa. Cảm giác rất quan trọng, ngay cả khi lời thoại tôi đã thuộc làu làu rồi, nhưng tôi muốn khi diễn mới là lần đầu tiên nói ra những lời ấy, để cho chính nhân vật nói lên những lời thoại của chính mình.
Anh ấy nói, vậy được.
Mười hai giờ trưa, ánh mặt trời đột nhiên trở nên chói mắt, trong tay anh ấy còn cầm kịch bản, ảnh liền giơ lên trên che nắng, anh ấy không chỉ che trước trán mình mà còn che ở giữa chúng tôi, một bóng râm nho nhỏ chiếu lên kịch bản trong tay tôi.
Tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự coi tôi như em trai của anh ấy, giống như là tôi ngày càng cảm thấy anh ấy chính là anh trai của mình vậy.
-
Hết chương 30.
Đã beta - 25/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com